- Huening Kai You Chi Co The Lam Nguoi Yeu Cua Em Duoc Ko Chuong 5

Tùy Chỉnh

*sau khoảng 2 tuần Y/n đi làm lại. Công việc thì ngày càng nhiều, cô thậm chí còn phải thức trắng đêm để làm cho xong. Và càng ngày càng gần với kì thì đại học nên cô cũng phải giành thời gian để soạn bài cho Huening Kai. Cứ đến h tan làm là cô như người mất hồn, mặt mũi phờ phạc đờ đẫn hết cả ra*

Huening Kai: chị, chị chị ơi chị có sao ko vậy ?

Y/n: hả ơi tôi nghe đây

Huening Kai: sao em thấy chị cứ đờ đẫn hết cả ra thế. Chị đi làm về mệt lắm hả ?

Y/n: ko tôi ko sao đâu, cậu làm bài tiếp đi

Huening Kai: dạ, chị mà mệt quá thì bảo em nhé

Y/n: uh, tôi biết rồi, tôi ko sao đâu mà

*sau khi kết thúc h học thì Yeonjun lại qua đón cô như thường lệ*

Y/n: con chào bác ạ

Mẹ Huening Kai: uh bác chào con

Y/n: tôi về nha

Huening Kai: em chào chị

*sau khi cô rời đi và hai mẹ con Huening Kai đang ngồi ăn cơm với nhau*

Mẹ Huening Kai: con trai này

Huening Kai: dạ mẹ con đây

Mẹ Huening Kai: có thể là mẹ báo hơi gấp nhưng mà sáng mai mẹ sẽ bay qua nước ngoài với bố con

Huening Kai: sao mẹ lại qua đó, có việc j sao mẹ. Sao mẹ đi mà ko báo trước cho con

Mẹ Huening Kai: cũng ko có j quá quan trọng đâu, thật ra mẹ lên kế hoạch từ lâu rồi nhưng bây h mẹ mới nói cho con. Thật ra mẹ qua đó với ba con là để đi du lịch thôi. Tại ba con vừa kí được hợp đồng làm ăn khá lớn nên muốn đưa mẹ đi du lịch

Huening Kai: ơ ba mẹ đi du lịch mà chẳng bảo con j hết

Mẹ Huening Kai: thì ba mẹ đi thôi mà, con có được đi đâu mà biết

Huening Kai: mẹ kì quá à

Mẹ Huening Kai: con phải ở nhà để ôn thi đi, chuẩn bị thi đại học rồi. Ko có đi chơi đâu hết. Mẹ đi 1 tháng thôi là mẹ về, lúc đấy là con cũng sắp thi rồi

Huening Kai: thế là con phải ở nhà 1 mình suốt 1 tháng hả mẹ ?

Mẹ Huening Kai: chứ còn j nữa

Huening Kai: ơ hông chịu đâuuuuuuu

Mẹ Huening Kai: h ko chịu cũng phải chịu, ba mẹ chỉ đặt vé cho 2 người thôi, con còn phải ở nhà ôn thi đại học

Huening Kai: thế bao h thi xong ba mẹ cho con đi du lịch bù nhé

Mẹ Huening Kai: đỗ được đại học đi đã ông tướng ạ

Huening Kai: con sẽ cố gắng mà

*chuyển cảnh*

Yeonjun: Y/n à, mình...đến tháp Namsan đi

Y/n: bây h cũng 9h30 tối rồi mà anh muốn đến đó làm j vậy ?

Yeonjun: ko có j đâu, anh muốn đến đó thôi

Y/n: uh...vậy cũng được

*hai người cùng đến tháp Namsan*

Y/n: đúng là đến đây lúc nào cũng thoải mái, anh nhỉ ?

Yeonjun: uh dĩ nhiên rồi

Y/n: đây là nơi đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Lúc đó chúng ta mới học cấp 3, em còn nhớ lúc đấy em đang đi với bạn xong anh chạy lại xin số điện thoại của em. Tại em thấy anh đẹp trai em mới cho đó

Yeonjun: em còn nhớ rõ quá nhỉ ?

Y/n: dĩ nhiên rồi, xong hồi đó mới quen em được có 1 tháng thôi mà anh đã tỏ tình em rồi. Nhưng mà lúc đó em từ chối, xong anh buồn bã các thứ xong khóc lóc nữa cơ. Với lại đợt đấy chuẩn bị thi đại học nên em ko có đồng ý được sau khi thi đại học xong em sẽ suy nghĩ lại, em nói với anh như vậy cái anh tươi tỉnh hẳn lên luôn. Trời ơi lúc đó anh vui như vớ được vàng luôn đó. Vậy mà 4 năm rồi, chúng ta cũng có một chiếc ổ khoá tình yêu ở đây đó

Yeonjun: anh nhớ mà

Y/n: sao nhìn anh buồn quá vậy ? Có chuyện j sao ? Hay em làm j cho anh buồn ?

*cô lo lắng vội vàng nắm lấy tay anh*

Yeonjun: anh ko sao mà

Y/n: vậy sao nhìn anh buồn dữ vậy

Yeonjun: Y/n à, anh...có chuyện muốn nói

Y/n: anh có chuyện j ?

Yeonjun: mình...chia tay đi

Y/n: anh nói j ? Anh nói j vậy Yeonjun ? Anh có ổn ko vậy ?

Yeonjun: anh xin lỗi, anh đang nói thật Y/n ạ

Y/n: tại sao Yeonjun ? Tại sao anh lại muốn như vậy ? Lý do anh muốn chia tay em là j ? Em có j ko tốt sao ?

*mắt cô đỏ hoe và dần mờ đi vì nước mắt*

Yeonjun: anh xin lỗi Y/n à, anh ko thể cho em một lý do ở thời điểm hiện tại. Hãy hiểu cho anh Y/n nhé. Em cũng đừng nên chờ đợi anh... hãy tìm hạnh phúc mới cho mình đi, chắc anh sẽ rất lâu sau mới trở về

Y/n: tại sao vậy Yeonjun ? Tại sao anh nỡ làm vậy với em ? *cô khóc nức nở trong sự đau khổ*

Yeonjun: anh xin lỗi, chúc em hạnh phúc Y/n à

*anh quay lưng bỏ đi, để lại cô một mình giữa khoảng không trống vắng ko một bóng người. Cô đau khổ, nước mắt sướt mướt. Cô thậm chí còn ko thể đứng vững mà trực tiếp ngã quỵ xuống. Cô chỉ biết ngồi đó mà khóc. Đầu cô chẳng có j ngoài khóc, chỉ muốn khóc, khóc và khóc. Cô ở đó đến nửa đêm. Rồi cô đứng lên loạng choạng bước từng bước chân nặng nề, bắt xe taxi đi về nhà. Đôi mắt xưng húp lên, trái tim như vỡ ra từng mảnh. Cô lao thẳng lên giường mà ngủ, gương mặt thì vẫn lấm lem nước mắt*


*Cảm ơn mọi người đã đọc nha*

*Dạo này tui lười viết truyện quá, tại tui thấy mọi người có vẻ ko ủng hộ truyện này lắm nên tui hơi nản xíu*