- Huan Lam Anh Trai Em Lan Nua 26

Tùy Chỉnh

An Hạo Hiên bị phạt xong, vì vết thương có chút nghiêm trọng nên xin cho cậu nghỉ học vài hôm, kể từ hôm đó nó liền cắm rễ bên phòng An Quân Vũ, nhất quyết không chịu đi. Nói cả ngày ba mẹ đều đi làm, ở trong phòng 1 mình rất chán.

- Anh, vẫn chưa xong sao?

An Hạo Hiên nằm trên giường ăn trái cây nhìn anh trai quỳ bên dưới ôm máy tính xử lý công việc.

- Làm gì?
- Anh quỳ như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ rồi đó.
- Không sao, có đệm mà.
- Công ty không phải có ba rồi sao?
- Cũng không thể để ba làm hết được.
- Là ba đánh anh mà, anh nên để ba chịu trách nhiệm với những việc mình đã gây ra.

An Quân Vũ bật cười.

- Em làm sao sống sót được đến bây giờ với cái miệng này vậy?
- Em không nói trước mặt ba là được rồi. Cái quan trọng là em mình đồng da sắt.
- Rồi, vậy hôm trước ai bị đánh đến khóc?
- Anh, người lớn rồi, mình có thể không nhắc đến chuyện cũ được không? Người trưởng thành phải hướng đến chuyện tương lai.
- Vậy tương lai của em thế nào rồi?
- Dương quang rực rỡ.
- Không phải, là bài tập đầy đầu. Em ở nhà mấy ngày, không lo chép bài, làm bài thì mấy nữa đừng trách sao nó lại nhiều.
- Thôi mà, em mới nghỉ được có 2 hôm, mai em sẽ làm. Anh vẫn còn làm tiếp sao?
- Sắp xong rồi.
- Ba thật là biết cách bóc lột sức lao động mà. Mẹ cũng đưa đến công ty rồi mà còn bắt anh làm nhiều như vậy.

Vừa nhắc đến mẹ Hạ, bàn tay đang gõ trên bàn phím của Quân Vũ liền chậm lại 1 chút.

- Hiên Hiên.
- Hửm?
- Anh...gọi mẹ em là mẹ... không sao chứ?
- Sao là sao?
- Anh không phải có ý tranh dành mẹ với em. Chỉ là...
- Anh nói cái gì vậy? Tranh dành cái gì chứ? Mẹ làm mẹ của anh thì không thể là mẹ của em nữa sao? Vậy chẳng nhẽ những bà mẹ sinh 2, 3 , 4 đứa con thì chỉ 1 đứa là con còn những đứa khác bỏ hết sao?
- Không có, chỉ là anh biết mẹ có chút...thương anh hơn.
- Giờ anh mới biết sao? Em biết từ nhỏ rồi.
- Không buồn sao?
- Không. Rất vui.
- Thật?
- Ừm. Vì em cũng thương anh. Mẹ và em cùng thương 1 người, nên em rất vui.

Bàn tay thả chậm tốc độ khi nãy của An Quân Vũ giờ đã hoàn toàn dừng lại. Anh nhìn nhóc con trên giường ăn trái cây cũng vô cùng vui vẻ kia. Nhớ lại 1 kiếp trước đã qua. Trong lòng 1 lại vô cùng ngổn ngang.

- Hiên Hiên. Anh xin lỗi.
- Sao tự nhiên lại xin lỗi em?
- Vì anh đã từng ghét em.
- Aiya, bình thường mà. Em là con riêng của ba, anh ghét em là tâm lý bình thường đứa 1 con người. Với lại không phải bây giờ anh hết ghét em rồi sao?
- Em không phải con riêng của ba. Em là con cháu An gia.

Tối hôm đó An Hạo Hiên như thường lệ bật lên 1 cây đèn vàng nhè nhẹ, đốt chút hương lại bật 1 bản nhạc nhẹ. Chuẩn bị canh chừng anh trai đi ngủ. Đây là biện pháp Tần Yến nói với họ.

Mỗi ngày An Quân Vũ sẽ dành ra 30 phút nói chuyện với Tần Yến. Tần Yến luôn biết cách gợi cho hắn nói chuyện. Sẽ không hỏi bệnh tình hắn thế nào, chỉ để hắn nói vài chuyện vặt vãnh thường ngày. Nhưng hắn có thể thấy được, Tần Yến là dựa theo những việc, những cách xử lý hàng ngày của hắn để hiểu hơn về hắn. Sẽ có đôi khi giống như vô ý, lại giống như cố tình ẩn ý nói về việc Hạo Hiên đang ở bên cạnh hắn. Chân chính ở bên cạnh hắn, nói với hắn nhóc con sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói vài lần An Quân Vũ liền trực tiếp hỏi.

- Anh biết giấc mơ của tôi là gì sao?
- Không.
- Vậy sao anh luôn nói về Hạo Hiên với tôi?
- Tôi không biết ác mộng của cậu. Nhưng tôi cảm nhận được lo lắng trong lòng cậu dành cho nhóc con đó. Lo lắng cái gì quá nhiều sẽ mơ thấy cái đó. Đây là việc ai cũng biết mà.
- Nếu tôi muốn chữa trị. Tôi sẽ phải kể hết mọi chuyện với anh?
- Tùy bản thân cậu. Đừng áp lực quá. Chữa trị hay không là lựa chọn của cậu, cậu thoải mái là được. Với lại chỉ khi cậu thực sự thả lỏng, tin tưởng và thực lòng muốn thì tôi mới có thể chữa trị cho cậu được. Nếu chỉ miệng cậu nói muốn, tâm cậu lại không sẵn sàng thì tôi là thần tiên cũng không chữa được cho cậu.

An Quân Vũ cũng rất đắn đo chuyện đó. Hắn cũng không biết mình đã sẵn sàng hay chưa.
Nhưng biện pháp của Tần Yến thực sự có hiệu quả với hắn. Hắn vẫn có chút khó ngủ, giấc ngủ vẫn không sâu lắm nhưng có thể tự đi ngủ mà không cần đến thuốc. Cũng ít mơ thấy ác mộng hơn. Và thứ hắn cảm thấy hữu hiệu nhất chính là những bản nhạc mà Hạo Hiên bật mỗi đêm. Những bản nhạc đó đều là âm thanh tự nhiên, từ tiếng sóng biển, đến tiếng rừng núi, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng chuông gió hoà với tiếng đàn nhẹ nhàng. Có chút dẫn dắt người khác đến những khung cảnh mà âm thanh đang phát ra. Nếu bạn thực tâm lắng nghe và cảm nhận, những bản nhạc đó có thể đưa bạn đến những vô cùng bình yên, vô cùng dịu dàng, vô cùng đẹp đẽ.

- Em lấy nó từ đâu ra vậy? Anh tìm không thấy.
- Em lấy từ chỗ Thần ca.
- Hửm?
- Nghe nói là của anh họ anh ấy tự làm.
- Lâm Tinh Viễn?
- Đúng vậy.

Hắn gặp mặt Lâm Hiếu Thần khá nhiều, nhưng rất ít khi gặp vị thiếu gia còn lại của Lâm gia này. Không nghĩ lại là 1 nhóc con đam mê âm nhạc như vậy.

- Anh ấy thường sẽ tự mình đi thu những âm thanh đó. Sau đó tự mình viết nhạc đệm đàn.
- Thực sự vô cùng kỳ công.
- Đúng vậy. Hiếu Thần nói trước kia anh ấy cũng có 1 khoảng thời gian mất ngủ. Tinh Viễn vì anh ấy mới bắt đầu làm ra những bản nhạc đó.
- Thực sự có hiệu quả.
- Thật vậy sao?
- Ừm. Mấy hôm nay anh đều không uống thuốc. Em không thấy anh vẫn có thể ngủ sao?
- Nhưng em vẫn có cảm giác anh ngủ không ngon.

Đúng vậy, chỉ là cảm giác. Vì tuy nó muốn canh anh ngủ, nhưng hôm nào cũng chỉ được 1 lúc đầu. Sau đó liền ngủ mất. Vừa đèn vàng, vừa đốt hương, vừa nhạc ru. Đến 1 người mất ngủ như Quân Vũ còn ngủ được thì nó có thể thức được sao? Hôm nào cũng ngủ say đến sáng. Thực sự sầu không thôi.

- Mới được có vài hôm. Cũng đâu thể nói hết là hết.
- Anh.
- Hửm?
- Lúc nào anh dậy anh gọi em dậy cùng được không?
- Làm gì?
- Em thức nói chuyện cùng anh.

Quân Vũ nhẹ cười xoa đầu nó nhưng không đáp ứng.

- Ngủ đi. Anh buồn ngủ rồi.
- Ừm. Anh ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Nửa đêm hôm đó Quân Vũ tỉnh lại vì ánh đèn điện thoại ở tủ không ngừng sáng lên.
Trước khi đi ngủ Hạo Hiên đều chuyển chế độ của tất cả các thiết bị điện tử sang im lặng. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Quân Vũ. Nhưng thực ra điện thoại chỉ cần có ánh sáng chớp nhoáng liền tục lọt vào tầm mắt, Quân Vũ cũng có thể bị đánh thức.
Hắn nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại. Bàn tay khẽ siết chặt. Những cuộc gọi kết thúc đầu dây bên kia lại tiếp tục gọi, vô cùng kiên nhẫn. Hôm nay đã là ngày thứ 5 kẻ đó gọi điện thoại cho hắn.
Đến lúc cuộc gọi thứ 5 gọi đến, Quân Vũ liền đem điện thoại ra ban công nghe máy.

- Alo.
- Tiểu Vũ, cậu làm gì mà mấy ngày hôm nay không nghe điện thoại của anh chứ? Làm anh lo muốn chết.
- Bận.
- Bận gì vậy? Thằng con hoang kia lại quậy phá gì cậu sao? Yên tâm. Vài hôm nữa anh về rồi. Anh xử nó cho cậu.

An Quân Vũ siết chặt điện thoại trong tay.
"Xử nó? Cơ hội xuất hiện trước mặt nó mày cũng đừng hòng có".