Trang chủ[HP] Hãy Cho Ta Cơ Hội Yêu Ngươi Phiên ngoại 2: William Lord

[HP] Hãy Cho Ta Cơ Hội Yêu Ngươi - Phiên ngoại 2: William Lord

Tùy Chỉnh
Chương trước

" Chúng ta sinh ra rồi chết đi, sau đó lại được sinh dưới một cái tên mới, hình hài mới, với những ký ức mới, ta sẽ sống và lại chết đi. Cứ vậy lại một vòng tuần hoàn, đôi lúc tôi cảm thấy thật mệt nhưng đó chả phải cách ta sống sao?"          ___________William Lord_______
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.'Tôi muốn bảo vệ mẹ...'
Đó là thứ duy nhất tôi muốn làm lúc này! chạy đến và đỡ ác chú từ người đàn ông tôi phải gọi là cha cho dù ông ta không xứng... Và bây giờ điều duy nhất tôi cảm thấy đó là sự đau đớn tột cùng tự như hàng ngàn mũi kim đâm mạch máu, cảm nhận cơ thể mất đi hơi ấm... tiếng hét thảm khốc của mẹ gọi tên tôi. Sau đó... không có sau đó bởi tôi đã chết, sau 13 năm ngắn ngủi nhưng hạnh phúc tôi đã chết... cảm nhận sự lạnh lẽo từ bên trong linh hồn toát ra, bóng tối như nuốt trọn tôi, mọi giác quan của tôi biến mất, lơ lửng trong hư không, sự im lặng vô tận như làm tôi phát điên, không có khái miện thời gian nên giờ tôi cũng không biết tôi lơ lững như thế bao lâu nữa ,thì ra đây là cảm giác khi đã chết... Đáng sợ thật?

Tôi nhớ những cái ôm của mẹ, những câu an ủi dịu dàng, nhớ những nụ hôn ấm áp khi tôi buồn hay gặp ác mộng, nhớ đôi mắt lục bảo dịu hiền nhìn tôi, nhớ... thật sự rất nhớ... những năm tháng hạnh phúc ấy! nhưng nhớ có ích gì khi tôi đã chết? không gì cả nhưng tôi không hối hận đâu vì tôi yêu mẹ nhiều lắm... Cá luôn chắc bây giờ mẹ buồn nhiều lắm, chắc đôi mắt xanh ấy đã xưng lên hết vì khóc mất rồi... mong có ai đó bên mẹ gạt đi những thứ tôi không muốn thấy trên khuôn mặt đó thay cho đứa con vô dụng này. Mong ai đó đá đít người đàn ông đó dùm tôi, tôi hận ông ta nhiều lắm...,kể từ khi sinh ra tôi bị đã người ta ghét, tôi không rõ nhưng có thể là do đôi mắt đỏ này hoặc là tính cách tôi khá giống ông ta khi trẻ hoặc vì tôi là con trai của ông ta, con trai của chúa tể bóng tối đệ nhị Lord Voldemort, William Cedric Lord...

Tôi ghét đôi mắt đỏ này, bởi mọi người không chịu chơi với tôi vì nó, ghét ông ta vì quên đi sự tồn tại của tôi và cố gắn giết mẹ rất nhiều lần, tôi ghét mọi người vì họ cứ áp đặt hình bóng của ông ta vào tôi và hơn hết tôi ghét chính bản thân vì không đủ mạnh, không đủ dũng cảm để phản bác những lời cay đắng ấy... nhưng bây giờ tôi có thể làm gì tôi đã chết. "Nhưng chết vì người mình yêu đúng là một lý do đẹp phải không?"-Tôi nghĩ vậy.

Và hắn tới, kẻ dụ dỗ anh em nhà Peverell, kẻ khiến bao người khiếp sợ, oán trách, kẻ mà người cha kính yêu của tôi sợ hãi ,đó là hắn...Death. Hắn đến cười nhạo tôi và nói

-Ta sẽ không bao giờ hiểu được con người... hi sinh vì người khác để người đó khốn khổ cùng dày vò trong tuyệt vọng vì trách cứ bản thân làm người mình yêu chết? Thật khiến ta phát cười rất nhiều lần vì nó đấy~ Đơn giản mà nói các ngươi làm vậy chỉ vì ích kỷ của bản thân mình mà thôi! Chỉ vì các người không muốn sống trong tuyệt vọng vì mất đi người các ngươi yêu thương nhất mà bắt người còn lại mếm trải nó rồi lại phủ nhận vì bảo vệ họ? Quan tâm họ? fthahahahaha.... Trò đùa của thế kỷ không bao giờ chán đấy~

Tôi không nói gì, không phủ nhận, không phủ định, không một câu,một từ, hay chỉ là thanh âm,... chỉ lẳng lặng nhìn hắn,đôi mắt tôi chỉ im lặng nhìn bóng dáng kẻ đó. Và nó làm hắn hứng thú...

-Ồ ngươi không định nói gì à? William Cedric Lord?

Hắn tới gần tôi hơn, quan sát tôi làm tôi cảm thấy rùng mình

-Ngươi rất giống mà cũng không giống những kẻ ta gặp... Và ta rất thích điều đó! Đáng lẽ ra ta sẽ quăng ngươi vào hố luân hồi nhưng~ ta nghĩ ngươi sẽ giúp ta bớt nhàm chán hơn chứ nhỉ?

Tôi không hiểu ông ta đang nói gì thì ông ta vươn cách tay xương trắng của mình đặt lên  đầu tôi , cảm giác các đốt xương trên đầu mình không quá tệ, tôi nghĩ

-Một cơ hội..._ hắn mở lời

-Gì cơ?_ tôi hỏi lại

-Từ rất lâu, khi chia ra khu vực của thế giới,bọn họ đã từng bầu chọn để xem khu vực nào sẽ được chia thành từng mảnh để cung cấp năng lượng cho thế giới. Và khu nhân giới được chọn, cho nên ta đã từng nhìn thấy ngươi trong từng hoàn cảnh: có khi người chết lúc ấy không phải ngươi mà là mẹ ngươi, có khi là cha ngươi, có khi ngươi chưa bao giờ được sinh ra,... Rất nhiều lần...Rất nhiều lần ta đã nhìn thấy lời tiên tri ấy~ nhưng mỗi lần điều khác nhưng ta luôn cảm thấy chán nản bởi ta không bao giờ cảm nhận được điều các ngươi nghĩ hay bất cứ  thứ gì cả. Các ngươi khi ra đi một mình thì hoặc cô đơn cố chấp, hoặc sợ hãi níu kéo, hoặc bình tĩnh đối mặt, hoặc hạnh phúc?,....Nhưng khi ra đi với người quan trọng  các ngươi luôn giữ cái vẻ mặt ấy đến phút cuối... Đến tột cùng thì ta vẫn không hiểu! Cho nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ta sẽ giúp ngươi tạo ra một thế giới ở nơi ấy họ có được hạnh phúc không thì do ngươi... Nhưng với điều kiện linh hồn ngươi sẽ là của ta mãi mãi với 3 điều kiện...

-Chỉ vậy thôi?_ tôi nghi ngờ

-Đáp án của ngươi?_ hắn trêu chọc

-....Đồng ý_ nếu chỉ vậy thì tôi có thể bởi vì tôi rất yêu mẹ~























( muhahaha~ ông đã trở lại
  Nút thắt quang trọng đấy~Mọi người đoán xem đây là ai~ chap  mới sẽ có vào ngày mốt~)






Chương trước