- Hoan Than Ai Doi Phuong Bien Huu Quan Uoc Chuong 17 Tran Mich Ngon Toi Phai Ve

Tùy Chỉnh

CHƯƠNG 17: CÓ PHẢI CHỊ CŨNG THÍCH TRẦN MỊCH NGÔN KHÔNG?

Tác giả: Quân Ước

Biên tập: Bột

Gần đây Bác Mỹ tiếp nhận đơn hàng của thương hiệu thể thao nổi tiếng - ZUMI. Thứ Tư, Trình Yểu tới quảng trường Sâm Mạch để gặp người phụ trách của ZUMI, không ngờ đó lại là người quen.

Thấy Tô Doanh, Trình Yểu hơi kinh ngạc, mà Tô Doanh cũng có chút ngoài ý muốn.

Nói xong chuyện công, Tô Doanh chủ động nói chuyện cũ với Trình Yểu. Trò chuyện được mấy câu, cô nàng bắt đầu nhắc tới Trần Mịch Ngôn.

"Sư tỷ, chị liên lạc với Trần Mịch Ngôn vào lúc nào? Em nhớ sau khi tốt nghiệp, chị không còn liên lạc với bọn em nữa. Khi đó mọi người đều rất nhớ chị..."

Tô Doanh trang điểm tinh tế, trên mặt treo ý cười, mái tóc màu nâu của cô ấy được phủ thêm ánh đèn nhu hòa. Trình Yểu nhìn xong, mắt có chút choáng váng. Sau nửa đêm hôm qua cô bị mất ngủ, bây giờ hơi mệt mỏi.

"Sau khi trở về tình cờ gặp được thì có liên lạc." Cô nói xong, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.

"Phải không? Vậy cũng thật tình cờ." Tô Doanh hơi cụp mắt: "Sau này sư tỷ cũng ở lại thành phố C sao?"

Trình Yểu nói: "Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó."

Tô Doanh gật đầu, không hỏi chuyện đó nữa. Sau nghĩ một lúc lại nói: "Sư tỷ thấy Trần Mịch Ngôn thế nào?"

Trình Yểu ngẩn ra, nói: "Rất tốt."

"Em cũng cảm thấy cậu ấy rất tốt." Tô Doanh nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt, bỗng ngẩng mặt lên nhìn thẳng Trình Yểu: "Sư tỷ, em vẫn muốn thành đôi với cậu ấy."

Trình Yểu vừa uống một ngụm cà phê thì bị sặc, cô ho khan.

Tô Doanh đưa một tờ khăn giấy tới.

"Cảm ơn." Trình Yểu lau miệng.

"Sư tỷ, chị có ý kiến gì sao?" Tô Doanh hỏi thành khẩn.

Trình Yểu hắng giọng, chậm rãi nói: "Tôi không có ý kiến gì."

Con ngươi của Tô Doanh hơi chuyển, sau đó cười nhẹ nhàng: "Sao năm đó chị và chồng chị ở bên nhau được? Có kinh nghiệm gì cho em tham khảo chút không?"

Lại nghe thấy chuyện này lần nữa, lòng Trình Yểu dâng lên cảm giác khó chịu nhàn nhạt, có chút chán ghét.

Cô cầm chiếc cốc màu trắng lóa mắt trong tay, nhìn xuống nói: "Kinh nghiệm thất bại không mang giá trị tham khảo."

"Thất bại?" Tô Doanh sửng sốt, trên mặt thể hiện sự kinh ngạc rất rõ ràng.

Trình Yểu hơi ngước mắt lên: "Ừ, thảm bại." Nói xong cô gọi người phục vụ tới tính tiền.

"Xin lỗi, tôi phải về họp, lần sau lại nói chuyện." Cô lấy tiền trong túi xách ra.

Tô Doanh còn chưa kịp phản ứng, Trình Yểu đã xoay người đi.

"Trình sư tỷ!" Tô Doanh đứng lên, rất nhanh cũng đi ra cửa, chặn Trình Yểu lại ở bậc thang.

"Tô sư muội, còn việc gì sao?"

"Trình sư tỷ." Tô Doanh đến gần một bước, biểu cảm trên mặt phức tạp.

Cô ấy gọi một tiếng "sư tỷ", dừng một chút rồi mới nói: "Có phải chị cũng thích Trần Mịch Ngôn không?"

Trình Yểu không ngờ Tô Doanh hỏi trực tiếp như vậy, cô hơi cứng người, sau đó nói: "Vấn đề này thật kì lạ."

"Trình sư tỷ." Mắt Tô Doanh sáng lên: "Nếu chị không thích cậu ấy, em sẽ không để ý mà cố gắng lần nữa. Nhưng nếu chị cũng thích cậu ấy, vậy em sẽ không làm gì cả."

Trình Yểu khẽ run.

Tô Doanh bị biểu cảm vô tội và nghi hoặc trên mặt cô chọc giận.

"Trình sư tỷ, em thật hy vọng thế giới này trước nay đều không có chị."

_____

"... Em thật hy vọng thế giới này trước nay đều không có chị."

Trình Yểu ngồi trong xe, nhưng lời nói kia vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Tô Doanh tức giận nói xong câu đó rồi rời đi, còn lại Trình Yểu bối rối ở đó. Cô biết, Tô Doanh cũng coi cô là tình địch như những cô gái thích Trần Mịch Ngôn kia.

Nhưng vì sao lại vậy?

Những cô gái ở tòa nhà Thập Mộng ngày ngày chứng kiến cô và Trần Mịch Ngôn ở chung một chỗ, có hiểu lầm cũng là bình thường. Nhưng Tô Doanh thì sao?

Tô Doanh chẳng qua chỉ nhìn thấy cô và Trần Mịch Ngôn cùng xuất hiện tại buổi tụ tập trước mà thôi.

Trình Yểu nhìn ra ngoài cửa xe, thấy mắt mình ngày càng choáng váng. Cô thật mệt.

Hai ngày sau, Bác Mỹ phải lên kế hoạch với ZUMI, Trình Yểu tìm cách ném chuyện này cho người khác.

Thứ Bảy, toàn bộ phòng Sáng Tạo phải làm thêm giờ, làm một mạch tới tận 4 giờ chiều. Trình Yểu vừa ra khỏi cửa tòa nhà Thập Mộng đã bị Nhạc Lăng gọi lại.

"Chị Trình, chị biết lái xe chứ?" Mặt Nhạc Lăng cực kỳ nóng nảy.

Trình Yểu nhíu mày: "Sao vậy?"

Nhạc Lăng như tìm được cứu tinh: "Chị Trình, lần này chị nhất định phải giúp em, nếu không em sẽ chết không có chỗ chôn."

"Nghiêm trọng như vậy?"

"Phải!" Nhạc Lăng dùng sức gật đầu, kéo Trình Yểu về phía bãi đỗ xe.

Tới bên cạnh chiếc SUV màu đen, Nhạc Lăng tìm chìa khóa rồi nhét vào tay Trình Yểu: "Chị Trình, em nhờ chị lái xe này tới chỗ anh họ em được không?"

Trình Yểu nhìn chiếc xe kia hai lần, thấy có chút quen thuộc: "Xe của Trần Mịch Ngôn?"

"Đúng!" Nhạc Lăng vội kéo cô vòng qua cửa xe bên phải: "Chị Trình, chị nhìn xem..."

Trình Yểu thấy chỗ cô ấy chỉ có một vết xước rất lớn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em có tội." Nhạc Lăng dùng khuôn mặt như đưa đám giải thích lại nguyên nhân.

Thì ra ba ngày trước Trần Mịch Ngôn đi công tác, Nhạc Lăng một mình ở lại nhà anh. Sau đó cô ấy trộm chìa khóa xe, hai ngày trước đi vẫn ổn, ai ngờ sáng hôm nay bị người ta va phải, cuối cùng xe xước thành như vậy.

Nhạc Lăng vốn tưởng sẽ thần không biết quỷ không hay lái xe về chỗ cũ, giả vờ như chưa từng chạm vào. Cuối cùng hôm nay Trần Mịch Ngôn về nhà trước hạn, anh giờ đang ở nhà, còn nói sẽ lái xe tới đón cô đi ăn cơm. Nhạc Lăng vội vàng tìm cớ, nói mình phải làm thêm giờ, bảo anh tới muộn một chút nên tạm thời tránh được một kiếp. Có điều đây cũng không phải biện pháp lâu dài, chỉ cần Trần Mịch Ngôn mở ngăn kéo tìm chìa khóa xe là phát hiện hết thảy. Thế nên Nhạc Lăng mới tìm Trình Yểu tới hỗ trợ.

Trình Yểu nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ là xước sơn, không phải tai nạn xe cộ nên sẽ không có chuyện gì lớn.

"Chẳng qua chỉ bị xước sơn một chút, em xin lỗi thì cậu ấy sẽ không để bụng đâu." Trình Yểu nghĩ Trần Mịch Ngôn không phải kiểu người hẹp hòi tới nỗi so đo việc này.

Nhưng Nhạc Lăng không thấy vậy: "Mấu chốt không phải việc đó, xước sơn chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề là em trộm xe của anh ấy!"

Nhạc Lăng càng nói càng gấp: "Chị Trình, chị không hiểu tình hình rồi, em học lái xe hai năm nhưng lái vẫn rất tệ, tới giờ vẫn chưa lấy được bằng lái, còn nhiều lần gây tổn thất cho xe. Bố mẹ cấm em lái xe, em cầu xin anh họ mãi, anh ấy vẫn không cho em mượn xe. Nếu anh ấy biết em gây ra chuyện này, nhất định sẽ mách bố mẹ em! Tới lúc đó mẹ em nhất định sẽ chạy như bay tới đánh chết em!"

"Em chưa có bằng lái?" Sắc mặt Trình Yểu nghiêm túc.

"... Đúng vậy." Vẻ mặt Nhạc Lăng đau khổ: "Thế nên em muốn nhân dịp anh họ không có nhà luyện tập thêm một chút!"

"Tập lái xe cũng không phải như vậy." Trình Yểu có chút không nói nên lời: "Khó trách anh họ em không cho mượn xe."

"Em biết lỗi rồi, chị Trình, chị giúp em một tay có được không? Hai ngày này em chạy về trường tránh họa. Chị tiện đường năn nỉ anh họ giúp em nhé?"

Trình Yểu không lên tiếng đáp lại, thật ra đã lâu rồi cô không lái xe. Nhưng xem tình huống này, đương nhiên không thể để Nhạc Lăng lái xe trở về, nếu xảy ra chuyện gì thì nguy to.

Cuối cùng, Trình Yểu đồng ý.

Dù 3, 4 năm rồi cô không lái xe nên có chút không quen tay, nhưng rất nhanh đã tìm lại cảm giác quen thuộc. Cô đưa Nhạc Lăng về đại học Normal, sau đó đi tới Vân Thủy Loan.

Cô không chú ý tới phía sau có một chiếc xe đi theo mình.

5 giờ 10, Trình Yểu tới cửa chính của Vân Thủy Loan. Cô đang định lái xe vào thì thấy bóng Trần Mịch Ngôn.

Trình Yểu dừng xe lại, thấy Trần Mịch Ngôn đi tới.

Cô còn chưa nghĩ ra sẽ giải thích giúp Nhạc Lăng thế nào, Trần Mịch Ngôn đã mở cửa, ngồi vào ghế phó lái.

Trình Yểu quá sửng sốt nên mở miệng nói bừa: "Cậu về rồi à? Chuyện đó... Lúc cậu không ở đây, tôi nhờ Nhạc Lăng mượn xe cậu để dùng. Còn có... Hôm nay vô tình bị quẹt vào, bên kia bị xước sơn, tiền sửa chữa tôi trả cho cậu." Cô đưa tay chỉ chỗ cửa xe.

Trần Mịch Ngôn vẫn ôn hòa nghe cô nói bừa tới câu cuối cùng.

Anh cụp mi, trầm giọng nói: "Tiền sửa có lẽ không tiện lắm."

"... Không sao."

"Sẽ đắt lắm đấy."

Trình Yểu gật đầu: "Ừ, cậu cho tôi số tài khoản, tới lúc đó tôi chuyển tiền cho cậu."

Trần Mịch Ngôn nhìn cô, môi mỏng khẽ giương lên: "Sư tỷ, thì ra chị ngốc như vậy."

Trình Yểu ngẩn người.

Trần Mịch Ngôn nói: "Em và Nhạc Lăng nói chuyện điện thoại, con bé nói hết với em rồi."

Trình Yểu: "..."

Nụ cười của Trần Mịch Ngôn càng rực rỡ: "Em không ngờ có thể lừa được số tiền sửa chữa lớn như vậy."

"Tôi cũng không nghĩ cậu sẽ gạt người như thế."

Giọng Trình Yểu đầy bất mãn, phồng miệng quay đầu không nhìn anh, nhưng trên mặt cô không tức giận. Ngược lại, bộ dạng này của cô lại mang chút hương vị hờn dỗi khó hiểu. Trần Mịch Ngôn chưa từng thấy Trình Yểu như thế, anh thoáng ngạc nhiên.

"Nhạc Lăng nói để tôi cầu xin tha thứ giúp con bé." Trình Yểu quay mặt trở về.

Trần Mịch Ngôn đột nhiên bừng tỉnh.

"Cậu sẽ không mách lại với bố mẹ con bé chứ?" Trình Yểu hỏi.

"Em giống người thích đi mách lẻo sao?" Trần Mịch Ngôn có chút bất mãn khi Nhạc Lăng hủy hoại hình tượng của mình trước mặt Trình Yểu.

Trình Yểu cười: "Nhạc Lăng nói vậy đấy, con bé sợ lắm."

"Nó biết sợ là tốt."

"Nhạc Lăng chỉ muốn tập lái xe thôi."

"Tập lái xe cũng không phải như vậy." Trình Yểu nhớ lại lúc trước mình cũng nói lời y hệt với Nhạc Lăng thì có chút buồn cười.

Lúc này cô lại nghe Trần Mịch Ngôn nói: "Không nên dung túng con bé."

Trình Yểu bắt đầu cười ra tiếng, Trần Mịch Ngôn thấy có chút khó hiểu.

Trình Yểu vừa cười vừa nói: "Trần Mịch Ngôn, cậu có thấy bây giờ chúng ta rất giống cặp bố mẹ dông dài, thảo luận chuyện giáo dục trẻ nhỏ trong nhà không?"

Trần Mịch Ngôn nghe xong thì sửng sốt, sau đó cong mi mắt: "Đúng là giống thật." Anh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cô lại sâu thêm hai phần.

Trình Yểu không lên tiếng, trong mắt vẫn còn đọng ý cười.

"Sư tỷ, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Được."

"Em lái xe?"

"Không, để tôi." Đã lâu lắm rồi cô không lái xe, cô phải lái nhiều một chút.

Trên đường đi bọn họ bàn bạc một chút, quyết định tới phố Hoa Viên ăn thịt bò bít tết của Michelin.

Gần 7 giờ, bữa cơm của họ vẫn diễn ra bình thường, Trình Yểu vào phòng vệ sinh một chút. Lúc trở về, nhịp bước của cô vội vã, cầm túi nói với Trần Mịch Ngôn: "Tôi muốn về."

Trần Mịch Ngôn lập tức chú ý tới biểu cảm không đúng của Trình Yểu.

"Sao vậy?" Anh đứng dậy, cầm lấy cổ tay cô.

"Trần Mịch Ngôn, tôi phải về."

"Được, chúng ta đi về." Trần Mịch Ngôn thanh toán rất nhanh, bọn họ tới bãi đỗ để lấy xe.

Trình Yểu vừa lên đã ngồi vào ghế lái.

Trần Mịch Ngôn nói: "Để em lái."

"Tôi lái, cậu mau lên đi." Trình Yểu nắm chặt vô lăng.

Xe vừa lái đi, một chiếc BMW đã nhanh chóng bám theo bọn họ.

Hết chương 17.