[ HUNHAN ] Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa - Chương 36

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


- Anh nghĩ thật đơn giản đó. Anh thử nghĩ coi bây giờ anh đã có vị hôn thê anh còn đứng đây nói những lời đó với tôi. Anh vẫn không thay đổi chút gì cả. Trái tim anh không bao giờ có thể dành trọn cho một người sao ?. Anh luôn đối xử với những người yêu anh như vậy sao ?. Nói là không để ý, nói là không quan tâm. Thế nhưng sao vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Lộc Hàm mày còn chưa chịu tỉnh nữa sao.

- Không có, không có, anh không có. Tiểu Hàm anh với Nguyệt Linh không có gì cả. Anh đã hủy hôn rồi. Anh yêu em, người anh yêu chỉ có mình em. Trong tim anh chỉ có hình bóng của một mình em mà thôi Tiểu Hàm. Giải thích, xin lỗi, phủ nhận, nói lời yêu thương từ tận đáy lòng là những gì bây giờ anh có thể làm được. Anh thật sự không biết phải làm sao để cậu về bên cạnh mình.

- Được rồi anh không cần giải thích thêm gì nữa. Anh có hủy hay không cũng không liên quan gì đến tôi hết anh có hiểu không. Ngô Thế Huân chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Đã kết thúc từ năm năm trước rồi. Cậu lên tiếng ngắt lời anh, giải thích gì đó yêu thương gì đó bây giờ cậu không quan tâm đến cậu cir muốn một cuộc sống bình yên là đủ rồi. Dừng một chút cậu quay xuốn nhìn đứa con trai yêu quý của mình :

- Anh xem con của tôi cũng đã lớn như vậy rồi. Chúng ta không thể quay trở lại như lúc xưa đâu, xin anh nếu như anh còn muốn làm bạn thì tôi có thể còn quay lại như xưa. Xin lỗi không thể nào.

- Bảo bối chúng ta đi. Cậu nói xong cũng khôg chờ anh đáp trả là xoay người rời đi. Để lại một bóng lưng cô đơn đứng đó.
__________

20 phút trước Ngô Diệc Phàm đang cùng vợ và con trai ăn cơm ở nhà thì nhận được điện thoại gọi anh tới quán bar đón em trai Ngô Thế Huân. Anh liền tức tốc chạy tới đây kết quả thấy một màn em trai nằm la liệt trên bàn xung quanh toàn là chai rượu trống không. Cả người say xỉn chẳng biết trời trăng gì cả.

- Thế Huân, Thế Huân.

- Anh hai tới rồi. Ức..hức.. uống. Diệc Phàm nhìn em trai say khướt hai mắt đỏ đậm cả người toàn mùi rượu nhịn không được nhíu mày.

- Thế Huân em say rồi, theo anh về đi.
Anh đi tới kéo em trai mình đứng dậy.

- Không say,  em không có say, em hức...ức tỉnh lắm. Thế Huân nghiên ngả đưa tay rót rượu uống từng li từng li.

- Nghe lời, em nhìn em đi, uống bao nhiêu đó còn bảo không say. Diệc Phàm không kiên nhẫn giật li rượu trong tay của anh.

- Em không có say mà. Em rất tỉnh táo em muốn đi tìm Tiểu Hàm..Tiểu Hàm. Tiểu Hàm của em. Anh giật mạnh lại li rượu, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Biện Lộc Hàm.

- Tiểu Hàm..hức không để ý tới em nữa, không còn yêu em nữa, Tiểu Hàm không tha thứ cho em rồi. Em phải làm sao...hức em phải làm sao bây giờ đây. Em đã xin lỗi rồi, em đã cầu xin em ấy tha thứ, em cũng đã hủy hôn rồi nhưng em ấy cũng không... không tha thứ cho em em phải làm sao đây hức.. hức. Tiểu Hàm anh xin lỗi...anh xin lỗi..anh biết sai rồi. Anh đột nhiên úp mặt xuống quầy bar, miệng vừa lẩm bẩm vừa nghẹn ngào kể lại, một bộ dáng đáng thương nhếch nhát không có vẻ gì là một tổng tài tinh anh của một tập đoàn lớn trên thế giới.

Anh đã từng hy vọng biết bao nhiêu khi lần nữa gặp cậu nhưng mà rất nhanh anh lại đau khổ khi thái độ của cậu lại lạnh nhạt xem anh như một người xa lạ. Anh cũng biết đó đều là lỗi của anh gây nên, thế nhưng anh vẫn không thể nào không đau lòng. Có lẽ cả đời này sai lầm của anh sẽ không bao giờ có cơ hội để sửa chữa.

- Thế Huân em đừng như vậy, Hàm Hàm nó... Đi chúng ta đi về. Diệc Phàm đau lòng nhìn em trai, hơn ai hết năm năm qua anh biết em trai anh đã phải trả giá như thế nào. Và nah đã không còn giận nó từ lâu rồi. Chỉ có điều đối với Lộc Hàm không chỉ nó đã bị Thế Huân tổn thương trái tim mà còn khiến nó mất đi đứa con của mình. Muốn khiến nó tha thứ thật sự không dễ dàng chút nào hết.

- Tiểu Hàm...Anh yêu em mà... Tiểu..H...
Diệc Phàm nhìn em trai thở dài, thanh toán tiền rồi đưa về nhà.
___________

Mà lúc này ở trong nhà của Lộc Hàm hai bố con sau khi về nhà ăn uống xong xuôi hai ba con nằm trên sofa trò chuyện.

- Bảo bối chuyện học hành hôm nay ra sao rồi. Lộc Hàm ôm con trai bảo bối vào lòng nhẹ hỏi.

- Baba người nghi ngờ năng lực của con sao, kiến thức đó con đã sớm học qua rồi. Lộc Hy một bên ăn dâu tây do ba ba đút một bên trả lời.

- "........." Xú tiểu tử này con có cần phải giống ai kia đến thế không. Lộc Hàm liếc nhìn con trai rồi bóc một trái dâu bỏ vào miệng mình.

- Baba sao ông ta lại đến tìm chúng ta hoài vậy. Thấy baba không trả lời cũng không chịu đưa trái cây cho mình . Bạn nhỏ Lộc Tiểu Hy tự vươn tay lấy, vừa hỏi.

- Anh ấy không phải " ông ta " đâu nghe chưa. Anh ấy là ba của con đó. Lộc Hàm mặt không đổi sắc trả lời con trai.

- Hừ con mới không cần là con trai ông ta. Lộc Hy hậm hực lên tiếng.

Nó từ năm ba tuổi đã có trí nhớ siêu phàm, năm đó trong lúc tình cờ nghe được đoạn đối thoại của baba và Phong thúc thúc nó mới biết được thì ra mình là do baba sinh ra, sau khi khiếp sợ xong nó nghe mọi chuyện, nó biết được nó còn một người ba khác nhưng người kia không thương nó còn khiến cho nó suýt không được đến thế giới này quan trọng hơn nữa là nó biết người kia đã làm tổn thương baba nó nhiều lắm. Thế nên nó rất hận người đó.

- Trước mặt anh ấy con đừng tỏ ra khó chịu được không ? . Lộc Hàm thở dài xoa đầu con trai, bức màn bí mật đã bị xé rách vào năm con trai ba tuổi ấy.  Kể từ đó cậu không dấu con trai gì nữa, cậu cho nó biết nó còn có một người ba khác nữa tên Ngô Thế Huân ở Trung Quốc nhưng người đó hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó.

Cậu cũng biết nó hận người kia đến nức nào dù nó chưa bao giờ gặp mặt. Không ai để ý, nhưng cậu biết càng lớn nó càng giống anh từ nét mặt cho đến tính cách, đặc biệt là trí thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng quá vô tình.

- Tại sao con phải làm vậy. Ông ta đã làm tổn thương baba tại sao con phải đối tốt với ông ta. Lộc Hy ủy khuất nhìn baba của mình.

- Bảo bối, baba chỉ muốn con gặp mặt ba ruột của mình thôi. Con có muốn ở cùng anh ấy không ?. Lộc Hàm vuốt ve khuôn mặt của con trai, nói ra suy nghĩ của mình.

- Baba có phải con đã làm sai cái gì không ? Con sẽ thay đổi, baba đừng mang con đi cho ông ta mà, con không muốn. Nghe đến baba sẽ mang mình đi cho ông ta Lộc Hy sợ đến mức nước mắt rơi lã chã rớt xuống mu bàn tay của cậu đang để trên mặt mình.

- Bảo bối, baba không có ý đó. Baba chỉ muốn con cảm nhận được tình cảm phụ tử với Ngô Thế Huân thôi. Lộc Hàm lau nước mắt cho con trai, giải thích. Con trai là sinh mạng của cậu, năm đó giữ được nó cậu đã vất vả biết bao nhiêu, làm sao có thể bỏ được cơ chứ.

- Baba người có phải còn yêu ông ta không ? . Bạn nhỏ nào đó híp mắt liếc nhìn baba.

- Làm.. làm gì có chứ ? Làm sao baba có thể còn yêu anh ta chứ. Cậu bị con trai nhìn đến có chút chột dạ. Thật tình là giây phút gặp lại anh cậu vẫn cảm thấy run run.

- Tốt nhất là không có. Ngày mai trường có tổ chức ngày hội thể thao của dành cho gia đình nếu.. nếu ba muốn thì.. thì. Lộc Hy nhìn baba của mình lại suy nghĩ gì đó trong đầu. Nói một câu không đầu không đuôi rồi chạy vào phòng.

Lộc Hàm nhìn con trai của mình, quả thật muốn cười nhưng lại không thể cười. Con trai của cậu sao cậu lại không hiểu được. Ý của nó là muốn Ngô Thế Huân cùng đi. Nghĩ nghĩ cậu lại lo lắng, quyết định cho hai cha con họ gần gũi có thật sự là đúng không. Cậu là lo lắng cho con trai hay là vì người đó.

______________

Đây là chương 36 nha . Mọi người xem xem tui đã từng đăng chương này chưa nha.
Thật sự có lỗi quá đi a~~~ hic hic

Chương trước Chương tiếp