[ HUNHAN ] Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa - Chương 25

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Cả một đêm không thể ngủ ngon khiến tâm tình của anh trở nên rất kém, anh càng lúc càng không thể hiểu nổi chính mình bị làm sao. Ngoài mặt thì anh vẫn cùng Chu Tiểu Đồng hẹn hò, thế nhưng môic khi một mình anh lại không kìm chế được nhớ về cậu, anh chưa từng chạm vào cô ta dù chỉ một lần, anh không thể không thừa nhận bản thân mình không hề có có phản ứng khi ở gần cô. Ngược lại khi nhớ về cậu anh lại không tự chủ được bản thân mình khiến nah càng lúc càng bối rối. Không lẽ anh đã yêu cậu sao. Suy nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu khiến anh khiếp sợ.

Hôm nay là chủ nhật, anh quyết định sẽ cùng với cô hẹn hò có thể anh sẽ quên được những hình ảnh về cậu.

Mà lúc này ở nhà của Chu Tiểu Đồng, cô ta cũng không rãnh rỗi an nhàn như anh nghĩ.

- Tiểu Đồng cậu định làm thật hả ?. Hoàng Mĩ Lân nhìn Chu Tiểu Đồng đang lấy thứ thuốc bột mình đem đến bỏ vào túi sách hỏi.

- Đương nhiên, tớ phải để Ngô Thế Huân hoàn toàn thuộc về tớ. Chu Tiểu Đồng không ngẩn đầu lên nhìn mân mê thứ thuốc gì đó và nói.

- Thứ gì Chu Tiểu Đồng này đã muốn thì sẽ không thể để tuột mất vào tay bất cứ kẻ nào hết.

- Nhưng cậu không sợ Ngô Thế Huân biết sao. Hoàn Mĩ Lân không nhịn được hỏi, thật ra cô ta cũng chả quan tâm gì đến Chu Tiểu Đồng, cô ta chỉ sợ bị Ngô Thế Huân trả thù mà thôi, phải biết một khi chuyện này bị bại lộ thì cô là người chịu một phần trách nhiệm.

- Biết thì làm được gì tới lúc đó tớ và cậu ấy đã phát sinh quan hệ rồi cậu ấy có thể bỏ tớ được sao. Chu Tiểu Đồng trào phúng, vẻ mặt đắc ý nở nụ cười nguy hiểm.

- Chu Tiểu Đồng cậu ngốc nghếch quá đó. Cậu nghĩ điều đó có thể giữ chân anh ta thì sớm đã không tới lượt cậu.
Hoàng Mĩ Lân nhìn cô nhếch mép cười lớn.

- Hoàng Mĩ Lân cậu đừng xem thường tớ như vậy, tớ không giống tiện nhân ngu ngốc Biện Lộc Hàm kia. Chu Tiểu Đồng nhìn cô vẻ mắt đầy vẻ đắc thắng.

- Biện Lộc Hàm. Hoàng Mĩ Lân hỏi lại, cô ta tuy không ưa gì cậu nhưng cũng không làm gì cả. Xem ra ả độc phụ đã làm gì hay ho rồi đây.

- Đúng vậy, nếu như người nào ngoan cố bám theo Thế Huân của tớ thì sẽ có kết cục thảm hại như Biện Lộc Hàm vậy. Ả ta bỗng dưng đỗi giọng lại, chất giọng lạnh lùng đầy nguy hiểm, ả ta thừa biết con người trước mặt đã từng là người yêu của anh và vẫn chưa hết hy vọng.

- Cậu... Hoàng Lĩ Lân nhìn ả đầy khiếp sợ thật ra cô vẫn chưa từng từ bỏ ý định với anh. Không lẽ cô ta phát giác ra gì sao.

- Đó là do cậu ta ngu ngốc quá mức. Tưởng dùng lời nói của mình có thể khiến Thế Huân tin tưởng cậu ta. Có trách thì trách cậu ta quá ngu xuẩn khi đụng phải mình.

- Đúng vậy, đúng vậy phải nói là cậu quá xuất sắc. Mà cậu đã lam gì với cậu ta vậy. Hoàng Mĩ Lân cười cười thân thiện nịnh nọt ả ta, nhưng ở một nơi không ai chú ý nở một nụ cười đắc thắng.

- Cậu hỏi để lm gì. Ả ta không phát hiện điều gì khác lạ lên tiếng.

- À mình chỉ hỏi vui vậy thôi.

- Được thôi, nể tình cậu là bạn của mình, mình kể cậu nhe. Thật ra thì mình cũng không làm gì nhiều mình chỉ làm ..........

Ả ta vô tư không chú ý kể hết những gì mình đã làm với cậu cho cô ta nghe mà không hề biết phía sau cánh cửa phòng ngủ của cô đã bị mở ra từ lúc nào. Và cái người đứng phía sau cánh cửa đấy đang mang khuôn mặt trắng bệch kìm nén cơn giận dữ muốn giết người của mình. Người đó chính là anh Ngô Thế Huân.

Giây phút anh nghe được từ chính miệng người con gái anh yêu nói ra những lời đó thật sự không biết nên vui hay buồn, anh có nên cảm ơn khi cô ta đã làm thêm một chùm chìa khóa nhà ở của mình cho anh. Để rồi bây giờ anh phải đứng đây chứng kiến người con gái mà mình yêu ở bên mình luôn luôn hiền lành ngoan ngoãn yếu đuối một cách đáng thương để rồi sau lưng anh lại là một bộ mặt thật còn ác độc hơn cả phù thủy đến như thế.

Phải chăng ông trời cố ý sắp xếp như vậy để anh có thể sớm nhận ra được bộ mặt thật của cô ta. Đến cuối cùng thì anh mới chính là người ngu ngốc nhất.

- Đã xong chưa. Âm thanh lạnh lùng vang lên khiến hai người đang say sưa nói chuyện phải giật thót lên, giọng nói lạnh đến mức cả sống lưng cũng dường như bị đông cứng lại.

- Thế....Th..Thế Huân..Huân. Chu Tiểu Đồng lắp bắp, trong lòng khẩn cầu một vạn lần những gì cô nói nah không nghe được.

- Sao, còn muốn nói gì nữa thì tiếp đi. Anh nhìn cô.

- Em Thế Huân anh anh nói gì vậy em em.

- Chu Tiểu Đồng thật không ngờ cũng có ngày Ngô Thế Huân này bại dưới tay cô. Cô thật sự rất giỏi. Ngô Thế Huân mày cũng có ngày làm đồ chơi cho người ta điều khiển, mày thật vô dụng đó.

- Thế Huân em không có, em. Ả ta chạy lại chỗ anh ôm lấy anh khóc lóc, không thể như vậy được cô đã sắp thành công rồi, không thể bị mất hết tất cả ngay giây phút này được.

- Cô đừng tiếp tục giả dối nữa, những gì cô vừa nói bao gồm việc bỏ thuốc và cả việc cô hãm hại Lộc Hàm như thế nào tôi đã nghe được tất cả.
Anh dùng tay đẩy cô ta ra khỏi người mình sau tất cả những gì anh nghe được thì bây giờ anh cảm thấy cô ta thật ghê tởm.

- Thế Huân xin anh tha thứ cho em đi em chỉ vì quá yêu anh thôi mà em không muốn anh thuộc về người khác. Biết mình không thể nào giấu diếm tiếp được nữa. Ả ta không còn cách gì hơn là cầu xin anh hy vọng anh tha thứ.

Ả ta ở nước ngoài đã không thể nào học tiếp nữa mới quay về đây. Gặp được anh là một điều bất ngờ lại càng may mắn hơn khi biết anh yêu mình. Nên dù thế nào ả ta cũng phải bất chấp bám lấy anh.

Hoàng Mĩ Lân nhìn hai người một người lạnh lùng một người khóc lóc mà cười thầm trong lòng, ngay từ đầu do vị trí ngồi của cô đối diện với cửa chính nên khi anh đến cô hoàn toàn phát hiện, nhưng vì sự kiêu ngạo của ả ta nên cô liền tương kế tựu kế giúp anh thấy được bộ mặt thật của ả ta, biết đâu mình sẽ có cơ hội.

- Tha thứ cô nghĩ thật dễ dàng, bắt đầu từ hôm nay tôi và cô không còn liên hệ gì với nhau nữa. Chúng ta đường ai nấy đi.

Anh không nhìn đến cô mà quay đầu đi khỏi. Hiện tại anh không thể nào tiếp tục nhìn đến người con gái dã tâm này được nữa. Tình cảm gì đó cũng không còn từ lúc đó.

- Ngô Thế Huân tôi sẽ không tha cho anh . Anh phải là của tôi. Ả ta nhìn bóng lưng rời xa của anh thì thầm trong nước mắt.

________________________

Càng ngày thấy mình viết càng dỡ rồi làm sao bây giờ đây 😭😭😭

Chương trước Chương tiếp