[Hoàn] The love of one's life - Chương 5 (end)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Lưu Vũ cho phép bản thân đánh cược một lần xem có phải anh thực sự muốn cậu hay không

Cậu bước tới cạnh canh ngồi hẳn lên đùi anh mặt đối mặt với anh, tay không an phận mà vuốt nhẹ từ tai xuống cổ Châu Kha Vũ.

Anh hoảng hốt muốn đẩy cậu ra nhưng Lưu Vũ vắt luôn hai chân ngang hông anh, mặt tự từ cuối xuống rải từng cái hôn vụng về.

Châu Kha Vũ như bị ép đến phát dục, thâm tâm anh lúc này thực sự muốn đè đứa nhỏ này xuống mà điên cuồng làm. Từ lúc nhìn thấy Lưu Vũ lả lươi ở quán bar anh đã tưởng tưởng ra được vẻ mặt thú vị của cậu khi cầu xin dưới thân mình là như thế nào rồi.

Nhưng anh vẫn còn lí trí , thằng bé quá nhỏ so với anh lẫn nghĩa đen tới nghĩa bóng đều thực sẽ nhỏ.

Anh dùng 1 chút lí trí nhỏ bé cuối cùng đứng dậy vô tình lại khiến Lưu Vũ mất đã mà ngã xuống đất. Lưu Vũ ấm ức thêm hơi rượu vẫn chưa tan khiến cậu nhóc nhịn không nổi mà bật khóc rất nhỏ.

Lưu Vũ lau phắt nước mắt đi lặng lẽ đứng lên, cuộn tròn bản thân lại trong chiếc mền bông lớn.

Châu Kha Vũ bối rối xốc chăn của cậu lên muốn hỏi tại sao lại khóc thì Lưu Vũ đã mạnh mẽ mà đạp anh một cái rõ đau.

"Nếu anh không phải có ý đấy với tôi thì na tôi tới khách sạn làm gì? Anh chim chuột với phụ nữ thì còn với tôi thì bài xích sao?".

Không hiểu sao Châu Kha Vũ có chút buồn cười nhìn cậu nhóc đang tủi thân này.

"Em nghĩ anh muốn cưỡng chế em trên giường sao?" .

Lưu Vũ nổi đóa làm loạn cậu bị anh trêu đến khóc thành tiếng rồi, toang muốn đấm vào mặt Châu Kha Vũ một cái thì đã kịp bị anh túm lấy tay đè xuống.

"Vậy thì đã tới lúc anh thực hiện nghĩa của một vị hôn phu đúng nghĩa với em rồi".

Lưu Vũ ngơ ngác. "Này nghĩa vụ gì chứ, chúng ta đã hủy hôn ước rồi...".

Châu Kha vũ nào để cho cậu nói hết câu.

"Là em đơn phương hủy hôn chứ anh chưa đồng ý mà".

Cậu bị anh hôn đến cả thân run rẩy không còn sức chống trả luôn rồi, chưa kịp mở miệng chửi thì cậu đã thấy anh đứng dậy cởi quần ra còn dây nịt thì cột chặt trên tay Lưu Vũ.

Lá gan của Lưu Vũ quả thực rất bự ngay lúc này còn dám trêu anh.

"Anh cũng biết cách chơi thiệt đó". Còn đưa chân rà rà lên tiểu Kha Vũ khiến anh nhếch môi cười một cách nguy hiểm

"Em nghĩ anh là ai? Anh lớn hơn em tận 10 tuổi đấy, kĩ thuật tất nhiên bỏ xa thằng nhóc con hổ báo như em".

Anh nắm lấy mắt cá chân kéo cậu trườn xuống dưới thân mình lần nữa triệt để khống chế Lưu Vũ trong thân.

Cả buổi tối hôm ấy Lưu Vũ thật sự bị vắt kiệt sức rồi, cậu thầm chắc nịch rằng sau khi tỉnh dậy sẽ đập anh ta một trận nhưng bây giờ cứ tận hưởng trước đã, cũng quà là sảng khoái rồi nhưng thực sự rất đau đó.

......

Lưu phu nhân có vẻ nuông chiù thằng bé đến hỏng rồi, bà tức giận không thôi khi vừa đi công tác về lại nhận ra đứa con ngỗ nghịch của mình đêm qua lại ăn chơi ở cái xó xỉnh nào đó không về nhà.

Bà trực tiếp gọi điện cho cậu, ngay khi vừa kết nối đã bị mắng cho té tát :

"TIỂU LƯU VŨ con đêm qua ở bờ ở bụi nơi nào hã. Tự nhiên đang yên đang lành gọi điện cho mẹ đòi hủy hôn rồi biệt tích cả ngày, con đùa với mẹ đấy à. Nếu cảm thấy không thể ở yên một chỗ thì con cuốn gói sang nước ngoài du học ngay cho mẹ, trời ơi tôi khổ quá mà, nhà có mỗi đứa con trai mà nó...."

Giọng chửi của Lưu phu nhân trầm bổng hay như hát đột nhiên im bật khi thấy trước mặt là Châu Kha Vũ đang ôm trai đứa con trời đánh của mình vào nhà.

Lưu Vũ cúp máy rồi bày ra vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần mệt mỏi.

"Mẹ chửi con cũng quá đáng sợ rồi".

Châu Kha Vũ lễ phép chào hỏi mẹ Lưu xong xin lỗi vì đêm qua đã đem Lưu Vũ đi không về. Mẹ Lưu quay mặt ba trăm sáu mươi độ cười nói niềm nở.

"Ôi thế à, mẹ xin lỗi hai đứa, nếu được thì con cứ vác nó đi dùm dì nhé dì chán nhìn thấy mặt nó lắm rồi" .

Lưu Vũ bĩu môi. "Mẹ xứng danh ảnh hậu lắm đấy ạ con nể mẹ rồi".

Châu Kha Vũ bày tỏ rằng anh muốn đính hôn với Lưu Vũ sau đó sẽ đưa cậu sang nước C đăng ký kết hôn.

Lưu Vũ hư hử. "Anh đang cầu hôn em đấy à cũng sơ sài quá rồi đấy".

Mẹ Lưu đá nhẹ chân cậu. "Có người chịu rước cục nợ như con đi là mẹ mừng rồi ở đó còn đòi hỏi".

.....

"WOW anh ơi ở đây cũng quá đẹp rồi còn rộng nữa, nhưng sao chỉ có 2 người bọn mình mấy ạ?".

Nhìn xung quanh công viên vắng tanh không bóng người khiến cậu sinh ra cảm giác chả vui gì cả ít người quá.

Châu Kha Vũ đưa cây kẹo bông gòn mềm tựa mây cho cậu nhẹ nhàng xoa đầu em rồi dùng giọng nói cưng chìu của mình mà bảo:

"Anh bao hết nơi này rồi, hôm nay đây chính là thiên đường của em với anh thôi, em muốn chơi cái gì cũng đều được nốt, chỉ một mình em được tận hưởng thôi".

Lưu Vũ thật sự ngại muốn chết rồi nhưng sự ấm áp này làm cậu không sao nhịn cười được.

Nhưng trong lòng cậu vẫn có một khúc mắt.

"Anh! Tại sao năm em 17 tuổi em tỏ tình với anh thì anh lại lạnh lùng mà từ chối em như vậy?".

"Anh đâu có từ chối em?". Anh mỉm cười nhìn cậu đang phồng má ăn như hamster nhỏ.

"Ơ rõ ràng anh bảo em lo học đi đừng có tốn thời gian yêu đương với anh mà, đó chẳng phải là từ chối sao?".

"Anh chỉ muốn em lo tập trung học hành đi lớn rồi hãy nghĩ tới chuyện yêu đương chứ anh chưa hề từ chối tình cảm của em. Anh chỉ cảm thấy em còn quá nhỏ thôi".

Lưu Vũ bị lời giả thích của khiến cho bản thân nhục nhã quá rồi thế mà lại tưởng người ta từ chối nên đành nghĩ 7749 kế tán tỉnh lại còn thay đổi cả tính tình để anh ấy thích.

"Tiểu Vũ này".

"Dạ em nghe".

"Anh muốn em là chính mình, em mạnh mẽ cũng được, đánh ngườii cũng được. Đừng trở thành một con người khác theo cách người đời muốn, có được không?".

"Em không thành phiên bản người ta muốn đâu. Em chỉ muốn thành vợ anh thôi".

Châu Kha Vũ hoàn toàn bị nhóc con lẻo mép này nắm chặt trái tim trong tay rồi.

"Vậy sau này vợ yêu không được mỗi ngày đều vật anh ra đánh như bao cát đâu đấy".

Châu Kha Vũ quỳ xuống, móc từ trong túi ra một hộp nhẫn đeo nó vào tay nhỏ cho Lưu Vũ.

"Em có đồng ý trở thành người đầu ấp tay gối với anh từ nay về sau không?".

Lưu Vũ tất nhiên đồng ý nhưng không trả lời liền.

"Tùy vào biểu hiện của anh tới lúc chúng ta đính hôn, nếu cảm thấy được em sẽ đồng ý".

Lưu Vũ tính chạy đi sang bên vòng đu quay chơi một tí, tiện thể trêu anh nhưng nào ngờ vừa cất bước chân đã bị anh lôi lại.

Anh hôn rất nhẹ nhàng mà từ tốn, không khí lúc này giữa hai Lưu Vũ và Châu Kha Vũ tỏa ra một khí ngọt ngào. Đó chính là hương vị của tình yêu của một ông chú và một cậu nhóc nghịch ngợm theo đuổi anh năm ấy.

Sau khi bị hôn cho thở hổn hển Lưu Vũ cười với anh một cách ngọt ngào.

Châu Kha vũ cảm thán. "Đã có ai từng nói với em rằng em cười rất đẹp chưa?".

Lưu Vũ hôn cái chốc lên môi anh.

"Chỉ có mình anh".

HOÀN

Chương trước Chương tiếp