[ HUNHAN ] Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa - Chương 35

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Trở lại quê hương của mình, nếu đã quyết định phải sống ở đây thì trước hết phải có một công việc thật ổn định. Chính vì thế, Lộc Hàm đã quyết định sẽ xin vào làm ở Bệnh Viện Nhân Ái, bệnh viện lớn nhất thành phố với đầy đủ những trang thiết bị hiện đại và tác phong làm việc của mọi người rất quy củ và đúng khuôn phép. Một nguyên nhân khác nữa là Nhân Ái chính là bệnh viện gia đình nhà Kim Chung Đại Vì đã lâu rồi không về đây nên cậu có chút không thích ứng được với tìn hình ở đây, làm ở bệnh viện của Chung Đại chắc chắn có thể dễ dàng thích nghi hơn với lại cũng tiện chăm sóc cho con trai của mình.

Nghĩ như vậy, nên hôm nay sáng sớm Lộc Hàm đã theo đúng giờ có mặt tại bệnh viện, được Chung Đại đích thân đưa đi đến nơi làm việc.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Biện Lộc Hàm, từ hôm nay bác sĩ Biện sẽ là bác sĩ ở bệnh viện của chúng ta.
Đứng ngay trung tâm của bệnh viện, Kim Chung Đại dõng dạt tuyên bố.

-Chào mọi người, tôi là Biện Lộc Hàm, hy vọng về sau chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau cứu chữa cho bệnh nhân. Khoác lên người chiếc áo blouse trắng, gương mặt thiếu một nét trẻ con lại thêm một nét thành thục ổn trọng khiến trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người.

- Bác sĩ Biện vừa từ Mĩ trở về, còn chưa thích ứng với công việc ở đây, mọi người hãy giúp đỡ nhau. Tôi đi trước. Kim Chung Đại nhìn mọi người phát biểu, sau đó quay sang cậu nói nhỏ:

- Buổi trưa đi ăn trưa với tớ. Nháy mắt rồi đi khỏi.

- Dạ chào phó viện trưởng. Mọi người đồng loạt chào Chung Đại rồi trở lại nơi làm việc của mình tiếp tục.
__________________

Buổi chiều, hòa vào dòng xe cộ tấp nập, Lộc Hàm cố gắng đi thật nhanh về phía trường tiểu học của con trai, hai ba con cậuvừa về nước chỉ lo việc nhà ở việc làm và học hành, chưa kịp đi mua xe, lại thêm hôm nay là ngày đầu tiên đi làm không thể tan ca quá sớm hậu quả là bây giờ cậu phải chạy thục mạng để đến trường của Lộc Hy.

- Baba, ba đến rồi. Lộc Hy thấy từ xa có một bóng người chạy tới gần, vừa nhìn biết là baba của mình liền hô to gọi cậu.

- Baba xin lỗi.. hộc.. hộc..hôm nay baba tan ca trễ để cho bảo bối đợi lâu. Cậu vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa ôm con trai vào lòng thơm lên má một cái.

- Không sao, baba làm việc con không giận. Hồi còn ở Mĩ, baba vừa sinh nó xong vừa phải đi học vừa phải đi làm lại phải nuôi thêm nó, nên nó sẽ không trách baba đến muộn, bởi vì baba đi làm là vì muốn kiếm tiền lo cho nó.

- Baba ông ta lại đến nữa kìa. Lộc Hy còn muốn nói gì đó, chợt nhìn thấy một chiếc xe Lambogrini bắt mắt dừng lại, người trên xe vừa bước xuống, nó nhíu mày lên tiếng.

- Tiểu Hàm, bây giờ là giờ cao điểm khó đón xe lắm. Anh chở em và con về được không ?. Ngô Thế Huân bước đến bên hai người dịu dàng chào hỏi.

Lộc Hàm quay đầu lại, nhìn người trước mặt cười ôn nhu, mệt mỏi xoa xoa mi tâm đứng dậy.

- Anh nghe không hiểu những gì tôi đã nói sao. Chúng tôi không phiền đến anh, tránh ra.

- Không phiền, không phiền . Anh không cảm thấy phiền chút nào hết anh tình nguyện mà. Anh nhu tình nắm tay cậu nói.

- Anh không làm việc sao ? Anh thay vì như vậy anh nên quan tâm vợ anh thì hơn. Cậu càng ngày càng thiếu kiên nhẫn với người này.

- Anh không có vợ, Tiểu Hàm em đừng hiểu lầm. Anh luống cuống giải thích, nếu không phải ngày đầu tiên gặp lại cậu anh lại đi với Hứa Nguyệt Linh và để cô ta nói nhảm thì cậu cũng không hiểu lầm anh như vậy.

- Vậy cô gái hôm trước là sao ?.

- Cô ta đích xác là người mẹ anh sắp xếp cho anh gặp gỡ, nhưng anh đã từ chối rồi. Anh chỉ yêu có mình em thôi.

- Đủ rồi không cần giải thích. Anh có cưới hay không cưới ai cũng chả liên quan gì đến tôi cả. Cậu lên tiếng ngắt lời anh, mặc kệ anh bây giờ có cuoies ai thì với cậu cũng không còn quan trọng nữa.

- Bảo bối, thúc thúc đưa con với baba đi ăn sau đó về nhà được không ?. Thấy cậu không để ý gì đến mình, anh chuyển sang thu hút sự chú ý của Lộc Hy.

- Không cần ông, Xấu xa. Thay vì vui mừng cảm ơn như lẽ thường giống những đứa trẻ khác Lộc Hy lại liếc nhìn anh đầy khó chịu và chán ghét.

- Bảo bối, thúc thúc có làm gì khiến con không thích sao ?. Anh khó hiểu nhìn đứa bé này, anh cùng lắm chỉ từng la nó một lần, huống chi anh cũng đã xuống nước nhẹ nhàng rồi, nó còn đòi hỏi gì nữa.

- Ông chính mình biết, Xấu xa. Nó không trả lời anh mà tiếp tục cau có.

- Được rồi, Bảo bối, Thế Huân thúc thúc có xấu xa hay không là chuyện của thúc ấy. Chúng ta là người ngoài không thể xen vào được có hiểu không. Lộc Hàm đứng một bên nhìn hai người đấu khẩu mà có chút buồn cười, lên tiếng ngăn cản.

- Dạ baba con biết rồi. Vốn dĩ Lộc Hy đang còn khó chịu vì ông " xấu xa " này cứ làm phiền baba nhưng nghe ba ba nói ông ta là người ngoài thì lập tức mỉm cười.

- Tiểu Hàm anh, anh biết là lúc trước anh rất khốn nạn, anh hiểu lầm em, anh vì Chu Tiểu Đồng mà nghi oan em, hại em phải bỏ đi, anh rất hối hận, anh ngu ngốc vì đã nghĩ mình yêu Chu Tiểu Đồng để cho em đi anh mới nhận ra anh yêu em đến bao nhiêu . Anh muốn tìm gặp em để xin em tha thứ . Năm năm qua không một phút giây nào anh không nhớ đến em, anh không tìm em. Em có biết ngay giây phút gặp lại em anh đã sung sướng đến như thế nào hay không. Anh đã nghĩ nhất định là ông trời thươn xót anh muốn chúng ta bên nhau. Tiểu Hàm anh yêu em. Chúng ta.. chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không em. Thấy cậu, nhìn mìn bằng vẻ mặt như người xa lạ qua đường, Ngô Thế Huân hốt hoảng mà nắm tay cậu giải thích cầu xin, trừ bỏ xin lỗi và nói lời yêu ra anh không biết nói gì nữa.

- Đủ chưa, Ngô Thế Huân anh nghĩ sau tất cả những gì anh đem đến cho tôi. Chỉ một câu xin lỗi là anh có thể xóa sạch hết mọi thứ sao. Cậu cười lạnh rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia. Vô tình mà nói với anh.

- Anh có biết năm năm qua tôi đã sống thế nào không . 17 tuổi tôi phải xa gia đình, xa bạn bè đi đến một nơi xa lạ, tôi đã phải cố gắng học, cố gắng làm việc để có thể sống thật tốt. Để hoàn thành việc học của mình. Cậu vừa kể, vừa nhớ lại những tháng ngày của năm năm trước, Vừa mới qua Mĩ nhờ sự trợ giúp của Lục Thiếu Phong đã mua sẵn nhà, cậu liền dọn vào ở, thế nhưng một người con trai 17 tuổi lần đầu xa nhà, trong bụng lại mang thai một đứa bé xanh xao. Năm đó, cậu đã tỉnh lại trước khi mọi người vào, chính cậu đã dặn bác sĩ nói cậu bị sảy thai nhưng thật ra là cái thai vẫn còn đó. Cậu nhờ Lục Thiếu Phong đưa cậu sang Mĩ, cho đến hôm nay trừ bác sĩ đã giúp cậu sinh con thì chỉ có mình Lục Thiếu Phong biết đó là con của cậu và.....

- Ở đây đau lắm anh biết không. Cho dù có 5 năm 10 năm hay bao nhiêu năm đi nữa, cả cuộc đời tôi vẫn không thể nào quên được vết thương năm đó anh đã gây ra cho tôi. Cậu run rẩy đặt tay lên con tim nước mắt đong đầy trực trào muốn tuông ra. Cảm giác đau đớn khi đêm về không ai bên cạnh luôn khiến cậu cảm thấy tủi thân đau đớn.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi Tiểu Hàm, em tha thứ cho anh, chỉ cần em tha thứ cho anh, anh sẽ bù đắp lại cho em, chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc. Còn có bảo bối, anh sẽ xem bảo bối như con trai ruột của mình mà nuôi dưỡng. Anh không ngại gì cả, anh sẽ yêu thương nó. Chúng ta làm lại từ đầu được không em. Anh nhìn cậu chảy nước mắt mà trái tim đau như cắt, anh thống khổ hối hận muốn đâm mìn hai nhát dao. Vết thương của cậu chính do một tay anh đã gây ra vết thương cho dù có cả đời cũng không thể nào xóa được.
_______________

Ặc, chương mới đây 🤗🤗

Chậm một ngày rồi, còn nữa nhưng mình viết không kịp nên sẽ cố gắng, mai ra tiếp nha.

Dự là chương sau có nhân vật mới lên sàn hehe😄😄
Yêu mọi người.
Nai Con

Chương trước Chương tiếp