- Hogi Series Vun Hoi Uc

Tùy Chỉnh


thế mà đã tròn hai năm kể từ ngày ấy. cái ngày mà em rời xa tôi.

kí ức về hai năm vừa qua cứ thế tua nhanh qua đầu tôi, đầy tang thương, tủi hờn, tất nhiên có cả tuyệt vọng.

cái ngày hôm ấy, tôi lần đầu được nếm trải cái đau đớn đến chết đi sống lại.

tôi vẫn nhớ rõ lắm cái cuộc điện thoại đã bẻ lái cuộc đời tôi từ thiên đường xuống thẳng địa ngục. 

"có phải anh là min yoongi, người nhà của jung hoseok?"

"là tôi đây"

"chúng tôi gọi đến từ bệnh viện..."

tôi không còn nhớ những lời sau đó mà bác sĩ nói nữa, bởi lẽ đôi tai lúc ấy đã ù đặc rồi.

tôi cũng không nhớ bằng cách nào mình đã tới bệnh viện, cũng chẳng thèm quan tâm 4 chữ: "đã cố hết sức" của mấy tên bác sĩ. chỉ nhớ khi trí óc kịp định thần, tôi đã ngồi trước giường bệnh, nhìn em yếu ớt hô hấp.

em lạ lắm, thở hẵng còn chưa nổi mà cứ cười mãi thôi. à tôi đã nói chưa, rằng em cười đẹp lắm ấy, rằng mỗi khi thấy em cười lòng tôi lại bừng nắng ấy? nhưng bấy giờ nụ cười ấy khiến tôi thật sợ hãi, sợ hãi chỉ trong chớp mắt sẽ biến mất.

tôi hỏi sao em cứ mãi cười thế, em nói rằng em cười thì tôi sẽ vui, và rồi em cứ thế nhìn tôi, vẽ lên môi nụ cười hình trái tim quen thuộc, nắm chặt tay tôi, rồi nặng nề trút hơi thở cuối cùng cũng là cạnh bên tôi...

những ngày sau đó, quả thật rất khó khăn. tôi - một tên nổi tiếng ngoan ngoãn đã tìm đến rượu bia, thuốc lá bầu bạn. tôi tới cả bar, tối ngày vùi thân vào chốn khoái lạc xa xỉ, nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, và khi ấy tôi nhận ra mình thật quá đỗi cô đơn khi không có em.

tôi nhớ trước đây mỗi khi nằm mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy sẽ luôn có giọng nói trầm trầm của em vang trên đỉnh đầu khẽ an ủi tôi, bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ lưng tôi vỗ về, cả những nụ hôn nhẹ lên trán nữa. nhưng bây giờ chào đón tôi trở về với thực tại chỉ có một bên giường trống không lạnh lẽo.

tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tự hỏi những giọt nước đang nhỏ xuống trên gương mặt tôi đây là nước mắt hay nước mưa.

tôi không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu đêm không ngủ được, quằn quại tâm trí vì nhớ một vòng ôm ấm áp.

tôi cũng không nhớ bản thân đã nuốt bao nhiêu viên thuốc ngủ, rồi lại bao nhiêu lần được người ta tìm thấy, đưa vào viện rửa ruột đến nhẵn hết mặt bác sĩ y tá khoa cấp cứu.

người ta nói tôi suy nghĩ nông cạn, nói tôi còn trẻ, tương lai còn rộng mở, vân vân và mây mây.

mẹ kiếp nói lắm quá. mấy người có hiểu cái quái gì đâu.

một tương lai không có bóng hình jung hoseok thì có gì đáng để mong chờ chứ hả?

để tôi chết đi.

mặc tôi.

tôi muốn được giải thoát...

.
.
.

một chiếc xe lao đến.

tiếng phanh gấp, tiếng kim loại va chạm mạnh vang lên đến chói tai.

màu đen tối tăm vây kín tôi.

cả người lơ lửng trôi trong khoảng không gian đen kịt, rồi bỗng nhiên sáng rực lên, những khung cảnh quen thuộc dần dần xuất hiện. là lần đầu tôi gặp em, lần đầu hẹn hò ở quán cà phê cạnh nhà, rồi dần dần tới khi chúng tôi trở nên thân thiết, rồi cả cuộc sống yên bình hạnh phúc sau này.

là hình ảnh cậu trai với nước da trắng trẻo đang cười ngọt ngào mà vùi thân mình vào vòng tay cậu trai cao lớn hơn. đôi con ngươi đen láy phản chiếu bóng hình người thương cùng tia sáng lấp lánh như sao trời.

trước đây tôi đã từng hạnh phúc như thế sao?

rồi lần lượt từng cảnh đen tối ùa về, cảnh Hoseok trút hơi thở cuối, hình ảnh chàng trai trắng trẻo năm nào đang điên cuồng gào khóc, mái tóc xơ xác bị vò đến rối bời... 

đây mới là yoongi mà tôi biết. trông thật... kinh khủng. 

thế rồi tiếng va chạm chói tai của chiếc xe kia lần nữa vang lên, xung quanh lần nữa chìm trong bóng tối. cuốn phim tua chậm về cuộc đời tôi đã kết thúc ư? tôi sắp phải quay lại thế giới vắng em một lần nữa?

không, tôi không muốn! 

thà rằng để tôi cứ trôi dạt nơi đây, sống trong những kỉ niệm tươi đẹp với em. nơi này cũng chẳng có em, nhưng vẫn ấm áp hơn cái thế giới kia nhiều.

trước mắt tôi xuất hiện một bóng dáng cao cao gầy gầy quen thuộc. không phải là bóng dáng tôi hằng đêm mơ thấy đây sao?

jung hoseok.

đúng là em, em đang mỉm cười với tôi. vẫn là nụ cười ôn nhu mà tôi nhớ, vẫn là ánh mắt ấy, sống mũi ấy, gương mặt ấy...

sống mũi tôi nóng cháy đến nghẹt thở, hốc mắt cay xè, nước mắt vốn đã cạn khô nay lại vội tuôn xuống, một giọt rồi hai giọt... 

"hoseok phải không...?"

giọng tôi đã khàn đặc, có chút run rẩy, chắc bởi vì tôi cũng không tin có ngày được gọi lại cái tên ấy một lần nữa.

tôi với tay, muốn chạm vào gương mặt tôi yêu, nhưng tất cả những gì bàn tay chạm được chỉ là khoảng không sau em.

làm thế nào mà...?

rõ ràng em đang ngay trước mắt nhưng tôi lại không thể chạm tới. 

tưởng như rất gần nhưng hoá ra lại quá đỗi xa xôi.

"anh yoongi..." - giọng em vang lên, hư hư ảo ảo.

"anh nhớ em lắm"

"em biết, yoongi. một năm nay, anh đau buồn, tủi hận điều gì em đã đều thấy hết..."

"nhưng anh à, trên thiên đường em đang sống rất tốt, vậy nên anh cũng phải sống cho thật vui. có như thế em mới có thể yên tâm được"

"để anh đi cùng em không được sao?"

"em xin lỗi nhưng không. chưa được. anh còn cuộc đời của mình. chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. vậy nên hãy sống thật tốt. tới khi gặp nhau, em muốn nghe anh kể những niềm vui anh có được. hứa với em nhé?"

"nhưng anh..."

"yoongi của em ngoan lắm mà. nghe lời em, nhé?"

tôi lặng lẽ gật đầu.

"có vậy chứ"

em dịu dàng nhìn tôi, hài lòng. nói rồi bóng em giống như làn sương ảo mà dần tan biến. tôi muốn chạy lại níu lấy em nhưng toàn bộ cơ thể như đông cứng lại, chẳng thể di chuyển.

không! em một lần nữa muốn bỏ tôi mà đi.

"đừng đi mà! ở lại với anh một chút nữa thôi! anh chưa muốn quay về nơi không có em"

"em phải đi, và anh cũng vậy yoongi ạ. và đừng bao giờ nghĩ rằng mình cô đơn. em đã, đang và sẽ luôn dõi theo anh."

chẳng thể níu em lại, tôi nhìn em, bật ra tiếng thở dài.

"anh yêu em..."

tôi thấy em nở một nụ cười thật tươi rồi tan biến đi đâu mất, để lại không gian đen tối âm thanh trầm ấm vang vọng:

"em cũng yêu anh!"

--------

hai năm kể từ ngày em đi, và cũng đã ba tháng kể từ lần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài của tôi.

hoá ra tất cả viễn cảnh gặp lại kí ức cũ cùng jung hoseok là giấc mộng của tôi trong sáu tháng sống thực vật. ngay sau khi tỉnh dậy, bác sĩ đã giải thích rằng cuộc tai nạn xe đã suýt khiến tôi mất mạng. may được đưa cấp cứu kịp thời để thực hiện phẫu thuật. cuộc phẫu thuật thành công nhưng đã khiến cho tôi rơi vào trạng thái thực vật. bác sĩ nói rằng tôi có thể sẽ sống như vậy đến cuối đời, nhưng có thể tỉnh dậy khoẻ mạnh thế này quả là kì diệu.

là em đã cứu tôi đúng không hoseok?

là em đã hết lần này đến lần khác cứu sống tôi, bởi lẽ em đã luôn dõi theo tôi.

và tôi cũng đã hứa với em rằng mình sẽ sống thật tốt, thật vui.

chỉnh lại áo quần cho phẳng đẹp, nhìn vào gương là một chàng trai vẫn với làn da trắng muốt, tóc tai gọn gàng, nhưng gương mặt đã lộ ra những nét nam tính hơn, mang nét điềm đạm trưởng thành.

tôi đã thay đổi.

cầm bó hoa trên tay, tôi lặng lẽ đứng trước ngôi mộ nhỏ nằm trên bãi cỏ xanh rờn, nắng ấm khẽ trải lên vai. trên di ảnh là một cậu con trai với nụ cười tôi yêu.

hoseok, anh tới thăm em đây...

hai năm qua tôi chưa bao giờ tới thăm em, bởi tôi sợ. 

"anh thật đáng trách nhỉ?"

tôi đặt bó hoa xuống, cầu cho em sẽ sống thật tốt chốn thiên đàng, tâm hồn được thanh thản, đừng phải phiền lòng vì tôi nữa.

tôi khẽ cúi người, tạm biệt em, xong xuôi mới quay lưng bước về phía thành phố huyên náo.

tôi sẽ rời thành phố này, tạm bỏ những kỉ niệm của tôi và hoseok tại nơi đây vào một góc nhỏ trong tâm hồn. tôi sẽ tới một nơi khác, bắt đầu lại cuộc đời mình.

tôi sẽ sống thật tốt, bởi vì tôi đã hứa với em như vậy.

.
.
.
.
.

Có những thứ chỉ nên là những mảnh hồi ức. Guồng quay cuộc sống chẳng dừng lại đợi chờ ai. Vì thế nên dù không biết tương lai đang đợi chờ điều gì, ta đều phải tiếp tục bước về phía trước




171215: "Hồi ức" - Hoàn.
210304: beta, re-up


chiếc fanfic đầu tiên của strawilla, đúng ra mình cũng tính up nguyên bản cũ lên nhưng đọc xong lại không nhịn được muốn beta một chút. nhưng cũng chỉ một chút thôi =)))