[Hoàn] The love of one's life - Phiên ngoại

Tùy Chỉnh
Chương trước


Ánh nắng vừa ấm vừa nhẹ nhàng chiếu tràn cả mảnh rèm khiến Châu Kha Vũ có hơi phiền toái. Không hiểu sao mà sáng nay đầu anh nặng như búa bổ, mơ màng đưa tay sờ thì thấy hơi nóng nóng rồi cổ cũng rát lắm rồi, có lẽ do đêm qua anh và Tiểu vũ quá đà nên không nhịn được mà làm tới. 

Anh mò mẫn một bên giường tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn, thì cảm nhận được một vật thể mềm mềm bé bé đang chiếm hết một khoảng giường, anh nheo mày khó chịu tỉnh giấc. Muốn vớ tay ôm gọn vợ mình vào lòng nhưng một giọng nói ngây thơ vang lên triệt để khiến anh tỉnh giấc "Baba làm gì đấy?"

Ôi quỷ thần thiên địa ơi, dọa Châu Kha Vũ suýt rớt tim ra ngoài rồi "Tiểu tổ tông sao con lại chạy qua đây làm gì, về phòng mình đi"

Nhóc Tiểu Phong không muốn, thằng bé thích nằm giữa đấy "Baba hư thật, bố mà còn ích kỷ thích độc chiếm bố nhỏ như thế thì đừng trách con mách chuyện xấu của bố đấy, con biết tất"

Anh có hơi giật mình về chuyện này, đứa trẻ 5 tuổi này tuy là con nuôi được anh và Lưu Vũ đón về chăm sóc như con ruột, nhưng thằng bé này đầu óc cũng nhạy bén quá rồi như thể nhận được gen di truyền từ anh rồi.

"Ở đâu mà con biết" anh có hơi lúng túng một tí kéo Tiểu Phong lại hỏi nhỏ.

"Là chú Vương Chính Hùng kể con nghe"

Châu Kha Vũ hận không thể lập tức sút cho Oscar một đạp vì dám bán đứng bạn bè như thế. Anh tức là thế nhưng vẻ mặt anh dần trở nên nghiêm chỉnh khiếu Tiểu Phong bị nhìn đến muốn khóc

"Một câu nữa là bố lập tức đưa con sang nhà ông nội liền có tin không?" Châu Kha Vũ nào mà để bị một đứa bé nắm thóp được, chỉ với câu này mà anh hoàn toàn áp đảo được thằng bé. 

Tiểu Phong cực kì sợ ông nội, vì mỗi lần gặp ông thì cậu bé toàn bị ông nắn chỉnh rồi đưa vào thư phòng đọc sách, mà nhóc này thì trời sinh năng động lại được bố nhỏ dẫn đi chơi với hội bạn thân vừa lầy vừa tăng động nên cũng khiến thằng bé ảnh hưởng không ít. 

Nên việc bắt thằng bé ngồi yên một chỗ tỏ vẻ thư sinh đọc sách về chính trị là việc không đời nào.

Tiếng khóc thút thít của Tiểu Phong vô tình làm Lưu Vũ thức giấc. Cậu mau chóng dỗ dành nhóc con rồi cho dì giúp việc đưa nó ra ngoài thay đồ ăn sáng để chuẩn bị đến trường. 

Còn mình thì phải xử lí cái tên to xác mà ấu trĩ này,đã từng này tuổi rồi mà anh cứ mãi tị nạnh ích kỷ như thế khiến Lưu Vũ không ít lần giận dữ đòi tách ra về nhà mẹ vài ngày. Nhưng mỗi lần như thế thì cậu liền bị Châu Kha Vũ dùng vũ lực khóa chặt trên giường dày vò tới mức nhác không buồn đi nữa.

"Tiểu Vũ! Anh mệt cho anh ôm một lát"

"Bị sao mà nóng thành ra như này rồi?"

"Sốt rồi"

"Đưa em xem nào"

Châu Kha vũ nhận thấy Lưu Vũ có vẻ nguôi giận thì kéo cậu siết chặt trong vòng tay ấm áp, anh xoay người cậu lại nắm lấy cổ tay một cách bất ngờ. Vì để giữ thăng bằng mà Lưu Vũ đành chống hai tay lên ngực anh. 

Cậu bực mình vì bị hành động ấy của anh làm cho giật mình, lại tính bạo lực gia đình thì Châu Kha Vũ đã nhanh như tên lửa mà dướn người áp sát môi hôn anh một cách thật thoải mãn. Anh rê lưỡi khắp cả khoang miệng Lưu Vũ mãi cho đến khi không thể thở được nữa anh mới từ từ mà buông cậu ra. 

Buổi sáng là khung giờ đàn ông dễ phản ứng nhất, vậy mà một ông chú 30 mấy tuổi lại đứng đây gặm nhắm từng chút một chú cừu non trắng mềm như anh ở đây thì thể nào cũng bị bế lên giường. Nếu là bình thường thì Lưu Vũ chả việc gì ngại ngùng có khi còn đè anh xuống cơ. 

Nhưng mà Châu Kha Vũ bệnh rồi, Lưu Vũ vẫn là lo cho sức khỏe của anh chồng xấu tính của mình trước. Cậu dùng kinh nghiệm 20 mấy năm học võ của mình áp chế anh bắt anh đi vệ sinh cá nhân.

...

12 giờ trưa

Sau khi cơm nước xong xuôi thì Lưu Vũ xoay người vào bếp muốn rót cốc nước. Nghe thấy tiếng hắc hơi của Châu Kha vũ nãy giờ cứ kéo dài liên tục khiến em lo lắng muốn chết. 

Vẻ mặt em hơi căng, hai hàng chân mày nhíu lại trông rất khó chịu, em đặt cốc nước xuống vuốt vuốt lưng của chồng mình trông vô cùng lo lắng "Cho chừa cái tật quá đà, sức khỏe không tốt lại còn đòi bồn tắm play, giờ thì hay rồi"

"Em đây là muốn chê anh già rồi sao?"

"Em không có, chỉ là anh không tự lượng sức"

Không biết đang nghĩ gì mà Châu Kha Vũ có vẻ trầm tư trong giọng anh mang theo một phần uất ức nhẹ "Cũng đúng, dù gì anh cũng lớn hơn em gần 10 tuổi, trước sau gì cũng..." câu nói còn chưa hết thì cơn ho lại ập tới, anh chạy vào bếp muốn lấy kẹo ngậm, Lưu Vũ cũng đuổi theo anh vào bếp, đợi anh ngậm kẹo xong thì em lách tay vào ngang bụng ôm chặt anh từ phía sau.

Em ấy ngọt ngạo lại dịu dàng an ủi vỗ về anh "Anh đừng như thế, tuổi tác quan trọng gì chứ chúng ta đã kết hôn rồi, anh phong độ đẹp trai thế nào em mỗi ngày còn sợ anh bị người khác cướp mất"

Châu Kha Vũ như được xoa dịu nỗi lòng quay người đối diện với em bé vợ đáng yêu của mình. Anh áp hai tay nâng mặt em ấy lên hôn thật khẽ vào tóc mai em "Miệng ngọt thật, nếu lỡ như bị người khác cướp thì phải làm sao?"

Như chọc trúng chỗ ngứa, Lưu Vũ trừng anh giơ tay hình nắm đấm gằn giọng cảnh cáo "Anh quên trước khi cưới anh em một tay có thể vật 5 người cùng lúc à, ai dám dành chồng em thì em liền đánh người ấy, kể cả anh cũng sẽ bị đánh"

Bàn tay Châu Kha Vũ nâng niu đôi má em một cách ôn nhu, anh miết nhẹ ngón tay cái lên vùng sườn mặt em "Đánh anh trên giường được không, anh thích lăm" nụ cười của anh dần trở nên nguy hiểm. 

Lưu Vũ cũng là người biết cách chơi nên chỉ cần nhìn nụ cười gian xảo ấy em liền biết chồng mình muốn làm gì. Em cắn chặt môi đôi mắt xuất hiện ra tầng cảm xúc khó tả xích lại gần, choàng tay qua cổ anh ôm anh thật chặt . Anh cười đến là vui đón em vào lòng, em rướn người thơm lên cổ anh một cái khiến cơ thể thật ngứa ngáy.

"Một cái không đủ, anh muốn thêm"

"Đòi hỏi"

Lưu Vũ bật cười trước sự đáng yêu của chồng mình, em rê môi rà quanh một vòng khu vực sườn cổ mút mác thật nhẹ.

Tay em thế mà lại chạm vào eo rồi lại kéo áo anh lên đến như muốn cởi ra, Châu Kha Vũ nóng máu rồi, anh bế mông em lên một cách nhẹ nhàng đặt lên thành bếp đưa tay luồn vào áo em vừa vuốt vừa bóp chặt eo. 

Tay Châu Kha Vũ vừa chạm tới lưng quần toang muốn lột sạch thì "Hallo bro, nghe đồn mày đang bệnh sắp chết à bọn tao tới ăn táng à nhầm mua đồ bồi bổ mày đây."

Mùi xuân dược ám mụi hết cả căn phòng khiến Oscar, AK, cùng Tiểu Cửu và Lâm Mặc nóng mắt nhìn Lưu Vũ và Châu Kha Vũ sắp chuẩn bị nhà bếp play mà cảm thấy có lỗi.

AK nhận ra gì đó chợt quay sang cuối người xuống che mắt Tiểu Phong lại muốn đưa thằng bé đi nhưng đồng đội heo lại lên tiếng "Mày ẳm Tiểu Phong đi đâu đấy, chẳng phải chúng ta đón thằng bé về là để mách Tiểu Vũ vụ Tiểu Phong và thằng nhóc cùng bàn đánh nhau dành cây bút chì à?"

Lưu Vũ nghe tới đây thì máu dồn lên não, một cước đạp bay Châu Kha Vũ ra khỏi người mình, phi tới hỏi tội Tiểu Phong. 

Châu Kha Vũ tính lại ngăn vì sợ vợ mình sẽ đánh con, nhưng không anh nhầm rồi. Lưu Vũ chính là trách tại sao Tiểu Phong lại đánh thua, còn hỏi mấy chiêu thức độc quyền dùng knockout đối thủ Lưu Vũ chỉ con thì con đã vứt đi đâu rồi. 

Nói rồi cậu hùng hỗ, dáng vẻ hiên ngang như năm nào ẵm Tiểu Phong "Tới trường, bố nhỏ đòi công bằng cho con"

Bên này Châu Kha Vũ ôm trán nhìn đám bạn lắc đầu ngao ngán "Nhìn xem chuyện tốt bọn bây ban cho tao đi, nếu đã tốt bụng dẫn Tiểu Phong về thì sao không thay tao giải quyết một chút đi"

Nói rồi Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ đưa Tiểu Phong tới tận nhà tên nhóc dùng tài ăn nói của em cùng thêm cái khi chất chết người trên thương trường của anh đã triệt để áp chế gia đình đó xin lỗi.

...

"Tiểu Vũ, đêm nay mình lại tiếp tục như lúc trưa được không"
"Không đời nào, tối nay em quyết định thức đêm dạy cho nhóc con thêm vài quyền phòng thân, anh ngủ một mình đi, tối nay em ngủ với con an ủi nó"

Châu Kha Vũ cảm thấy bây giờ có thể trực tiếp mua cho Tiểu Phong căn nhà riêng rồi đưa nó vào đó ở có được không. Chứ cứ như này có ngày anh lại bị Lưu Vũ cho ra rìa mất.

End phiên ngoại

Chương trước