Trang chủHOONWOO | Talking with strangers14 - now you know who am i

HOONWOO | Talking with strangers - 14 - now you know who am i

Tùy Chỉnh
Chương trước

iambehindyou
jinwoo
cậu vẫn đang làm việc sao?

jinwoos_
uh huh
vẫn đang làm việc, tính toán sổ sách, check đơn hàng, quản lý nhân viên,
và nhắn tin với cậu.

iambehindyou
ầu vậy á?
làm nhiều việc ghê
có muốn thuê thêm người không?

jinwoos_
không biết nữa.
hôm nay có người đến xin việc ở tiệm rồi.
với lại tôi cũng định tuyển một người thôi. cũng là do các vụ giết người gần đây nên tôi hơi sợ, không muốn tuyển thêm người nào...

iambehindyou
không sao đâu mà.
tôi đã bảo là cảnh sát sẽ bắt được tên đó thôi mà.
cậu đừng lo quá

jinwoos_
ừ được.
tôi sẽ nghe cậu.
mà tôi đang nghĩ...
liệu tên stalker kia có phải là tên sát nhân đó không?
sâu chuỗi mọi việc lại tôi đã nghĩ như thế.

iambehindyou
tôi lại nghĩ là không.
nếu tên stalker là kẻ sát nhân đó thì đã cho cậu ngủm từ lâu rồi. đâu cần phải hành động từ khu này sang khu khác?

jinwoos_
ồ, cũng đúng nhỉ...
mà khoan, sao cậu lại rõ chuyện này thế?
cậu ở gần khu tôi sao?

iambehindyou
cậu nghĩ những vụ như vậy không xuất hiện trên báo hả?

jinwoos_
ồ...
vậy sao...
tôi quên mất :Đ

iambehindyou
/gửi sticker con thỏ usagyuuun nằm bẹt dí/

jinwoos_
à seunghoon này...

iambehindyou
thôi cậu làm việc đi nhé
tôi có việc bận một chút.
Seen 5:05PM

-------

"số 18 ngồi chỗ nào nhỉ? a đây rồi!..." seungkwan tay bưng khay nước, mắt nhìn xung quanh để tìm vị khách mang số thứ tự order này.

xác định được vị khách ấy cậu liền nhanh tay bưng đồ đến. nở một nụ cười thật thân thiện mà một người nhân viên nên có, cậu nhẹ nhàng đặt ly americano và đĩa bánh chocolate mousse xuống bàn. xong việc, cậu cúi đầu chào và định rời đi thì có một giọng nói giữ chân cậu lại.

"này cậu gì ơi..."

"vâng? có việc gì sao ạ?" seungkwan nghe người gọi liền quay lại và bước lại gần hỏi.

"cho tôi hỏi... người thanh niên cao cao lúc nãy bước vào trong phòng quản lý là ai vậy?"

"tôi cũng không rõ lắm. anh chủ của tôi bảo sẽ có người mới đến xin việc, vậy chắc là nhân viên mới đó ạ."

"vậy sao..." người đàn ông kia lầm bầm.

"nhưng mà... anh có quan hệ gì với anh chủ của tôi sao?" seungkwan chợt hỏi.

"tôi sao... à không... không có gì. tôi chỉ hỏi vậy thôi." hắn ta cười xoà, lắc đầu chối.

seungkwan vẫn đứng đó chỉ yên lặng nhìn hắn, gương mặt trở nên nghiêm túc. sự im lặng khiến hắn khựng người, khoé môi dần hạ xuống.

"anh có chắc... là không có chuyện gì không?"

"cậu nói vậy là có ý gì?" người đàn ông nhíu mày, đôi mắt hơi nheo lại nhìn seungkwan, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cậu. seungkwan khiến hắn trở nên dè dặt cẩn trọng hơn trong lời nói lẫn hành động của mình.

" ô kìa kìa~ tôi chỉ đùa thôi mà." seungkwan cao giọng, sự tinh nghịch trở lại trên gương mặt. cậu rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện người đàn ông kia. "dạo này tôi cảm thấy không yên tâm với anh chủ của tôi lắm. do gần đây có những vụ án ghê gớm quá, anh chủ của tôi có thể là nạn nhân bị nhắm đến. tôi cứ sợ tên sát nhân chà trộn vào đây, chết tiệt... càng nghĩ tôi lại càng sôi máu. ghê tởm thật!!!"

"này tôi hỏi cậu nhé. tại sao cậu không nghĩ nãy giờ tôi là tên sát nhân đang đi thăm dò? và... tại sao cậu lại ngồi ăn bánh của tôi ngon ơ thế?"

"tại vì tôi tin anh." seungkwan đặt chiếc nĩa xuống dĩa bánh moose đã ăn gần một nửa.

"tin tôi thì có quyền ăn bánh thế hả? ai dạy cậu thế?"

"bồ tôi." seungkwan nói.

"hơi cua khét đấy anh bạn."

"được rồi, ta nói về vấn đề chính này. anh là cảnh sát đúng chứ?"

"gì cơ?" anh ta hơi bất ngờ, đôi mày lại dính chặt lại. hắn tự hỏi, con người ngồi trước mình chính là ai?

seungkwan hơi ho khan, định vươn tay ra chụp lấy ly americano thì bị người kia giành lại mới tiếp tục nói. "nói thật lúc nãy, tôi đã vô tình nhìn thấy trong người anh có... súng. một khẩu beretta-92... tôi nói đúng chứ?"

không gian chợt im lặng sau khi seungkwan bật lên lời nói đó. vẻ ngạc nhiên trên gương mặt người đàn ông kia không còn nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh. khoé môi hắn kiêu ngạo nhếch lên.

"chà, cậu bé. đâu phải cứ có súng là cảnh sát? cậu vẫn là một nhóc con 5 tuổi sao?"

"ý anh là tôi đang nghĩ anh là xã hội đen sao? hừmmm... đúng một phần thôi nhưng tôi không chắc lắm haha." seungkwan mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười hồn nhiên thường ngày, bí ẩn và khó đoán.

"nhóc, nói cho tôi biết. cậu còn biết gì về tôi nữa?" người đàn ông chồm người đến trước, đôi mắt xếch dần trở nên tối tăm, khó nhìn thấu đáy mắt.

"suy luận một kẻ mang súng trong người là ai thật sự rất mơ hồ. nhưng với tôi thoạt nhìn anh giống cảnh sát hơn, một cảnh sát rất chuyên nghiệp, có chức vụ khá lớn. ngoại hình anh khá cao, thoạt rất nhanh nhẹn. lòng bàn tay có vài vết chai dưới các ngón tay, có thể đó là do anh cầm súng rất nhiều. nhưng lý do tôi nghĩ anh là xã hội đen ngầm nào đó chính là những vết chai rõ rệt, những vết sẹo ngay trên bả vai. có thể anh đã lăn xả trong những cuộc ẩu đả thậm chí là những vụ chém giết phân thắng thua. tất nhiên, cảnh sát cũng có thể có những thương tích của những cuộc ẩu đả như vậy. nên kết luận anh là xã hội đen cũng không đủ chứng cứ." seungkwan nói rõ từng chữ, ánh mắt kiên định không trốn tránh, không sợ hãi. cho dù người phía trước cậu đây có thể đưa nòng súng lạnh lẽo ngay trên trán cậu.

"thật là... tôi đã quá lộ liễu hay... cậu quá thông minh đi?" người đàn ông khoanh tay, ngã lưng tựa vào ghế với phong thái rất thoải mái. hắn không hề lo sợ. "vậy chắc cậu cũng không phải một nhân viên bán bánh bình thường nhỉ?"

"không, tôi là một con người rất bình thường." seungkwan lắc đầu. "tất cả đều là những kinh nghiệm được truyền đạt thôi."

"để tôi đoán nhé? là cô bồ của cậu?"

"phì, sửa lại một chút, bồ tôi là trai, là bạn đời của tôi, chúng tôi cưới rồi."

khụ khụ... hắn đang định húp luôn ngụm americano thì nghe seungkwan nói suýt tí nữa sặc lên tới mũi. để giữ hình ảnh nghiêm túc và ngầu nhất hắn phải kiềm chế cái ho trong cổ họng xuống.

"khụ... vậy sao?"

"đúng vậy." seungkwan bật cười gật đầu. "anh biết vì sao tôi cho anh là cảnh sát nhiều hơn không? dạo này có tên tội phạm nào đấy đang tấn công người dân ở đây, có thể anh đi thăm dò vài nơi để tìm ra manh mối. và nếu có trường hợp đặc biệt hơn, anh đang bảo vệ một người nào đó. đừng tưởng tôi không biết anh hay đi loanh quanh ở đây. và để tôi đoán nhé?"

không, cậu đừng đoán...

"anh chủ của tôi đúng không?" seungkwan bắt được thóp rồi!

"SEUNGKWAN AHHHHH!!! EM ĐÂU RỒI!!!"

đột nhiên có tiếng gọi từ nhà bếp cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai người họ. seungkwan suýt thì giật thót người mà đụng vào bàn, gây ra một tiếng động thật lớn.

"xin lỗi. tôi phải đi làm việc bây giờ rồi." seungkwan vội vàng đứng lên định rời khỏi nhưng chợt sực nhớ ra điều gì thì quay lại nói, "nếu anh muốn chúng ta 'hợp tác' thì cứ việc đến gặp tôi, hoặc cứ liên lạc qua IG cũng được."

"được rồi, tôi sẽ suy nghĩ và nói cậu sau." hắn gật đầu.

"và... anh có thể cho tôi biết tên?"

"Lee Seung Hoon."

——
ố là la xin chào cả nhà iu của cừuuuuuuu

Chương trước