- Hoang Thanh Co Bao Chau Chuong 19

Tùy Chỉnh

Thánh chỉ từ Thái Ương cung còn chưa kịp truyền đi, nhóm phi tần hậu cung đã bị mấy cuốn kinh giày vò đến chết đi sống lại.

"Năm ngày, Tô thị để bổn cung chép kinh ròng rã năm ngày." Ninh phi nhìn những quyển kinh trên bàn, đôi mắt hằn đầy tơ máu, bà ta giơ tay muốn xé nát hết đống sách kinh trước mặt, nhưng nhớ đến thủ đoạn hành hạ người khác của Tô thị, bà ta lại cố nhẫn nhịn.

"Nương nương." Cung nữ thấy Ninh phi đang nổi giận, rụt cổ lại lắp bắp lên tiếng, "Tô Quý phi của Minh Nguyệt cung phái người tới, nói..."

"Ả ta lại nói gì?" Ninh phi tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, hai tay vịn mép bàn thật chặt, "Nói!"

"Tô Quý phi nói, cảm động bởi tấm lòng nhân ái của chư vị nương nương, ngày mai... ngày mai tiếp tục chép kinh."

"Tô Mi Đại!" Ninh phi không nhịn nổi nữa, bà ta quét mấy cuốn kinh trên mặt bàn rơi xuống đất, "Ả tiện nhân này khinh người quá đáng!"

"Xin nương nương bớt giận." Nữ quan xoay người nhặt sách kinh dưới đất lên, "Tô thị đang được nhận thánh sủng, người phải cố nhịn thôi. Từ xưa đến nay, có gian phi nào được rạng rỡ mãi đâu, cuối cùng đều có chung một kết cục thê thảm. Người còn có Tề Vương điện hạ, điện hạ vừa anh tuấn lại tài trí, xuất sắc vượt trội, chúng thần trong triều ai ai cũng đều tán thưởng ngài ấy. Chỉ cần người nhẫn nhịn một chút, mọi thứ rồi sẽ khá lên."

"Chuyến đi Lăng Châu lúc trước..."

"Nương nương!" Nữ quan cất kỹ chồng sách kinh, "Người quên rồi à, tám năm trước người không được khỏe, điện hạ hiếu thuận nên đã ở lại cung chăm sóc cho người, người và điện hạ không theo thánh giá."

"Ngươi nói đúng." Ninh phi nhẹ nhàng vuốt ve gáy sách, cất giọng dịu dàng, "Con ta hiếu thảo, sao có thể đem ra so sánh với cái đồ bất tài như Thần Vương được."

Trong Minh Nguyệt cung, Tô Quý phi nhìn đống giấy tờ do Đại Lý Tự sắp xếp gọn gàng, hừ một tiếng, "Một phi tần không được tiên đế sủng ái lại tốn sức mua chuộc cung nữ của Minh Nguyệt cung, mượn tranh thêu để châm ngòi ly gián tình cảm giữa ta và Cửu Châu là có ý đồ gì?"

Nếu bà ta có bản lĩnh như thế thì đã sớm giành được sự sủng ái của tiên đế, làm sao lại để đến khi tiên đế băng hà mà bà ta vẫn chỉ là một Bảo lâm thấp kém.

"Bổn cung không cần biết ai đứng sau vụ này, trước khi bổn cung hoàn toàn nguôi giận, bọn họ phải tiếp tục chép kinh cho bổn cung." Ném đống giấy lên bàn, Tô Quý phi thong thả nhắm mắt lại, "Chờ đến khi lệ khí trong lòng bọn họ được kinh văn độ hóa, sẽ không còn tinh lực giở trò sau lưng ta nữa."

"Đám người này bụng dạ khó lường, tự cho là có thể dựa vào những thủ đoạn cỏn con này ly gián người và Minh cô nương, nhưng lại không biết Minh cô nương vô cùng nhanh trí, không những khiến âm mưu bọn họ bị bại lộ, mà còn hao tổn không ít sức lực." Hương Quyên cười, "Hôm đó, ngay cả nô tỳ cũng không ngờ Minh cô nương lại giả vờ đồng ý với đối phương, sau đó lại lén nói cho nô tỳ biết."

"Chuyện này chứng minh trong lòng con bé đã xem bổn cung là người đáng tin tưởng." Tô Quý phi hiểu rõ, chuyện này nếu rơi xuống đầu các quý nữ thế gia khác, phần lớn bọn họ sẽ khéo léo từ chối, hoặc sẽ dùng cách thức vẹn toàn nhất, nhắc khéo bà.

Chỉ có như thế mới có thể bảo vệ bản thân bọn họ không dây vào âm mưu chốn hậu cung.

Thực ra, đây chính là cách giải quyết thỏa đáng nhất. Nhưng có đôi khi, cái khiến người ta cảm động nhất lại chính là chút không hoàn hảo kia.

"Hây." Tô Quý phi bất chợt thở dài một hơi, "Hương Quyên, ngươi nói xem, nếu Minh gia có ý kiến với hôn ước này, Cửu Châu bị kẹt giữa con trai ta và gia tộc của mình thì có phải sẽ khó khăn lắm không?"

Hương Quyên im lặng.

Nương nương à, Minh cô nương và điện hạ còn chưa thành hôn mà người nghĩ đi xa quá.

"Đúng rồi, bẩm nương nương, hôm trước có một chuyện liên quan đến Minh cô nương." Hương Quyên kể lại, "Trên đường lão phu nhân của phủ Bình Viễn Hầu dẫn nữ quyến trong nhà đi dâng hương trở về thì gặp xe ngựa của Minh cô nương, nhưng bọn họ không thèm chào hỏi một tiếng mà chờ Minh cô nương nhường đường. Sau đó vô tình gặp Tề Vương, lão phu nhân mới chịu mở miệng nhường đường cho Minh cô nương."

"Đám phụ nữ hay ra vẻ của phủ Bình Viễn Hầu kia cũng xứng để con dâu bổn cung nhường đường hả?!" Tô Quý phi mở mắt ra, "Bổn cung mà phải nể mặt bọn họ?"

Hương Quyên nhỏ giọng nhắc nhở, "Nương nương à, Minh cô nương và điện hạ vẫn chưa thành thân mà."

"Chưa thành thân thì sao? Hôm đó ở tiệc mừng thọ, bổn cung nói chưa rõ ràng ư?" Tô Quý phi cười khẩy, "Truyền phu nhân Bình Viễn Hầu đến, có tin đồn phủ Bình Viễn Hầu xa hoa lãng phí, để mặc hạ nhân vọng ngôn. Bổn cung muốn biết xem phủ Bình Viễn Hầu trị gia thế nào?"

Dám để con dâu tương lai của bà nhường đường ở ngay ngoài phố, thế thì đừng trách bà vả mặt bọn họ.

Nếu nói về chuyện ỷ thế hiếp người thì bà khá là quen tay.

***

Minh gia.

Thẩm thị bước vào viện của con gái, trông thấy con bé đang ngồi vào bàn dưới tàng cây vẽ tranh, bước chân bà chợt khựng lại.

"Mẹ." Cửu Châu tai thính mắt tinh, Thẩm thị vừa bước vào cửa sân là nàng đã nghe thấy tiếng bước chân, nàng đặt bút vẽ xuống nhìn về phía cổng, "Mẹ tìm con có việc gì sao?"

Bình thường vào những khi nàng vẽ tranh, mẫu thân rất ít đến đây quấy rầy nàng.

"Lễ bộ phái người tới truyền lời, chút nữa sẽ có thánh chỉ ban xuống, con đi thay đồ đi, tránh bị nói là thất lễ." Thẩm thị đi đến bên cạnh con gái, đưa mắt nhìn bức tranh lá sen héo úa trên bàn, yên lặng dời tầm mắt, "Họ cũng không nói là thánh chỉ gì."

"Trịnh trọng như thế, có vẻ như không phải là việc nhỏ."

Chẳng lẽ... có liên quan đến hôn kỳ của con gái và điện hạ?

"Con đi ngay đây." Cửu Châu hỏi Thẩm thị, "Mẹ, mẹ thấy bức tranh Cá chép vờn sen này của con thế nào?"

Chuyện này khiến Thẩm thị nhớ lại hai mươi mấy năm về trước, khi bà và phu quân vừa quen nhau không lâu, ông ấy cũng giơ một bức tranh không biết là vẽ cái gì, tự tin hỏi bà có thích bức tranh ông vẽ tặng riêng cho bà hay không.

Nếu không nhờ vẻ ngoài tuấn tú của ông cộng thêm giọng nói êm tai kia, bà rất muốn hỏi lại một câu, "Huynh vẽ cái quái gì thế này?"

Chỉ trách ánh mắt của ông quá thâm tình, đã khiến bà phải dối lòng.

Không ngờ nhiều năm trôi qua, chờ đến khi phu quân tỉnh ngộ về trình độ hội họa của mình, bà vẫn không thoát khỏi số mệnh vì yêu mà phải dối lòng.

"Ý cảnh phi phàm, bút pháp ngộ nghĩnh, rất đẹp."

Mẹ khen con gái thì sao gọi là dối lòng, đó gọi là yêu.

"Ngay cả mẹ cũng khen thì con yên tâm rồi." Cửu Châu treo bức tranh lên, "Chờ tranh khô, con sẽ tặng nó cho Thần Vương điện hạ."

Thẩm thị, "..."

Tuy mọi người đều nói Thần Vương không thích thi thư, nhưng có lẽ hắn vẫn có năng lực thưởng họa bình thường. Nếu con gái mang tranh này đến phủ Thần Vương, có khi nào Thần Vương nghĩ con gái bà cố ý sỉ nhục hắn không?

"Không được hả mẹ?" Cửu Châu thấy mẹ im lặng không nói gì, ánh mắt dần ảm đạm.

"Đương nhiên là được chứ." Thẩm thị mở miệng, "Có điều tranh vẽ của con gái là đồ quý giá, không thể tùy tiện đưa cho người ngoài."

"Mẹ cứ yên tâm." Cửu Châu vui vẻ ra mặt, "Ngoại trừ người trong nhà, con không đưa cho ai hết."

Thẩm thị nhếch môi cố gượng cười, chỉ mong Thần Vương có thể dỗ Cửu Châu giống như bà từng dỗ chồng mình năm ấy.

Giờ Mùi ba khắc, Lễ bộ Thượng thư Lý Ân mang thánh chỉ bước vào phủ Minh Thị lang, đi cùng ông còn có Lỗ bộ thân mang kim giáp.

"Minh huynh." Lý Ân nhìn cả nhà Minh Kính Châu ăn vận sang trọng đứng chờ trước cổng, cười nói với ông, "Hôm nay ta phụng thánh lệnh của Bệ hạ đến đây tuyên chỉ, mời Minh Thị lang nghe."

"Bệ hạ vạn tuế!" Minh Kính Châu nhìn Lỗ bộ kim giáp sau lưng Lý Ân, trong lòng khó hiểu, sao Bệ hạ lại phái nghi trượng binh ở trong cung đến đây?

"... Trung quân ái quốc, thương dân như con..."

"Trẫm đã cảm nhận được tấm lòng trung trinh của Minh khanh, nay phong Minh khanh làm Bá tước, phong hào Ninh Khang."

Minh Kính Châu ngơ ngác quỳ trên mặt đất, không thể tin vào tai mình.

Phong tước vị?

Bệ hạ lại phong tước vị cho ông?

Lý tưởng cuộc đời của rất nhiều danh thần quý tướng chính là được phong tước vị, sau khi chết sẽ được thờ ở thái miếu. Nhưng bao đời Hoàng đế của Đại Thành chưa bao giờ tùy tiện phong tước cho ngoại thần, vì thế tước vị càng thêm quý báu.

Dù Minh gia có hai Trạng nguyên, một Thám hoa, song nhà bọn họ vẫn không dám mơ đến chuyện này, nhưng sao bây giờ Bệ hạ lại phong tước cho ông?

Cửu Châu quỳ trên mặt đất len lén nhìn Minh Kính Châu, cha nàng từ trước đến nay vẫn luôn phong độ nhanh nhẹn, biết tiến biết lùi, không lộ vui buồn, ấy thế mà lại lộ ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, thế là nàng lấy làm tò mò không biết tước vị này ghê gớm đến mức nào.

"Chúc mừng Ninh Khang Bá." Lý Ân giao thánh chỉ lại cho Minh Kính Châu, ánh mắt mang theo sự cảm khái và lo lắng. Hai người là bạn bè, lại là đồng liêu với nhau, ông hiểu rất rõ dụng ý của Bệ hạ khi phong tước vị này cho Minh Kính Châu.

"Ngày lành của Thần Vương điện hạ và lệnh thiên kim đã được chọn." Lý Ân đỡ Minh Kính Châu vẫn đang quỳ dưới đất lên, "Là ngày mùng hai tháng hai đầu xuân năm sau."

Mùng hai tháng hai...

Minh Kính Châu vội cúi đầu nhìn con gái đang quỳ, nỉ non, "Mùng hai tháng hai..."

"Cha." Cửu Châu đỡ Thẩm thị đứng dậy, chớp mắt với Minh Kính Châu, lặng lẽ nhắc ông vẫn chưa tạ ơn Bệ hạ.

"Vi thần tạ ơn Bệ hạ đã ưu ái." Minh Kính Châu nâng thánh chỉ quỳ xuống về phía hoàng cung, "Thân là thần tử, thần tất sẽ vì Bệ hạ máu chảy đầu rơi, báo đáp quân ân."

Nắm chặt đạo thánh chỉ nặng hơn ngàn vàng, ông dập đầu một cái.

"Cha." Cửu Châu quỳ theo Minh Kính Châu, bàn tay non nớt đỡ lấy cánh tay ông, mềm mại nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Minh Kính Châu nhìn gương mặt ngây thơ của con gái, đứng dậy đưa tiễn Lý Ân và Lỗ bộ thân mang kim giáp, sau đó ngồi xuống trước mặt Cửu Châu, "Cửu Châu à, con thích Thần Vương hả?"

Cửu Châu gật đầu, Thần Vương điện hạ thiện lương, Tô Quý phi chu đáo, nàng rất thích hai người họ.

"Cha hiểu rồi." Minh Kính Châu trầm mặc hồi lâu, "Con là hòn ngọc quý trên tay Minh gia, bất kể lúc nào, cha và mẹ con sẽ không để con chịu uất ức."

"Con biết." Cửu Châu ôm cánh tay Thẩm thị, "Hai người là cha mẹ tốt nhất trên đời."

Nàng bị vứt bỏ ở một nơi xa như thế, lâu đến vậy, nhưng bọn họ vẫn tìm nàng mỗi ngày, vẫn luôn mong nhớ nàng. Chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ quên lãng.

Trời đã bắt đầu vào đông, Thần Vương đội sương ngồi vào xe ngựa, ngả lưng vào đệm êm nhưng gương mặt lại chết lặng.

Tiếng vó ngựa lộc cộc cũng không thể xua đi sự mệt mỏi ở trong lòng hắn, ngay cả hắn cũng không thể tin nổi mình lại dậy sớm để đến Lễ bộ học tập.

"Điện hạ." Xe ngựa dừng lại, người hầu đứng bên ngoài nhỏ giọng báo cáo, "Phía trước có người chặn đầu xe."

Thần Vương xốc màn xe, nhìn bóng người đứng trong màn sương.

"Điện hạ." Cửu Châu xoay người, nhảy tại chỗ hai cái, tiếp đó vẫy tay với Thần Vương ở trong xe ngựa.

Cái cô ngốc này sao lại ở đây? Thần Vương nhảy thẳng xuống xe ngựa mà không cần dùng ghế, nhanh chân đi đến trước mặt Cửu Châu, "Sương mù ngoài này đang lớn, cô ở đây làm gì thế?"

"Ta đang chờ điện hạ đó." Cửu Châu lấy ống tranh giấu phía sau ra, "Hôm tiệc mừng thọ của nương nương, ta thấy điện hạ rất thích hoa điền cá chép của ta nên ta đã cố ý vẽ một bức tranh cá chép tặng điện hạ."

Nhận lấy ống tranh còn mang theo hơi ấm của Cửu Châu, Thần Vương thở dài, "Cô có thể tặng ta bất cứ lúc nào mà, sao cứ phải đứng chờ ở đây vào lúc sáng sớm mù sương thế này?"

"Chuyện công việc quan trọng hơn, ngày thường điện hạ đã phải lo lắng vì công việc của Lễ bộ rồi, sao ta dám quấy rầy huynh?" Cửu Châu cười, "Tranh đã tặng, thần nữ về đây."

Thần Vương nhìn lọn tóc bị sương mù làm ướt, và cả chóp mũi ửng đỏ vì gió lạnh của Cửu Châu, "Chờ một chút."

"Sao thế điện hạ?" Cửu Châu ngẩng đầu nhìn hắn.

Lấy khăn tay ra, Thần Vương cứng ngắc lau lọn tóc ẩm ướt của nàng, lau mấy lần rồi nhét khăn vào tay Cửu Châu, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, "Tóc cô ướt rồi, tự cô lau đi."

Dứt lời, hắn quay về xe ngựa lấy một cái lò sưởi tay nhỏ nhét vào tay Cửu Châu, "Cô về nhà sớm đi, Lễ bộ có vài chuyện không có bổn vương là làm không xong."