[ HUNHAN ] Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa - Chương 46

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Bạn ? Ngô phu nhân mơ hồ hỏi lại.

- Chúng con là bạn hồi cao trung.

- Mẹ đến giờ con đưa Tiểu Hy đi kiểm tra rồi con xin phép. Lộc Hàm cũng không giải thích gì nữa chào hỏi bà rồi rời đi.

Vừa về đến nhà, Ngô phu nhân không kìm được tò mò trong hỏi con trai của mình.

- Thế Huân con quen với Hàm Hàm hồi cao trung ? Sao mẹ chưa bao giờ nghe con nói hết vậy.

- Lão mẹ, ngài thật biết nói đùa. Có người bạn nào của con mẹ biết sao ?

- Haha con có nói đâu chứ. Bà ngượng ngùng cười, đó giờ bà với chồng toàn nuôi con theo kiểu tự lập. Hai thằng con vừa tròn 16 tuổi là cho tự do. Hai ông bà qua Mĩ sinh sống rồi điều hành công ty ở đó luôn. Bây giờ cả hai đều có sự nghiệp của mình nên ông bà hoàn toàn không cần lo lắng.

Quan trọng là thằng con út này từ nhỏ tính tình đã ngang ngược không để ai  vào mắt nếu không nhờ vào năm năm trước đột nhiên tỉnh ngộ thì bà càng lo hơn nữa.

- Vậy con có biết lúc đó nó có từng quen người con trai nào không.

- Sao mẹ lại hỏi chuyện này. Anh nhíu mày, trực giác thấy có gì đó không ổn.

- Còn không phải vì mẹ muốn tẫn cho tên khốn đó một trận sao. Phải sớm biết tụi con từng quen nhau thì mẹ đã không khó chịu đến bây giờ. Câu hỏi của anh chạm trúng đến khó chịu của bà làm một quý bà như bà cũng phải nổi đóa lên.

- Chuyện Tiểu Hàm có quen ai thì liên quan gì đến mẹ cơ chứ ?. Hỏi là hỏi như vậy chứ anh cũng có chút chột dạ. Người mẹ nhắc đến sẽ không phải là mình đi.

- Làm sao không liên quan, mẹ là mẹ của nó, mẹ phải tìm gặp tên khốn đó để cho nó biết tay. Năm năm qua Hàm Hàm đã phải chịu bao nhiêu vất vả chứ.

- Từ lúc nào mà Tiểu Hàm lại biến thành con của mẹ. Càng nghe càng mơ hồ. Mẹ anh rốt cục ở bên Mĩ đã làm những việc hay ho gì thế không biết.

- Việc này quan trọng sao, bây giờ quan trọng là con mau suy nghĩ cho mẹ Hàm Hàm vào cao trung năm nhất đã từng quen với người nào. Mẹ đã đợi cái ngày để xử tên vô trách nhiệm bỏ vợ, bỏ con đó lâu rồi. Hừ Hàm Hàm người ta yêu nó như vậy sinh con cho nó, nó không biết đa tạ trời đất tổ tiên thì thôi đi. Còn giở thói tra công. Thật là khổ sở cho ba mẹ của tên khốn đó vì đã sinh ra thằng còn như vậy bla bla bla... Ngô phu nhân vừa tức giận vừa quở trách cái "tên khốn kiếp" kia mà không để ý đứa con trai của mình ngồi bên cạnh đã xám mặt từ bao giờ.

-  Khụ...mẹ. Thấy mẹ của mình càng chửi càng hăng hận không thể lôi 18 đời người ta ra chửi. Anh đã đổ mồ hôi từ lúc nào. Trời đất ơi. Ai nói cho anh biết đây không phải là lão mẹ hiền từ, dịu dàng yêu chồng thương con của anh đi. Ngô phu nhân quý phái đâu mất rồi a~.

- Chuyện gì. Đang hăng hái tinh thần đột nhiên lại bị cắt ngang, bà Ngô quay sang liếc con trai mình.

- Nếu như con nói người mà Hàm Hàm quen trước khi qua Mĩ là là con. Nhìn ánh mắt đáng sợ đã lâu không thấy đó của mẹ. Anh không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt run rẩy hỏi.

- Thì ra người Hàm Hàm quen trước khi qua Mĩ là con. Ngô phu nhân thong thả mỉm cười nhìn con trai, bưng ly nước trên bàn vừa kề vào môi. Đột nhiên thấy là lạ, suy nghĩ lại những lời con trai mình vừa mới nói bà hốt hoảng đánh rớt cả ly nước la lớn :

- Là con !! Thế Huân con nói giỡn với mẹ đó hả!!.

- Này...này... này con...con nếu vậy Tiểu Hy là cháu ruột của mẹ thật sao ?  Nó...nó là con cháu của Ngô gia ta.

Từ bất ngờ hốt hoảng bà chuyển sang vui vẻ hẳng lên. Còn gì vui hơn khi đứa bé bà nhận làm cháu trai nuôi trong phút chốc biến thành cháu ruột của bà. Đứa trẻ dễ thương đáng yêu bà cưng chiều đau sủng chính là đứa cháu ruột của mình. Còn gì vui hơn điều này cơ chứ.

- Mẹ nói gì vậy ? Tiểu Hy không phải là con của Tiểu Hàm với mẹ của nó sao. Anh nghe bà nói thì bật cười.  Chuyện này thì có liên quan gì đến Tiểu Hy cơ chứ.

- Ai nói với con Tiểu Hy là do phụ nữ sinh, Tiểu Hy là do Hàm Hàm nó sinh đó. Phụ nữ gì ở đây.  Bà nhìn anh chậm rãi nói.

- Sao mẹ biết. Anh càng nghĩ càng mơ hồ. Tiểu Hàm sinh con. Nói vậy đứa nhỏ đó là của em ấy với người đàn ông khác sao.

- Ngu ngốc. Năm đó lúc Tiểu Hàm sinh là mẹ đưa vào bệnh viện. Bà Ngô chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói với anh.
- Điều này thì có liên quan gì mà mẹ nói là Tiểu Hy là cháu ruột của mẹ. Không lẽ mẹ với ba ở bên Mĩ lén con với anh hai sinh một đứa trẻ rồi đứa em đó sinh con với Tiểu Hàm. Nếu không thì làm sao Tiểu Hy là cháu mẹ trừ khi là con với anh hai. Ngô Thế Huân càng nghe bà nói càng cảm thấy buồn cười hai chuyện này nó vốn chẳng liên quan gì đến nhau Tiểu Hàm có quen ai thì liên quan gì đến ba của Tiểu Hy chứ mà lúc đó Tiểu Hàm chỉ yêu có mình anh thì làm gì còn người khác được. Anh càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Bỗng nhiên suy nghĩ lại những lời mẹ anh vừa nói cao trung năm nhất, đàn ông, cháu ruột Ngô gia. Anh chợt thấy có một ý nghĩ to lớn anh không dám nghĩ tới đang hiện lên trong đầu. Không phải, không phải đâu. Bạch Hiền và tất cả mọi người đều nói đứa bé năm đó đã bị anh.... Làm sao có chuyện đó được chứ.

- Thấy vẻ mặt anh từ hồng chuyển sang xanh, xám, rồi trắng bệch, từ ngạc nhiên rồi hốt hoảng không dám tin vào sự thật, bà nghĩ con trai có vẻ đã hiểu được những gì nãy giờ mình nói. Bà kể

- Nhớ lại năm đó khi lần đầu mẹ gặp nó thì nó đã có thai hơn bốn tháng rồi, nhà nó ở cách rất gần nhà ta. Lần đó mẹ cũng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì giống như hôm nay  thì bắt gặp ngay lúc nó và Thiếu Phong đi ra từ bệnh viện. Mẹ tức tốc chạy đến đánh Thiếu Phong vì mẹ nghĩ nó ngoại tình bỏ Tư Hàn. Sau đó mẹ mới biết được mọi chuyện, thấy nó tội nghiệp mới nhận nó làm con nuôi. Kết quả thì sao. Thằng khốn nạn mẹ nguyền rủa lại chính là thằng con trai của mẹ . Con nói coi con có còn là con người không hả.

Bà Ngô càng kể càng thấy buồn, càng nói càng thấy hận từ dịu dàng một hồi kể tới cuối cùng đã biến thành la hét thẳng vào mặt đứa con trai yêu quý của mình.

- Mẹ, nói vậy Tiểu Hy thật sự là con của con sao ? Sau khi nghe bà Ngô kể xong anh vẫn chưa thể xác định được những gì anh nghe là sự thật.

Mới khoảng thời gian trước, anh từ chính miệng mọi người biết được anh và cậu có con. Lại từ mọi người biết chính tay anh đã cướp đi sự sống, cướp đi quyền lợi đến thế giới này của nó. Khiến cho anh phải đau khổ biết bao nhiêu, hối hận biết bao nhiêu vì việc làm ngu ngốc của mình.

Ngày thấy cậu trở về đây cùng với một đứa bé, anh nghĩ có lẽ cậu đã có gia đình riêng rồi. Anh nên chút cậu hạnh phúc mà từ bỏ tình yêu của mình nhưng lại phát hiện mình không cao cả như vậy.

Tưởng tượng đến vài chục năm về sau. Bên cạnh cậu là một nười phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Vòng tay ấm áp của cậu nụ cười của cậu tất cả mọi thứ ôn nhu nhất của cậu đều thuộc về người khác. Còn anh sẽ cô đơn một mình đứng phía sau theo dõi cậu. Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi mà anh đã cảm thấy trái tim của mình đau đến mức không thể nào thở nổi.

Nhưng có đau khổ, có hối hận, có tuyệt vọng đến đâu thì đó cũng là những điều mà anh phải trả giá cho những gì anh đã làm. Có điều cái giá này đắt đến mức làm anh hối hận cả đời, khắc cốt ghi tâm.

Thế nhưng hiện tại anh vừa nghe được gì đây, đứa trẻ anh luôn nghĩ rằng nó là con của cậu và một người khác lại chính là đứa bé năm đó của hai người. Nó đã an toàn đến với thế giới này. Nó còn nhiều lần xuất hiện trước mặt anh mà bản thân anh lại chẳng nhận ra gì cả.

Nếu như đã biết sự thật thì anh càng phải trân trọng họ hơn. Trân trọng cơ hội ông trời đã ban cho anh để anh có thể sữa chữa sai lầm của mình. Nghĩ như vậy, trồn phút chốc anh bổng thấy tâm tình của mình vui vẻ hơn cả. Một ngọn lửa trong lòng thôi thúc anh không ngừng cố gắng nắm bắt cơ hội này.

- Còn có thể giả sao. Bà Ngô trừng mắt nhìn con trai rồi nói.

- Tốt quá, tốt quá. Anh vui vẻ cầm tay mẹ của mình. Nếu không nhờ bà thì có lẽ cả đời anh cũng không thể biết được sự thật này.

- Tốt cái đầu con. Theo mẹ thấy cái tình hình lúc nãy đến tay người ta con còn không chạm được. Ngô phu nhân quý phái chẳng  vui cùng con trai mà thưởng lên đầu anh một cái tát thật mạnh rồi khinh bỉ.

- Thì không phải con đang theo đuổi em ấy sao. Không nói làm anh quên mất việc quan trọng này. Đến bây giờ anh vẫn chưa được tha thứ a~.

- Hỏng rồi, hỏng rồi. Nghĩ đến điều gì đó. Bà Ngô vội vàng la lên.

- Con biết là hỏng rồi, con đang cố gắng đây này. Sao mẹ anh cứ thích la lên ấy nhỉ. Anh biết mình phải làm sao mà.

- Mẹ đâu có nói con. Mẹ nói Hàm Hàm kìa. Thằng Đình Nguyên nó ngày hôm qua gọi cho mẹ nói nó về đây rồi làm sao bây giờ. Bà chỉ lo cho con trai thế mà lại quên đi một nhân vật quan trọng. Lần này thì tiêu thật rồi.

- Lăng Đình Nguyên. Nghe đến cái tên này, anh bỗng nghiêm túc hẳng lên. Hình ảnh tổng tàu bá đạo nhanh chóng quay về. Khôi phục dáng vẻ lạnh lùng hằng ngày.

-  "..........". Ai tới nói cho bà biết. Thằng con này của bà bị chứng tâm thần phân liệt phải không.

- Mẹ nói gì đi chứ.

- Con làm cho mẹ quên đi một việc cực kì quan trọng, mẹ nói cho con biết, Đình Nguyên nó tốt với Hàm Hàm lắm. Nó đã theo Hàm Hàm gần một năm rồi. Mẹ thấy nó tội nghiệp còn không ngừng thúc đẩy quan hệ hai đứa nó. Bây giờ thì hay rồi. Nó đã duổi theo tới đây luôn rồi. Ngô phu nhân vừa kể vừa đau khổ. Đúng là khéo quá hóa vụn, bà thật hối hận khi đem " con dâu" với cháu cưng của mình đẩy cho người ta.

- Thiên a~. Mẹ có phải là mẹ ruột con không vậy. Khuôn mặt vạn năm không đổi của ai kia sau khi nghe bà nói xong cũng không nhịn được khóe môi giật giật. Mẹ của anh thật sự rất tốt a~, này là chê anh chưa đủ khổ sao mà tự dưng lại vác thêm một tình địch đến như vầy.

- Còn trách được ai. Ngày xưa nếu con có não một chút thì "con dâu" với cháu cưng của mẹ đâu có lưu lạc bên ngoài hơn năm năm trời. Là mẹ, mẹ đã sớm đá con rồi. Trời ơi cháu cưng của tôi, "con dâu" của tôi. Sao tôi lại có thằng con như này cơ chứ.

________________________

Chương mới a chương mới😊😊😊

Lặn cả tuần rồi giờ mới trồi lên đây này. Chán chưa.😓😓😓😓

Nay chui mới đi học lại nè. Ngày đầu đi học chán ghê luôn. Vừa mới vô là bị kiểm tra liền dòi😣😣😣

Ai team mùng 11 mới đi học như chui hông nè🤗

Quay lại truyện

Cái này là tui định đăng hôm qua rồi mà lại ngủ quên nên là... hôm nay đăng nè. Với lại tui đã viết được tận 3 chương cơ thế nên là sẽ không ngâm dấm đâu na~~

Thấy giỏi hông.😚 Ai khen miếng y.

Với lại hôm nay nha mà có nhiều cmt cho tui thì tối nay tui sẽ đăng tiếp. Nha nha 😚😚

9h tối chốt. Không thấy ai cmt là tui không up đâu. Hư hư😚

Yêu mọi người😙😙

Nai Con

Chương trước Chương tiếp