[ HUNHAN ] Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa - Chương 3

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Đến khi Ngô Thế Huân vừa ra khỏi cửa Bạch Hiền túm lấy cậu em trai của mình hỏi ngay lập tức .Lộc Hàm không thể làm gì hơn là kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho anh trai mình nghe . Nghe xong tất cả mọi chuyện sắc mặt Bạch Hiền nháy mắt trở nên trắng bệch, nếu như lúc đó Ngô Thế Huân không vô tình đi ngang qua vậy thì em trai của cậu đã...chỉ nghĩ đến đây thôi mà Bạch Hiền đã lạnh toát cả sống lưng rồi.

- Anh hai , mọi chuyện cũng qua rồi em cũng không có bị gì hết anh đừng lo lắng nữa nha . Lộc Hàm nhìn anh trai lo lắng cho mình mà đau lòng.
.
- Ukm , anh biết rồi , em mau đi tấm rửa nghĩ ngơi đi . Biết em trai mệt mỏi nên Bạch Hiền cũng không nói nhiều. Dặn dò xong thì quay về phòng .

Mà lúc này, trong phong tắm , Lộc Hàm vẫn luôn suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay .Lúc này trong lòng cậu,  Ngô Thế Huân không còn là một tên ác ma như mọi người nói. 

Cậu nghĩ Ngô Thế Huân chắc là lạnh lùng quá nên mọi người mới nói vậy . Nhớ tới khoảnh khắc cậu được vòng tay to lớn kia ôm vào lòng,  trái tim cậu không nhịn được đập nhanh thêm một nhịp.

" Lộc Hàm mày nghĩ cái gì vậy hả,  dừng lại ngay "  .Cố gắng trấn an bản thân , cậu tắm rửa thật nhanh rồi đi vào phòng ngủ .

Sáng sớm hôm sau .

Lớp 11A.

- Tiểu Lộc cậu bị làm sao vậy , mặt của cậu .Lộc Hàm mới vừa bước vào lớp học thì Chung Đại lập tức kéo cậu tra hỏi . Bởi vì hôm qua lúc cậu giãy dụa vô tình làm mặt mình va vào tường và nền đất mà bị thương.

- Tớ không sao bị thương chút xíu à .Cậu cười cười vào chỗ ngồi của mình sau đó quay sang người đang  nằm ngủ trên bàn bên cạnh .

- Thế...Thế Huân

Ngô Thế Huân khó chịu mở mắt nhìn cậu .

- Tớ tớ có làm cơm trưa để cảm ơn chuyện hôm qua , cậu nhận đi .Lộc Hàm ngượng ngùng nói rồi lấy từ trong cặp ra một hộp cơm .

- Không cần , phiền phức .Anh không kiên nhẫn đáp lại.

- Không sao cậu cứ nhận đi không có phiền đâu . Lộc Hàm để hộp cơm xuống bàn tươi cười nói.

- Đủ rồi ,  có yên lặng một chút được không ,không có tai hả,  ngủ một chút cũng không yên nữa. Ngô Thế Huân quăng mạnh cặp của mình lên bàn rồi quát mắng làm cả lớp giật mình .

- Nhưng mà tớ , Thế Huân .....Lộc  Hàm nhìn hộp cơm mình làm bị chấn động lúc nãy mà rớt xuống đất đổ hết ra ngoài mà không nhịn được đỏ mắt.

- Tiểu Lộc đừng lượm nữa đổ ra đất hết rồi còn ăn được nữa đâu .Chung Đại nhìn Lộc Hàm xót xa lên tiếng .

- Tớ nói sao cậu phải làm cơm cho tên ác ma đó làm chi vậy.

- Là bởi vì . Lộc Hàm kể lại chuyện  hôm qua cho Chung Đại

- Trời đất cũng may là có tên đó , nhưng mà cậu cũng đã cảm ơn rồi cần gì phải làm như thế. Chung Đại khó hiểu hỏi.

- Tại tớ muốn vậy tớ hình như , có lẽ thích cậu ấy mất rồi .  Lộc Hàm đỏ mặt trả lời Chung Đại từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ tới Ngô Thế Huân càng nghĩ càng thấy cậu ta đẹp trai càng thấy ấm áp càng thấy tốt bụng nữa cậu không biết đây có phải là thích không nữa .

Cậu đã lên mạng tìm hiểu mới biết thì ra là mình đã thích Ngô Thế Huân rồi thích cảm giác được anh quan tâm chăm sóc và bảo vệ mình . Lần đầu tiên thích một người mà còn là nam sinh nữa cậu không biết phải làm sao để cho anh thích mình nên liền bắt đầu quan tâm anh từ những việc nhỏ để anh có thể cảm động và cũng thích mình .

- Tiểu Lộc nghe tớ nói , cậu thích ai cũng được nhưng đừng thích Ngô Thế Huân cậu tránh xa cậu ta ra đi , bây giờ nhân lúc cậu chưa thích cậu ta nhiều , bỏ cuộc đi , thích cậu ta cậu sẽ phải chịu khổ đó . Chung Đại vừa nghe Lộc Hàm nói xong liền choáng váng, Tiểu Lộc ngu ngốc này hết đường đi sao lại đâm vào hẻm cụt thế này cơ chứ.

- Nhưng mà tớ thấy cậu ấy không như mọi người nói đâu , cậu ấy rất tốt mà.Lộc Hàm cãi lại .

- Tốt cậu không thấy mới nãy cậu ta vừa làm gì sao hả, Tớ đã học chung và quen biết cậu ta lâu hơn cậu hai năm đó , tớ còn không rõ con người cậu ta sao . Chung Đại chỉ tiếc luyện sắt không thành thép.

Lộc Hàm còn muốn nói gì đó nhưng đã đến giờ học hai người nhanh chóng dọn dẹp rồi về chỗ ngồi .

Giờ ra chơi

Thay vì đến nhà ăn như mỗi ngày hôm nay Lộc Hàm lại đến vườn hoa sau trường ăn trưa một mình, lí do là Chung Đại đi với Mân Thạc ca , Diệc Phàm ca đi với Tử Thao ca , đến cả Anh hai cũng bị Xán Liệt ca kéo đi mất , chỉ còn mỗi Thế Huân , nếu như để một mình cậu đi ăn với anh thì cậu thà ăn một mình đó là lí do cậu xuất hiện tại nơi đây .

Lộc Hàm đi vào vườn, chọn một gốc cây to nhất ngồi xuống , mở phần cơm trưa lúc sáng chuẩn bị ra ăn .Đang lúc cậu ăn thì vô tình nghe được một thanh âm gì đó đằng sau bụi hoa . Tò mò nên cậu lại gần xem thử .

-Thế Huân người ta rất nhớ cậu đó , sao hôm qua cậu đã hẹn người ta lại không đến .Một giọng nữ nũng nịu vang lên , Lộc Hàm vừa nghe liền biết chính là cô gái ngày hôm qua ngồi chung với Ngô Thế Huân.

- Bận .Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.

- Nga,  bận gì ?, có phải là hẹn với con hồ li tinh nào không hả. Cô ta ủy khuất.

- Nói đủ chưa , nói xong thì biến khỏi mắt tôi . Anh không kiên nhẫn nói.

- Thế Huân tại sao chứ.Cô ta ủy khuất.

- Tại vì cô hỏi những điều không nên hỏi, và cô quá phiền, mà tôi lại cực kì chán ghét phiền phức. Anh nói.

- Thế Huân đừng chia tay mà tớ hứa sẽ không cằn nhằn nữa tớ. Cô ta khóc lóc cầu xin anh.

Anh không nói lời nào đứng dậy rời đi và bất chợt nghe được một thanh âm vang lên .

- Ui da

- Ai .Anh bước ra thì nhìn thấy cậu đang ngồi bệt dưới đất hai tay ôm lấy chân trái của mình .

- Thế .....Thế Huân. Lộc Hàm đáng thương nhìn anh . Cậu cũng không phải cố ý la lên ,  khi nãy nghe được tiếng hai người,  cậu muốn bỏ đi nhưng lại vấp phải cành cây trượt chân té ngã a.

- Lộc Hàm lại là mày .Cô gái kia cũng nghe được tiếng nên bước ra và nhìn thấy cậu.

- Tôi ....tôi không phải cố ý tôi chỉ ..
....chỉ tới đây ăn trưa thôi.Cậu giải thích.

Ngô Thế Huân nhíu mày không nói.

- Hừ,  trùng hợp quá nhỉ , chắc không phải là mày cố ý đi , muốn gây ấn tượng với Huân ca có phải không.
Cô ta khinh bỉ nhìn cậu.

Lộc Hàm.................. .

Trời cao chứng giám cậu không cố ý xuất hiện trước mặt anh ta a .Cậu đã cố gắng tránh né rồi .

- Đủ rồi Hoàng Mỹ Lân cô bây giờ lập tức cút khỏi mắt tôi ngay . Ngô Thế Huân nhìn cô ta giận dữ .

- Hừ Lộc Hàm cậu coi chừng tôi đó .Cô ta không cam lòng cảnh cáo cậu rồi rời đi .

- Thế Huân xin lỗi tôi lại gây phiền phức cho cậu nữa rồi . Cậu áy náy .

- Biết thì tốt . Anh nhìn cậu .

Lộc Hàm . ..................

Có cần phải nói ra vậy không mình chỉ muốn một mình ăn trưa thôi mà mình đâu có cố ý đâu . Lộc Hàm nhỏ giọng nhìn theo bóng lưng đi khuất kia rồi bước về lớp học của mình.

Buổi chiều tại tiệm bánh Phong Diệp

Bạch Hiền và Tư Hàn hai người nhìn Lộc Hàm làm việc trong trạng thái mơ mơ hồ hồ mà nhịn không được phải lôi cậu ra hỏi chuyện .

- Hàm Hàm nói cho Hàn cưa nghe xảy ra chuyện gì rồi có phải lại suy nghĩ chuyện hôm qua nữa không . Tư Hàn nhìn cậu .

- Đúng đó,  Hàm Hàm, có chuyện gì mà em không thể nói cho Hàn ca và anh hai được chứ em nói đi . Bạch Hiền cũng không nhịn được lên tiếng.

- Em.. em, anh hai,  Hàn ca hình như em.... em thích một người . Cậu đỏ mặt ấp úng.

- Phì .....tưởng gì , haizzz Hàm Hàm của chúng ta đã lớn rồi, nói cho hai anh nghe em coi trọng nữ sinh nhà nào rồi. Tư Hàn phì cười trêu chọc cậu.

- Không phải nữ sinh đâu mà . Cậu lí nhí .

- Hàm Hàm ý em là . Tư Hàn không tin tròn mắt hỏi.

- Anh hai Hàn cưa em em thích Ngô Thế Huân . Cậu nhìn hai người nói .

- Hàm Hàm em điên rồi Ngô Thế Huân là hạng người như thế nào em còn không biết sao . Bạch Hiền vừa nghe tên người mà em trai cậu thích liền phản đối kịch liệt .

- Ngô Thế Huân chính là người giúp em hôm qua hả Hàm Hàm . Tư Hàn hỏi .anh cũng vừa nghe Bạch Hiền nói lại sự kiện hôm qua nên anh rất tò mò về cậu nam sinh này.

- Dạ chính là cậu ấy , anh hai , em biết là cậu ấy không tốt , nhưng trong mắt em cậu ấy là người hoàn hảo nhất , em rất thích cậu ấy . Cậu nhìn hai người anh của mình tha thiết bộc lộ.

- Anh hai anh cho em thử một lần thôi chỉ một lần em sống theo trái tim của mình được không anh hai .

- Em....

- Bạch Hiền chấp nhận cho nó đi em cũng muốn Hàm Hàm vui vẻ mà đúng không .Tư Hàn nhìn Bạch Hiền nói .

- Hàn ca à nhưng mà .

- Được rồi,  anh là anh của hai đứa,  bây giờ anh sẽ quyết định là đồng ý cho Hàm Hàm theo đuổi tình yêu của mình ,  Bạch Hiền không được phản đối nữa ,bây giờ thì đứng lên và làm việc tiếp cho anh . Tư Hàn nhìn Bạch Hiền chậm rãi nói ,  lại nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của Lộc Hàm anh hy vọng quyết định này của anh là đúng , Lộc Hàm sẽ có một tình yêu đẹp và hạnh phúc sau này.

Chương trước Chương tiếp