- Hoi Niem Chap3 Long Do Ki

Tùy Chỉnh

Tôi giật mình vì thấy Tùng đang cạnh tôi . Anh ấy nói:

-Thế em có sao không ?Có mệt không ?Còn thấy đau ở đâu không ?

-Em không sao mà sao anh lo dữ vậy ?

-Em bị ngất trong bệnh viện được 1 tuần rồi đó!

1 tuần ! Con số đó hiện lên trong đầu tôi , tức là 7 ngày đó không có ai ngoài Tùng ở bên tôi và lo lắng cho tôi . Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và một giọng nói quen quen :

-Cho tôi vào được không ? - rồi Dung bước vào 

-Cô đang làm gì ở đây . Đi ra ngoài mau ! Cút !

-Nè tôi đến đây chỉ là để thăm người chị đang đau khổ ở trong bệnh viện thôi mà !Chị em kết nghĩa đôi khi cũng có bất hòa chứ !Thôi đây là chuyện của con gái , tiện thể tôi cũng muốn nói cho chị ý những công việc cần làm sau khi suất viện thôi mà . Gì mà lo dữ!

-Tôi tin cô lần này thôi đó !-Tùng đi ra rồi đóng "sầm" một cái thật mạnh 

Tôi cũng hơi lo vì tôi biết chắc rằng người đánh mình hôm trước chắc là anh trai của Dung nhưng tôi vẫn còn tin tưởng ở người đó :

- Cô có biết ai là người cứu cô ngày hôm đó không ? Là Tùng đấy ! Nếu không muốn Tùng chịu nhiều đau đớn như vậy , tốt nhất cô hãy tránh xa anh ấy ra hiểu chưa .

Nghe đến đấy , tim tôi nhói đau . Nghĩa là tôi không được ở cạnh người tôi hằng mong chờ sao ?Không , không thể như vậy được ! Cô ý chỉ đợi được trong vài tuần còn tôi là hơn chục năm chờ đợi vậy tôi nên nhường Tùng cho đứa em kia hay sao ?

-Nào thế chị đã nghĩ ra cậu trả lời tôi chưa ?

-Không , không bao giờ !

- Chẳng nhẽ chị muốn Tùng phải chịu thêm nhiều đau đớn hay sao ? Hả ? Chị nghĩ lại đi !

-Câu trả lời của tôi vẫn là không . Cô có khi chỉ chờ Tùng trong vài tuần hay vài tháng. Thế cô có biết tôi chờ Tùng mấy năm rồi không? Hơn chục năm đó !Tôi không dễ buông tha đâu !

- Chị đúng là luật sư hàng đầu Việt Nam có khác . Cũng biết hùng biện ghê đấy . Nhưng tôi không dễ dãi như chị nghĩ đâu. Tận hưởng những ngày cuối cùng với Tùng đi !

Dung đi ra không ngoắt đầu lại. Đúng là lòng đối kị đã làm nó mù quáng . Dung ngọt ngào dễ mến ngày nào đâu rồi ? Tôi tự hỏi. Lúc đó Tùng chạy vội vào:

- Thế cô ấy có làm gì em không đó ?

-Không,  không có gì đâu !

Ngày hôm sau tôi đi làm lại như bình thường. Để tránh trường hợp như trước. Tùng đến tận nhà để đón tôi đi làm . Hai tụi tôi bước vào văn phòng với ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người . Ai nấy đều chúc mừng cũng hỏi thăm về sức khỏe của tôi thế nào rồi. Nhưng tôi biết , có một người không hề hài lòng với việc này . Đó là Dung. Lúc tôi đang đi về bàn làm việc , Dung ngáng chân tôi vì mong sẽ có trò hay để xem nhưng tôi đã nhanh trí, nhảy qua cái chân đang định làm nhục tôi trước mặt văn phòng. Còn Dung thì hậm hực quay vào làm việc tiếp . Đến buổi trưa tôi liền nhận được 1 tin nhắn là phải đến phiên tòa ngay lập tức. Và đương nhiên , buổi chiều hôm đó tôi không hề biết gì cả . May sau vụ việc này , tôi còn 1 cộng sự nữa rất đáng tin cậy . Đó là Hoàng. Cậu kể với tôi là buồi chiều hôm đấy Dung hào phóng mời mọi người đi ăn sau giờ tan làm . Trên đường , Dung cứ ve vẫn với Tùng làm anh ý rất khó chịu nên bỏ về trước. Việc này cũng làm mọi người cũng rất khó chịu nên Dung cũng khá buồn.Đó là những thứ tôi nghe được từ cộng sự tin cậy của mình . Không biết ngày mai sẽ như thế nào.

Khi vừa mới đến văn phòng , tôi đã nghe thấy tiếng rì rầm từ mọi người.Hôm đó , Tùng phải đi có việc nên không có ai bảo vệ tôi hôm đó. Và giờ nghỉ trưa, tôi bị mọi người vây quanh nói:

-Ngọc , tôi không ngờ em lại là một người như thế. Sao em có thể cướp trắng người yêu của người khác như vậy .

Mấy lời đó làm tôi rất sốc . Tôi sốc đến nỗi không nghe thấy mọi người nói gì với mình . Nhưng tôi đã tĩnh tâm lại cố gắng giải thích cho mọi người. Thật may lúc đo có 1 người đã xuất hiện giúp đỡ tôi ...

P/s(tác giả): tớ chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này , mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người . Mọi người cứ bình luận thẳng tay đi ạ !!