- Hoc Vien Anh Quoc Chap 9

Tùy Chỉnh

Chap 9: Kho báu, bóng ma và khởi đầu!

Đêm nay lão Thuấn lại đi kiểm tra đột xuất 1 vài nhà xem tụi học sinh có phá luật hay quậy phá gì không. Sỡ dĩ Ngọc biết được điều này vì Ngọc vô tình nhìn thấy ánh đèn pin rọi trúng căn nhà số 4 của tụi nó.

Đã 12h khuya nhưng Ngọc không tài nào chợp mắt được, thỉnh thoảng lại đưa tay chùi miệng như cố tẩy sạch 1 cái gì đó rồi lại thở ra 1 cái rõ mạnh. Giờ này có lẽ chỉ còn mình Ngọc là thức thôi vì bên cạnh cô, Tâm đã say giấc từ rất lâu rồi. Còn nguyên do Ngọc ngủ với Tâm đêm nay vì Ngân đang giận chuyện lúc sáng nên trước khi đi ngủ, cô đã lẳng lặng dọn đồ sang ngủ với Nhi. Không thể để Ngọc lại 1 mình được nên bất đắt dĩ Tâm phải sang đây.

Tụi nó căng thẳng với nhau đến nổi không đứa nào thèm tham gia hoạt động lửa trại với trường. Đến Lâm vốn vô tư mà tối nay trước khi đi ngủ còn nhắn cho Ngọc 1 dòng tin nhắn ngắn ngủi:"Ngọc là đồ độc ác". Nhớ lại tin nhắn của Lâm, Ngọc lại thấy buồn cười, không phải buồn cười vì sự trẻ con của Lâm mà là vì cả đám bạn. Giả dụ Ngọc có quen Luân đi chăng nữa, tụi nó vẫn có thể tiếp tục thân nhau, thế mà đứa nào đứa nấy cũng giận đùng đùng lên, chẳng ai thèm nghe Ngọc giải thích đến 1 câu. Phải chăng, họ luôn cho rằng, giữa Ngọc và Ngân có 1 mối quan hệ nào đó. Nhưng mối quan hệ đó là gì? Ngọc có biết chăng hoặc giả Ngọc biết, cô cũng không dám thừa nhận.

Ngọc gát tay lên trán suy nghĩ. Rồi đột nhiên, Ngọc nghe tiếng sột soạt bên dưới và tiếng ai giẫm lên lá cây như xé toạt bầu không khí yên tĩnh. Cùng lúc đó, 1 làn gió lạnh luồng vào phòng khiến Ngọc sởn gai óc. Trong phút chốc, câu chuyện về bóng ma và mùi nhan đèn trong rừng của Tâm hiện về rõ mồn một trong Ngọc. Phải chăng ... Không, không thể nào, tự nghĩ rồi tự gạt đi, Ngọc bắt đầu hoảng loạn thật sự. Không thể là ma được, vì ma làm gì có "chân" mà tạo ra tiếng động. Nhưng ai lại ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm này chứ ... Khuôn mặt Ngọc tái mét đi vì sợ, nửa Ngọc muốn bước ra ngoài nhìn xuống xem là ai, nửa Ngọc lại sợ nếu quả thật đó là Ma chắc Ngọc chỉ có nước tự sát chết rồi theo ám ngược lại con ma đó để trả thù. Dù sao ở đây cũng là khu "trại" làm gì có người thờ cúng. Hay đó là do tiếng động do lão Thuấn tạo ra. Vô lí, lão đi khỏi đây 1 hồi lâu rồi, lão sẽ không rãnh hơi đâu mà quay lại trừ khi phát hiện ra 1 điều gì đó. Rồi để không mất thêm thời gian suy nghĩ, Ngọc quay sang lay người Tâm.

_Tâm ... Tâm ... dậy!

Tâm khẽ cựa mình, nhíu mày rồi lại nằm im. Ngủ tiếp.

_Dậy mau! Tâm ... dậy đi, có ... có MA kìa.

Giọng Ngọc run run trông khi đang lay người Tâm. Bực mình vì bị đánh thức 2 lần liên tiếp 2 ngày vào lúc nửa đêm rồi cộng thêm cái chuyện "có ma" nhảm nhí của Ngọc, Tâm nhăn nhó lòm còm bò dậy.

_Ma cỏ gì nữa?

_Tui nghe có tiếng chân bên dưới ... Bà ra ngoài coi thử xem.

_Hông rãnh! Tâm nạt ngang toang nằm xuống ngủ tiếp.

_Nếu bà hông ra tui ... tui hát sáng đêm cho khỏi ngủ luôn!

Ngọc dọa. Tâm quắc mắt nhìn Ngọc mà máu dồn lên đến não, nhưng lại nghĩ nhỏ này vốn tưng tửng, lỡ nó làm thiệt thì chỉ có chết. Thế là Tâm đành phải ngồi dậy, đứng lên lê bước ra ngoài.

_Hông chừng thằng Luân lại kiếm nữa đó. - Tâm mỉa mai

_Đừng có điên.

Ngọc nạt lại rồi cũng nhanh chân đi theo Tâm ra ngoài. Giờ này bên ngoài phòng khách lạnh tanh, chiếc bàn và những tấm thảm nằm trơ trội như chờ có ai đó ngồi vào. Nghĩ đến đây, Ngọc thầm rùng mình và thôi không tưởng tượng nữa. Nói là không tin, nhưng khi lại gần cánh cửa sổ, Ngọc nhận thấy Tâm cũng hơi ớn khi phải ló đầu ra ngoài lúc nữa đêm thế này. Nhưng để không mang tiếng chết nhát, Tâm vẫn từ từ đưa đầu ra cửa sổ và đảo mắt xung quanh. Khung cảnh tối om om, những tán cây đứng dựa vào nhau tạo thành những hình thù kì dị, thỉnh thoảng 1 vài cơn lạnh đi ngang tạo thành nhưng âm thanh xào xạc đến rợn người. Nhưng ... Chẳng ai cả. Tâm thở phào yên tâm rồi thu người vào trong.

_Không có ai hết. Bà bị con Nhi lây chứng "tự kỉ ám thị" rồi.

Song, Tâm bỏ vào phòng mặt kệ Ngọc. Nghe Tâm nói không có ai, Ngọc cũng hơi yên lòng rồi sải bước theo Tâm, trước khi đi không quên liếc ra cửa sổ kiểm chứng. Và rồi ... cả cái bao tử của Ngọc như muốn rơi ra khỏi bụng cô. Đôi mắt Ngọc trợn to lên kinh hoàng nhìn vào cái bóng đang di chuyển trong đêm. Tay chân Ngọc rụng rời, 2 mắt cá tê cứng đi vì sợ. Ngọc quay vào toang gọi Tâm nhưng 2 hàm răng Ngọc đã dính cứng ngắt vào nhau cho đến khi Tâm khuất bóng sau cánh cửa. Ngọc lại rụt rè nhìn ra cửa lần nữa. Lần này thì cái bóng đã biến mất. Lấy hết can đảm, Ngọc thò hẳn đầu ra cửa nhưng quả thật chẳng có ai cả. Hít vào 1 hơi thật sâu rồi thở ra, Ngọc quay lưng bỏ vào trong.

"Tự kỉ ám thị"

Ngọc tự nhũ rồi mở cửa phòng bước vào trong.

Bên ngoài, cái bóng Ngọc nhìn thấy tiếp tục di chuyển vào sâu trong rừng.

***

Ngọc thức dậy với tâm trạng cực kì căng thẳng và cái đầu thì như nặng thêm 2kg. Có vẻ như Ngọc là 1 trong những người thức sớm nhất vì khi làm vệ sinh xong, bước xuống dưới thì Ngọc thấy Ngân đang loay hoay 1 mình dưới sân. Tim Ngọc bị lỗi mất mấy nhịp vì mừng rỡ, việc gặp Ngân đối với Ngọc đã quá quen thuộc, nhưng đây ắc là cơ hội trời cho để Ngọc giải thích với Ngân tất cả mọi chuyện.

Ngọc chậm rãi bước về phía Ngân, lúc này Ngân đang đứng quay mặt về phía Ngọc nên không nhìn thấy Ngọc và có vẻ như, Ngân đang suy nghĩ 1 cái gì đó tập trung đến nổi không nghe tiếng bước chân của Ngọc. Rồi đột nhiên, Ngân ngẩn người lên, 1 tay làm thành nấm đấm và đánh vào tay kia như nghĩ ra 1 điều gì đó. Ngân quay người lại thì bất ngờ nhìn thấy Ngọc đang đứng trước mặt mình.

Khôg gian tưởng như ngưng động trước cú chạm tráng này. Cả 2 im lặng nhìn nhau không nói được lời như chờ đợi đối phương lên tiếng trước. 1 vài cơn gió vô tình đi ngang qua chỗ 2 người đứng xào xạc như thể thì thầm vào tai Ngọc rằng "đây không phải lúc nhìn, hãy nói gì đó và giải thích với Ngân đi rồi mọi chuyện ntn nào cũng được". Ngọc lên tiếng:

_Ngân ... Thật ra Ngọc ...

_Đừng nói ... Ngân sẽ tin bất cứ điều gì Ngọc nói ... Nhưng không phải lúc này.

Vừa dứt câu, Ngân lập tức quay lưng chạy thật nhanh như lo sợ sẽ vụt mất 1 cái gì đó. Ngọc cố gắng gọi theo nhưng Ngân hoàng toàn không nghe. Bần thần đứng nhìn bóng Ngân khuất khỏi tầm mắt, Ngọc thầm nhủ có lẽ Ngân vẫn còn giận mình nên quyết định sẽ lựa 1 lúc nào đó Ngân nguôi giận sẽ nói với Ngân sau. Mặc dù vậy, bụng Ngọc vẫn cứ cồn cào lo lắng không thôi. Ngân chạy đi đâu chứ? Ngọc tự nghĩ rồi trách mình thật là ngu ngốc vì lúc nãy không chịu chạy theo Ngân. Vừa nghĩ Ngọc vừa tự lấy tay cóc lên đầu mình rồi sải bước lên nhà. Lúc này, Tâm và Nhi đã thức dậy và đã vệ sinh cá nhân đâu vào đấy.

_Sớm dậy? Ngân đâu? - Nhi vừa hỏi vừa chải tóc

_Ngủ không được. Đi mất rồi. - Ngọc trả lời cộc lốc rồi ngồi phịch xuống

_Hừm ... _Không định giải thích gì à? - Tâm hỏi _Hay bị "ma ám" quên hết rồi

_Đừng có chọc khùng tui nha. Chuyện "kia" từ từ tôi sẽ kể cho 2 bà sau. Chút nữa trường mình có tiết mục gì không? - Ngọc hỏi Tâm

_Có, hôm nay bữa cuối mà, cả khối cũng tham gia chơi trò chơi. Chút nữa tập hợp ngay bên ngoài Phòng GV nghe hướng dẫn chi tiết. Nhưng chắc cũng lại là trò "đi tìm kho báu" như mọi năm chứ gì. Xì ... chán chết. Có năm nào lớp mình thắng đâu. - Tâm xã 1 hơi như bắn súng liên thanh

_Ừhm toàn thua, toàn là tụi 11.TN.7 thắng. Phải chi tụi nó chơi đàng hoàng không nói đằng này toàn dùng mánh lới, cái tụi xấu tính, hợm hĩnh. - Nhi phụ họa

_Ừhm.

Ngọc ậm ừ để khỏi bị Nhi và Tâm lôi vào bình luận lối chơi của tụi 11.TN.7. Mà quả thật tụi này toàn dùng "chiến thuật" dã man. Ngọc nhớ như in hồi năm ngoài, khi được giao 1 sắp giấy tờ để chuyện cho cô Tuyết chủ nhiệm lớp này (1 giáo viên trẻ và có phần xinh đẹp vừa vào dạy được 3 năm), Ngọc đã nghe rõ ràng bà ấy tuyên bố chắc nịch câu khẩu hiệu trước mặt "toàn thể văn võ bá quan":

_Đánh nhanh, rút gọn, chơi bẩn, chơi dơ chỉ cần thắng là OK!

Tiếp theo, bọn học sinh (chính xác là cái băng cướp tuổi teen) bắt đầu hú hét gáo rú hưởng ứng nhiệt liệt (mà "dân" lớp này hẳn 60% là có họ hàng với "bò mộng" nên đứa nào đứa nấy đều to như mấy cái thùng phuy loại siêu bự). Lúc đó, Ngọc dường như muốn té xỉu trước cửa lớp vì bà cô lắm chiêu này, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, Ngọc cũng đành phải nuốt nước bọt bước vào đưa tập hồ sơ cho cô, trong những con mắt hình viên đạn đang chỉa vào mình như thể chỉ cần cô Tuyết hô "giết" là tụi nó sẽ nhào vào xé xát Ngọc ra làm trăm mảnh. Đến tận bây giờ Ngọc vẫn còn thấy ơn ớn và quyết định không nói ra bởi vì nếu Ngọc nói ra, thể nào cũng bị Tâm và Nhi lôi vào cuộc.

Giờ đây, đầu óc Ngọc lại bắt đầu nghĩ không biết Ngân đi đâu và có về tham dự không. Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Ngân nhưng bên kia lại báo "khóa máy" nên Ngọc đành để lại tin nhắn dặn Ngân khi nào mở máy thì call lại cho Ngọc.

_Tôi gấc hài lòng vì tất cả các em đã có mặt đầy đủ ở đây - Giáo sư Raven đại diện hiệu trưởng phát biểu Bên dưới, toàn thể học sinh đã tập hợp đầy đủ xếp theo từng cụm lớp và chăm chú lắng nghe, trừ Ngân giờ này không biết đang ở đâu. Lớp của Ngọc và Lâm bị chen giữa bởi tụi 11.TN.7. Chẳng khác nào mọi năm, đứa nào cũng tỏ ra khinh khỉnh và khó ưa như nhau. _Như mọi năm, trước khi kết thúc hội trại, chúng ta lại tổ chức 1 cuộc thi "Đi tìm kho báu" để đề cao tinh thần đoàn kết. Luật chơi hông có dì khác. Tất cả học sinh của các lớp đều được tham gia và phạm vi mở gộng cả khu Resort. Các lớp sẽ chia nhau raa hoặc tùy chiến thuật của từng lớp mà lên đường đi tìm kho báu mà chúng tôi đã cất dấu xung quanh đây. Thời gian quy định của cuộc chơi là 240 phút tương đương với 4h đồng hồ. Bây giờ là 11h55 trưa, chò chơi sẽ bắt đầu lúc 12h chưa và kết thúc lúc 16h. Đội nào tìm được kho báu sẽ đem nó về đây và nhận phần thưởng từ phía nhà trường. Sau đây, tất cả hãy lắng nghe gợi ý của chúng tôi, chỉ 4 chữ thôi, đó là: "BA NGÃ ĐÂU NẶNG" Ngay sau khi cô công bố gợi ý, xung quanh khu trại bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán: _ "Ba ngã đau nặng" là quái gì cơ? _ 3 ngã đâu nặng" á? _Ba ngả đao nặng là gì vậy cô? - 1 đứa hỏi lớn lên _ bởi vậy mới cần các em dải đáp, 1 đứa trẻ sắp đi mẫu giáo còn dải được nữa mà - Giáo sư Raven mỉm cười đầy ẩn ý, không để mất thêm nhiều thời gian, giáo sư Raven lập tức thổi 3 hồi còi báo hiệu cuộc thi chính thức bắt đầu. Tất cả các cụm học sinh chỉ chờ có thế là tủa ra như đàn ong vỡ tổ. Tụi 11.TN.7 tỏ ra hăng nhất nhưng cũng lóng ngóng nhất vì không đứa nào hiểu nổi cái gợi ý kia.

_Tao nghĩ nên tìm hiểu về bệnh dow. Gợi ý có nhắc đến 1 ông bố bị bệnh dow còn đâu. - 1 đứa lên tiếng ý kiến

CỐP ...

1 đứa trong đám cóc đầu nhỏ vừa lên tiếng

_Có mày bị bệnh dow đó. Hix, lớp trưởng mà không bận "chạy đua với tào tháo" là tụi mình đỡ òy.

Đứng nhìn tụi 11.TN.7 thể hiện "khả năng suy luận" khác người tụi nó chỉ biết phì cười. Cười thì cười vậy chứ tụi nó cũng chẳng sáng sủa gì hơn so với tụi kia. Lúc này, cả bọn đang đi cùng với Lâm, khỏi phải nói cũng biết cô nàng đã bỏ lớp để đi theo tụi nó. _ "Ba ngã đau nặng" tức là ba bị té rồi bị thương nặng hả? - Ngọc vò đầu bức tóc hỏi _Không! Là "3 ngã đâu nặng" mới đúng - Lâm cãi lại _Hớ! 3 ngã đâu nặng là gì? - Nhi hỏi _Ừm ... chẳng hiểu nổi. Sao không phát đại 1 mảnh giấy như mọi năm có hay hơn không. - Tâm nhăn nhó _Vậy giờ tụi mình bắt đầu từ đâu? - Ngọc hỏi _Ai biết. Thôi thì cứ đi với nhau vậy. Rồi đứa nào có ý kiến thì nêu ra cho cả bọn cùng xét. Lâm đi chung với bọn này không ngại chứ? - Nhi hỏi _Tất nhiên là không rồi. Đi với mọi người họa may Lâm còn có cảm hứng mà suy nghĩ, đi với tụi lớp Lâm có mà chết "bí" luôn á. _Ừhm ok.

_Ủa mà Ngân đâu? - Tâm đột nhiên hỏi Ngọc không trả lời, chỉ nhúng vai rồi lắc đầu như muốn nói "Đừng hỏi tui, đâu phải lúc nào tui cũng biết hết chuyện của Ngân đâu". _Chắc Ngân giận "vụ" hôm qua chứ gì - Lâm nhíu 1 bên mày rồi nhìn sang Ngọc, Ngọc cũng không lên tiếng trả lời hay biện mình gì mà chỉ lẳng lặng bước đi, thấy vậy, tụi nó cũng không nói gì mà chỉ đi theo Ngọc, mặc dù khuôn mặt của Lâm hiện rõ sự bất mãn. Cả bọn cứ thế bon bon đi cạnh nhau mà chẳng đứa nào nghĩ ra được 1 lời giải đáp náo cho câu đố của giáo sư Raven. Thỉnh thoảng Lâm lại giật nảy người lên như nghĩ ra gì đó rồi lại xìu xuống như thể biết chắc suy nghĩ của mình có vấn đề. Còn Nhi và Tâm thì cứ không thôi lẩm nhẩm trong miệng câu "gợi ý" như đang đọc ... thần chú. Rồi cùng lúc đó, 1 trận mưa đột ngột đổ xuống khiến bọn nó không kịp trở tay, thế là mạnh đứa nào đứa nấy chạy đi tìm chỗ nấp mà không hề hay biết rằng, có 1 người vừa chạy lạc khỏi nhóm.

Yên vị dưới 1 tán cây to lớn và vững chắc, cả bọn thở phào nhẹ nhỏm vì không bị ướt quá nhiều. Thời tiết lúc này cũng thật lạ, mưa mưa nắng nắng thất thường. _Phù ... tưởng ướt nhẹp luôn rồi chứ. - Tâm vừa nói vừa dùng khăn giấy lau người _Haizz ... tự nhiên mưa à. Ngọc lấy khăn giấy hông? Kêu Tâm đưa cho 1 tờ kìa - Nhi đáp trả _ ... 1 khoảng lặng diễn ra. Không có tiếng trả lời của Ngọc. _Á, Ngọc đâu rồi? - Lâm hốt hoảng _Không biết, lúc nãy trời mưa là đâm đầu chạy chứ có biết gì đâu - Nhi gào lên _Còn ở đó mà la hét hả? Chạy lại chỗ lúc nãy ngay. Không rõ câu vừa rồi phát ra từ miệng đứa nào nhưng sau hiệu lệnh đó, cả bọn mặt cho trời đang lất phất mưa cắm đầu cắm cổ chạy đi tìm Ngọc.

Ít phút sau, trời dừng mưa hẳn và ánh nắng cũng bắt đầu thơ thẩn trên những ngọn cây. Lại cái khung cảnh quen thuộc này, 1 khu rừng tương đối rậm với những tán cây to bè đứng chen chúc bên nhau. Ngọc từ từ rải bước để tìm đường, nhưng cứ đi rồi lại vòng lại chỗ ban đầu. Không cần bàn cãi, đây rõ ràng là nơi Ngọc đã mém lạc lần trước, và nhờ có Ngân mà Ngọc an toàn ra khỏi. Ngọc đưa mắt rà khắp xung quanh để tìm lối về qien thuộc và rồi đôi mắt Ngọc vô tình bắt được 1 cái gì đó.

Không phải lối ra.

Ngân chăng?

Cũng không phải.

Ánh sáng?

Thứ mà Ngọc nhìn thấy chính là cái ánh sáng mà lần trước Ngọc để vụt mất. Thoáng chút đắng đo và rụt rè, Ngọc nhanh chóng tiến bước về nơi phát ra ánh sáng. "Đó là ánh sáng gì? Tại sao cứ liên hồi chớp tắt" Ngọc tự hỏi chính bản thân mình và có chút gì đó lo sợ, nhưng điều đó không làm Ngọc chùng bước. Có cái gì đó thôi thúc trong Ngọc như thể Ngọc sắp tìm được 1 thứ gì đó. 1 thứ gì đó ... cực kì quí giá.

Xé toạt những tán lá cây to bự. Ngọc bắt đầu len lỏi đi về phía ánh sáng. Quả thật nhà trường gắn bản cấm ngay bìa rừng quả không sai bởi càng đi sâu vào trong cây càng rậm và điều đó càng khiến Ngọc chột dạ.

_Chẳng biết có cây ăn thịt không ...

Ngọc tự nói với mình, mặt dù đã tự cảnh giác bản thân trước nhưng trí tò mò không cho phép Ngọc ngừng lại. Vậy là mặt kệ cây rậm, mặt kệ nổi sợ và sau khi đi xuyên qua những hàng cây và con đường khúc khuỷa, cuối cùng Ngọc đang đứng trước 1 bụi những cây dây leo quấn vào nhau như thể tạo thành 1 bức tường ngăn cách 2 thế giới. Lại 1 lần nữa, không hề do dự, Ngọc đưa tay lùa những sợi dây leo sang 1 bên và trước mắt Ngọc như sáng bừng lên như thể có 1 mặt trời đang ẩn nấp ở đó.

1 khung cảnh tuyệt đẹp mà Ngọc không thể tin nổi. 1 nơi như hoàn toàn tách biệt với khu Resot, với những xa hoa của những dãy phố tấp nập. Thứ đập vào mắt Ngọc trước tiên 1 cái hồ nhỏ nằm giữa lòng những hàng cây đang dàng hàng như che đậy báu vật. Ở đầu bên kia hồ đầy hoa dại đang e lệ nép mình bên nhau. Ngọc khẽ mở ra khoảng cách giữa đôi môi như không tin nổi vào mắt mình. Ngọc đứng nhìn khung cảnh tuyệt đẹp như chết lịm đi vì ngưỡng mộ. Mất vài giây sau đó Ngọc mới hoàn hồn lại và rảo bước dọc bờ hồ để chiêm ngưỡng cho hết vẻ đẹp nơi đây thì 1 lần nữa, đôi chân Ngọc khựng lại vì 1 cái gì đó và tim thì đang biểu tình dữ dội. Cách Ngọc vài bước chân là 1 ngôi mộ nhỏ màu trắng, phần đất phía sau bị cỏ dại mọc đầy và bên cạnh ngôi mộ, 1 người con gái đang dựa lưng vào đó thiếp mắt ngủ. Cảnh vật như nín thở theo Ngọc, gió vẫn thổi nhưng không hiểu sao, 2 bên thái dương của Ngọc bắt đầu chảy 1 vài giọt mồ hôi. Ai kia ... Chẳng phải là ... - Ngọc lắp bắp.

Ngọc đứng như người chết trân nhìn người đang ngồi cách mình chỉ vài bước chân.

_Ngân ...

Ngọc gọi nhỏ nhưng tự chắc rằng Ngân sẽ không nghe thấy vì Ngân đang ngủ rất yên lành như thể thế giới này không có ai khác ngoài mình.

1 cô bé ngủ quên ở 1 nơi không ai biết, 1 vì hoàng tử vô tình đi lạc vào ngay chỗ đó. Tất cả ... tất cả đều làm Ngọc liên tưởng đến câu chuyện cổ tích "Công chúa ngủ trong rừng". Và giờ đây, Ngân chính là nàng công chúa đó, còn Ngọc ... Không ... Ngọc chẳng là gì cả. Ngọc thấy mình quá nhỏ bé trước người con gái xinh đẹp này. Chìm đắm trong 1 mớ suy nghĩ lung tung, Ngọc rụt rè tiếng đến trước mặt Ngân, khẽ khàng dùng tay chạm vào 2 gò má ửng hồng vì ánh nắng của Ngân. Mọi thứ thật sự quá yên bình. Và như không tự kiềm mình lại được nữa, những ức chế, những bí mật giấu sâu thẳm trong lòng Ngọc bấy lâu truyền cho Ngọc 1 sức mạnh vô hình để rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Ngân 1 nụ hôn dịu dàng. Theo như Endecxen, hoàng tử hôn lên môi công chúa và nàng tỉnh dậy sau 1 ngàn năm ngủ quên. Còn Ngọc chỉ đặt 1 nụ hôn lên trán Ngân và Ngọc cũng chẳng phải hoàng tử gì cả, liệu có vì vậy mà Ngân tỉnh dậy vì Ngọc. Và rồi ... kì tích dường như diễn ra. Cặp chân mày của Ngân chau vào nhau, Ngân đưa tay lên chạm vào trán và ... từ từ mở mắt ra. Tim Ngọc như rụng xuống đất trước cảnh tượng này.

_Ngọc! - Ngân kêu lên khe khẽ như không tin vào mắt mình

Ngọc mỉm cười toang trả lời thì đột nhiên Ngân nhào ra phía trước và ôm chồm lấy Ngọc. Khuôn mặt và 2 tai Ngọc đỏ bừng bừng không tin nổi việc vừa xảy ra.

_Không ngờ ... không ngờ ... Ngọc đã tìm thấy chỗ này ... Ngân đợi ở đây từ sáng đến giờ ... Ngân cứ lo Ngọc sẽ không đến - Ngân thổn thức trên vai Ngọc

Ngọc bất ngờ lấy tay đẩy vai Ngân ra.

_Ngân ở đây ... đợi Ngọc? Làm sao mà Ngân ...

_Ngân không biết. 1 cái gì đó cho Ngân biết Ngọc nhất định sẽ đến đây ... Ngân ... - Ngân bối rối 1 lần nữa, Ngọc kéo Ngân vào lòng mình, đáp lại hành động của Ngọc, Ngân dùng 2 tay ghì chặt lấy lưng Ngọc như sợ Ngọc sẽ đi mất.

---------------------

_Cái gì? Đêm qua Ngân đã đến đây rồi? - Ngọc rít lên kinh hoàng nhìn Ngân đang ngồi bên cạnh

_Ừhm ...

_Nhưng làm sao ... làm sao Ngân biết được chỗ này mà ...

Ngân đưa tay lên miệng Ngọc ra hiệu cho Ngọc im lặng

_Ngọc còn nhớ câu chuyện về "kho báu" và "bóng ma" của Tâm và Nhi không?

Ngọc lưỡng lự suy nghĩ rồi trả lời:

_Có, nhưng đó chỉ là lời đồn ...

_Không ... không hẳn vậy đâu. Ngôi mộ khi nãy là của người phụ nữa trong câu chuyện đó đó. Và ... Tối hôm qua, chính cậu con trai của 2 vợ chồng đó đã đưa Ngân đến đây.

Ngọc trợn mắt nhìn Ngân, "CHÍNH CẬU CON TRAI CỦA 2 VỢ CHỒNG ĐÓ ĐÃ ĐƯA NGÂN ĐẾN ĐÂY", từng câu từng chử nơi cửa miệng Ngân phát ra "nhẹ nhàng" như được nhân lên gấp 1000 lần để đập vào mặt Ngọc. Miệng Ngọc há hốc toang hét lên chữ "Ma" nhưng bị giọng của Ngân chặng lại

_Không phải MA. Lão là người sống 100%, lão chưa chết. Và Ngọc cũng biết lão là ai.

_Chưa chết? Ngọc cũng biết?

_Ưhm ... chính là ... lão Thuấn đó.

Cổ họng Ngọc như bị bóp nghẹn lại. Ngọc thở gấp gáp 1 cách nặng nhọc như người lên cơn suyễn. Ngọc muốn cãi lại nhưng chẳng biết phải cãi thế nào cho hợp lí vì thực tế Ngọc có biết gì đâu mà kể.

_Sỡ dĩ lão 1 mực đòi xin vào trường mình vì lão biết hàng năm cả trường đều đến đây, lão muốn đường đường chính chính đến thăm mộ mẹ nên dù không được nhận dạy, lão vẫn chọn chức bảo vệ. Và ... cũng chẳng có ma cỏ gì cả. Mùi nhan mà mọi người nghe được chính là nhan mà mỗi năm lão đến đây thắp cho mẹ.

_Vậy ... vậy còn ... cái kho báu ... cái đó ... không có thật ... nhỉ? - Ngọc cố nói từng chữ 1 cách khó khăn như không tin nổi

_Thật ... nhưng chỉ thật với gia đình lão thôi. Ngọc có nhớ Nhi đã kể, khi đến đây ba của lão đột nhiên yêu đời và trở nên giàu sụ không? Nếu chịu khó suy nghĩ, Ngọc sẽ thấy mọi thứ đều rất đỗi bình thuờng. Số tiền lão có được chính là số tài sản mà bà vợ ngày trước lấy đi, lão Thuấn đã chôn nó bên cạnh bà ấy và hy vọng ba của lão sẽ tìm được đến đây. Còn Lão yêu đời có thể vì lão vui mừng khi tìm được thi thể vợ hoặc cũng có thể lão yêu đời chỉ vì tìm lại được ... tài sản.

_Nhưng làm sao ông ta tìm ra được chỗ này?

_Bởi vì chỗ này là nơi hẹn hò ngày trước của vợ chồng ổng. Rõ ràng lão Thuấn đã gợi ý cho ổng đó thôi. Nếu ông ta còn yêu vợ mình, nhất định ông ta sẽ tìm ra chỗ này. Thế thôi.

_Nhưng ông ta nói có những 2 kho báu cơ mà. 1 là số tài sản ở đây. Còn cái gì tạo vật của tự nhiên không đem về được là gì?

Nói đến đây chợt Ngân mỉm cười không nói nữa và chỉ tay ra sau Ngọc. Theo phản xạ, Ngọc quay đầu lại thì thật sự quá bất ngờ. Sau lưng Ngọc, phía trên hồ nước, 1 cái cầu vồng rực rỡ bắt ngang qua như 1 chiếc cầu dẫn đến thiên đường. Cầu vòng chỉ xuất hiện sau 1 cơn mưa và khi có nắng lên. Vậy ra đây chính là báu vật thứ 2 mà nhà khí tượng ấy đã nhắc đến.

_Tuyệt vời! Không thể tin nổi! Ở đây như 1 thiên đường nhỏ vậy . - Ngọc trầm trồ khen ngợi

_Ừhm "1 mang về, 1 để lại". Và Ngân cũng như ông ta ... đã tìm được rồi ... - Ngân nói bâng quơ

_Là sao? - Ngọc ngạc nhiên hỏi

_Không. Ra ngoài hồ ngồi nhá. Ngân muốn kể Ngọc nghe 1 điều và ... Ngọc cũng phải giải thích với Ngân 1 vài điều nhỉ? - Ngân đề nghị

_Ừhm ...

Cả 2 yên vị cạnh bờ hồ rồi cùng thòng chân xuống nước. Dòng nước xanh lơ và mát rượi phản chiếu lại 7 sắc cầu vòng trên cao và bên dưới 2 là 2 đứa con gái đang ngồi cạnh nhau tận hưởng từng giây phút đang nhẹ nhàng trôi qua. Mọi thứ quá tuyệt diệu như 1 sự sắp đặt có chủ đích của tự nhiên.

_Vậy ... Ngọc có muốn nói gì với Ngân không? - Ngân hỏi vẻ thăm dò

_Nói với Ngân ...? À ... ừ có.

_Ok. Nói đi.

_Ừhm. Điều Ngọc muốn nói đơn giản: Ngọc và Luân chẳng là gì cả. Hôm qua Luân kêu Ngọc ra để đề nghị Ngọc đi chụp hình với tụi Lâm và Duy. Nhưng Ngọc không đồng ý. Rồi Luân nói còn 1 chuyện nữa thế là Ngọc theo Luân lại gốc cây. Luân nói Luân thích Ngọc, Ngọc - từ - chối, thế là Luân xin Ngọc 1 cái ôm, sau cái ôm đó, Luân sẽ không làm phiền Ngọc nữa. Nên Ngọc đồng ý ... không ngờ ... - Nói đến đây Ngọc nhăn mặt vì ghê sợ

_Ohhhh! Từ chối hotboy ... Ngọc không cảm thấy ... tiếc sao? - Ngân hỏi giọng châm chọc

_Không! Vì trong lòng Ngọc có 1 người khác rồi - Ngọc quả quyết mặt dù chẳng hiểu tại sao mình lại nói như vậy với Ngân

_ ... thế à ... Ngân cũng vậy ... 1 người rất quan trọng ... Nếu Ngọc kể cho Ngân nghe đó là ai ... Ngân sẽ cho Ngọc biết "người đó" là ai? - Ngân đề nghị

_Ngân ... có "người quan trọng" rồi hả? - Ngọc bất ngờ hỏi lại

_Ừhm. Và ... Ngân đã trải qua 1 đêm thật sự khó chịu. Ngân quyết định rồi, Ngân không kìm nén nữa. Ngân sẽ ngỏ lời với "người đó". Mặc kệ kết quả. - Ngân nói với Ngọc nhưng giống tự nói với chính mình hơn và ngước mặt lên nhìn trời

_Hm ... Ngoc ậm ừ lấy có. Khuôn mặt không giấu được sự thất vọng. Vậy là ... Ngân có người khác rồi. Và đã thích từ rất lâu. Vậy mà Ngọc ...

_Ngọc là bạn Ngân đúng không? Ngọc có thể giúp Ngân 1 chuyện được không? - Ngân bất chợt hỏi

_Ừ ... bất cứ chuyện gic ... trong khả năng của Ngọc.

_Ngân muốn biết trước xử sự của "người ta" khi Ngân ... Ngọc giả làm người đó để Ngân "thử" được không?

Ngân nói 1 cách rõ ràng nhưng những lời đó dường như bỡn cợt nơi tai Ngọc. Vậy mà Ngọc cứ hy vọng, cứ che giấu, cứ đè nén và chờ đợi vì cái gì chứ. Mặt dù Ngân không có lỗi khi "thành thật" kể cho Ngọc nghe về "người ấy" nhưng cái cảm giác bị Ngân trêu đùa cứ không thôi lỡn vởn trong tâm trí Ngọc. Đến nước này rồi thì:

_Được thôi.

_Ok. Vậy Ngân bắt đầu nha.

_Ừhm.

Ngân im lặng trong vài giây, hít thở 1 hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Ngọc.

_Nếu ... tôi nói ... tôi thích bạn ... thì sao?

Ngoc chết lặng đi. Ừ thì chỉ là "giả" thôi mà. Giờ Ngọc có nói gì thì cũng chỉ là "thử nghiệm".

_Tôi không biết. Tại sao lại là tôi? - Ngọc hỏi lại

_Đơn giản chỉ vì tôi cần bạn, muốn được bên cạnh bạn, vì bạn không như những người tôi từng quen, bạn thật thà và vô tư. Bạn cho tôi cảm nhận được có 1 người thật sự quan tâm đến tôi. Và tôi, tôi khó chịu khi nhìn thấy bạn ... với người khác. - Ngân nói thật nhanh như không còn thời gian để nói

Ngọc nhìn Ngân bằng ánh mắt trìu mến và trái tim Ngọc đã nói với Ngọc rằng "giá như những lời này thật sự dành cho mình".

_Tôi cũng vậy. Tôi thích bạn hơn bất cứ điều gì. Nhưng mọi người ...

_Ngân không sợ bất cứ điều gì. Ngân mặc kệ và không quan tâm người khác sẽ nói Ngân "bệnh hoạn", đồng tính ... hay đại loại là bất cứ thứ gì. Ngân chỉ cần người Ngân thật sự thích thật sự hiểu Ngân thôi. - Nói đến đây Ngân đột ngột quỳ gối lên và chóng 2 tay lên vai Ngọc tiếp tục:

_Vậy nếu như ... nếu như Ngân nói từ nãy giờ là thật, không phải "thử" gì cả. Và người Ngân thích... người Ngân thích là Ngọc. Ngọc vẫn sẽ trả lời như vậy chứ?

Tim Ngọc ngừng đập. Thích..thích..Ngọc sao? Đầu óc Ngọc bắt đầu quay cuồng loạn xạ. Ngọc cảm thấy như vừa bị Ngân đá xuống địa ngục rồi đột nhiên được Ngân đưa bay lên chín tầng mây. Nhưng thật lạ. Có 1 cảm giác nào đó xâm chiếm cả con người Ngọc, nó làm Ngọc cảm thấy bối rồi rồi ... dần dễ chịu và ... hạnh phúc dâng trào. Bởi vì, đối với Ngân, Ngọc cũng ...

_Trả lời Ngân đi! - Ngân tiếp tục nói bằng giọng cao hơn

1 hình ảnh thoáng qua trong Ngọc. Ngọc tự hỏi liệu mẹ và dượng sẽ như thế nào khi thấy cảnh này, rồi thầy cô, bạn bè ... và nhiều người khác. Nhưng ... chẳng quan trọng gì cả. Bằng tất cả sự yêu thương giấu kín trong lòng bấy lâu, Ngọc quỳ gối theo Ngân và ôm chặt Ngân vào lòng thay cho câu trả lời. Ngọc biết Ngân bất ngờ trong chốc lát, nhưng rồi Ngân cũng đáp lại cái ôm của Ngọc bằng vòng tay siết chặt. Ngọc nhắm nghiền đôi mắt lại như sợ rằng, khi mở mắt ra, mọi thứ chỉ còn là những mảnh vỡ của giấc mơ. Rồi đột nhiên, không nói khong rằng, Ngân đẩy Ngọc ra và làm 1 vẻ mặt nghiêm nghị khiến Ngọc ngạc nhiên:

_Tự nhiên ôm à, trả lời Ngân đi - Ngân bướng bỉnh

_Vậy còn hông hiểu nữa hả? - Ngọc nhăn mặt

_Không hiểu. Giờ nói không, không nói Ngân dìa đó nhaaaaa.

Ngọc nhìn Ngân 1 cách ngượng ngùng rồi cuối gầm mặt xuống.

_Ngọc thích Ngân. Rất thích Ngân, được chưa?

_Vậy có phải hay hơn không? - Ngân vừa nói vừa dùng ngón tay búng vào trán Ngọc

_Đau ...

Lại 1 lần nữa, Ngân im lặng không nói không rằng và nhìn lom lom vào mặt Ngọc khiến Ngọc bối rối vô cùng.

_Hôm qua ... Lúc Luân hôn Ngọc. Đó là firstkiss hả?

_Hm' ... ừhm - Ngọc trả lời miễn cưỡng

Ngân đưa tay lấy trong túi ra 1 cái khăn màu hồng rồi nhẹ nhàng lau miệng Ngọc 1 cách cẩn thận.

_Khử trùng vậy. - Ngân nói nhưng giống tự nói với bản thân hơn

Ngọc vẫn nhìn Ngân 1 cách thắc mắc vì chẳng hiểu Ngân đang làm gì.

_Ngọc biết không? Ngân vừa lau giúp Ngọc nụ hôn hôm qua. Coi như môi Ngọc vẫn còn jean, hihi. - Ngân vừa nói vừa phì cười

_Trời. - Ngọc phì cười theo Ngân

_Bây giờ Ngọc mới thật sự "mất" nè - Ngân nghiêm mặt

_Cái gì?

Ngọc ngạc nhiên hỏi lại và chưa kịp nhận được câu trả lời thì Ngân đã đột ngột ngã người về phía trước và đặt lên môi Ngọc 1 nụ hôn. Khuôn mặt Ngọc nóng bừng theo nhịp thở gấp rút của Ngân. Khác hẳn với nụ hôn "trấn lột" của Luân hôm qua, nụ hôn của Ngân vừa nhẹ nhàng lại còn có vị ngọt ngào như 1 thứ mật ong mà Ngọc chưa bao giờ được thử. Vài giây trôi qua như dài bất tận, Ngọc tưởng như mình đã chết liệm đi từ lúc nào thì Ngân lại từ từ buông Ngọc ra:

_Từ nay "cái này" là độc quyền của Ngân đó nha, honey. - Ngân mỉm cười tinh nghịch dùng tay chạm vào môi Ngọc

2 tai Ngọc nóng bừng vì 2 từ "honey" phát ra từ miệng Ngân.

_Sao? Ngọc không thích Ngân gọi như vậy hả?

_Không...Tất nhiên là không rồi.

Ngân nhìn Ngọc mỉm cười trìu mến rồi dựa đầu vào vai Ngọc.

_Shangi - La. - Ngọc thì thầm

_Sao?

_Ngọc sẽ đặt cho nơi này là Shangi-La. 1 nơi chỉ của riêng Ngọc và Ngân thôi.

_Đồng ý.

Ngân phấn khích đồng ý rồi tiếp tục dựa vào người Ngọc.

Mặc cho thời gian tiếp tục trôi qua trong vô thức, cả 2 tiếp tục ngồi cạnh nhau rồi ngã ra ngủ trên cỏ lúc nào không hay.

---------------------

_ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Tiếng Ngọc gào thét phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có. Ngân giật nãy người ngồi bật dậy nhìn Ngọc chằm chằm

_Chuyện gì vậy?

_2 ... 2 ... giờ ... rồi ... - Ngọc lắp bắt như gà mắt tóc

_Phải. Nhưng gần 5h tụi mình mới ra xe mà.

_Ra khỏi đây nhanh. Từ từ Ngọc sẽ giải thích cho Ngân hiểu.

Ngọc rít lên rồi nắm tay Ngân chạy đi thật nhanh chẳng kịp cho Ngân thắc mắc thêm bất cứ điều gì. 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi khu rừng bằng tất cả sức lực. Đến bìa rừng, Ngọc chóng 2 tay lên đầu gói rồi thở gấp vì mệt trong khi Ngân đang đứng dựa vào 1 thân cây và người thì mồ hôi nhễ nhoãi.

_Ê!

Nghe tiếng kêu nhưng không có họ tên ai hết, cả 2 đồng loạt quay lại phía sau thì thấy Tâm, Nhi và Lâm đang chạy lại với bộ mặt hầm hầm.

_Mấy người đã trốn đi đâu vậy hả? - Tâm nói qua kẽ răng

Không như Tâm, Nhi điềm đạm liếc ánh mắt xuống thì thấy 2 đôi tay đang đan vào nhau của Ngọc và Ngân rồi mỉm cười.

_Ra vậy. Mừng cho 2 người nhá. Mới có 2 tiếng đồng hồ thôi mà ... chặc

Ngọc và Ngân quay sang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Nhận thấy thái độ kì lạ của 2 đứa, Tâm và Lâm dù ngốc cỡ nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_Thôi đành vậy. Còn hơn là cha nội "trơ trẽn" hôm qua. - Lâm nhún vai

_Mà nè. Câu đố sao rồi? - Ngọc đột ngột hỏi

_Câu đố nào vậy? - Ngân hỏi

_Là câu đố để tìm kho báu: "3 ngã đâu nặng". Nhưng tụi này giải ra rồi. - Lâm mỉm cười tự hào

_Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. 3 ngã đâu nặng tức là chỉ cây bã đậu chứ còn gì. - Ngân trả lời tỉnh bơ

_Hảh???? ... - Cả bọn bất ngờ

_Thì ... Ba ngã đâu nặng vốn là 1 câu đánh vần chưa hoàn chỉnh mà. Ba ngã bã. Đâu nặng đậu. Bã đậu. Thế thôi.

_Ối giời ôi! - Tâm thoảng thốt

_Vậy chứ mọi người giải thế nào? - Ngọc hỏi

_Lâm dựa vào lời gợi ý của giáo sư Raven á "Cứ đặt mình vào vị trí của 1 đứa bé sắp đi học". Đứa bé sắp đi học việc đầu tiên được ba mẹ truyền dạy chính là "đánh vần".

_Thật ra vẫn còn 1 điểm nữa rất đáng chú ý - Nhi lên tiếng

_Điểm nào? - Tâm, Ngọc và Lâm đồng thanh

_Thường mọi năm người công bố câu đó đều là hiêụ trưởng nhưng năm nay lại đột nhiên đổi thành giáo sư Raven. Mọi người có biết vì sao không? Đơn giản vì giáo sư là người Mỹ, dù có giỏi đến đâu thì khả năng phát âm cũng không bằng người Việt Nam gốc nên câu "Ba ngã đâu nặng" sẽ truyền đến tai mỗi người mỗi khác.

_Thông minh đó! - Ngân tán thưởng

_Vậy kho báu là gì? - Ngọc tỏ ra ham hố

_Chưa biết. Đang nghĩ coi có nên đến đó lấy không? - Lâm ra vẻ thiễu não

_Thì chỉ cần đến chỗ cây bã đậu ... trời đất quỹ thần ơi. Nó nằm trong khuôn viên trại của tụi "âm binh" 11.TN.7. - Ngọc vừa nói vừa vã mồ hôi trán.

_Thì đã sao chứ. Giờ này tụi nó cũng tản ra hết rồi nên đâu còn ở đó đâu mà sợ. Chưa kể tụi mình có những 5 người. - Ngân trấn an mặt dù trong lòng cũng phập phồng lo sợ

Cả bọn quay sang nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi thầm nghĩ điều Ngân nói cũng có lí. Có lẽ nhà trường cố tình chọn địa điểm đó để tụi 11.TN.7 không kịp trở tay. Chưa kể câu đố đã được gải ra rồi, không lẽ lại bỏ ngang. Thế là không suy nghĩ thêm, cả bọn cùng nhau tiến về phía khu trại.

__________________