[ HUNHAN ] Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa - Chương 51

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ngô Thế Huân được các bác sĩ kiểm tra toàn thân, sau khi xác định anh đã hoàn toàn không có gì nguy hiểm nữa thì được bà Ngô đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt của Lộc Hàm, rồi bà về nhà.

Anh đứng trước cửa phòng của cậu, sau khi ổn định lại tâm trạng bất an của mình mới đưa tay mở cánh cửa kia.

Trong phòng, cậu yên lặng nằm trên giường, cánh tay phải bị ghim đầy những cây kim. Gương mặt tái nhợt bị che kín phân nữa vì thở bằng bình dưỡng khí. Anh tường bước từng bước di chuyển chiếc xe lăn của mình vào phòng. Bất ngờ lại đối diện với cặp mắt trẻ con đầy nước mắt cũng đầy vẻ căm hận nhìn anh. Nó la lớn :

- Ô...ô..ô tại ông tất cả, đều tại ông tất cả, là do ông, nếu không tại sao baba lại bị bắt chứ, tất cả là tại ông, là tại ông, ông đi đi.

- Tiểu Hy bảo bối, ba xin lỗi, ba xin lỗi. Là tại ba nên baba con mới như vậy, con đừng khóc được không. Anh thấy con trai khóc thương tâm như vậy trái tim cũng đau nhói theo. Là tại anh nên con trai mới giận anh đến như vậy.

- Ai là con ông, ông tránh ra, ông trả baba của tôi lại cho tôi, ông tránh ra đi ô... ô... ô. Lộc Hy  cố thoát khỏi còng tay của anh nhưng vô  dụng. Tuy rằng nah đã bị thương nhưng dù sao anh vẫn là một người đàn ông trưởng thành. Nó căn bản không đấu lại anh.

- Bảo bối, ba xin lỗi, ba biết ba đã làm sai rất nhiều thứ ba để cho con và baba của con khổ sở. Ba xin lỗi nhiều lắm, bảo bối tha thứ cho ba được không ?. Ngô Thế Huân đau lòng ôm con trai vào lòng lên tiếng.

- Tôi không cần, tôi muốn baba tỉnh lại, Baba dậy chơi với Bảo bối đi. Con hứa sẽ ngoan mà baba. Lộc Hy căn bản không nghe anh nói, nó vùng vẫy khỏi tay anh. Chạy lại ôm cánh tay của cậu lay lay.

Bảo bối con đừng như vậy, ba sẽ mang baba về cho con mà. Ngô Thế Huân anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này.

Người ta nói anh giàu, nói anh tài giỏi, nói anh quyền lực. Nhưng không ai biết sau lớp vỏ bọc đó anh là một người đàn ông yếu đuối đến mức nào, nhìn ái nhân của mình đang nằm trên giường bệnh giành lấy từng giây sự sống. Anh đau lòng biết mấy.

Giá như anh tìm được cậu sớm hơn, giá như ngày xưa anh không biết Chu Tiểu Đồng, giá như anh sớm nhận ra mình yêu cậu và giá như... giá như anh không ngu ngốc như vậy thì cậu sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Ôm con trai đã khóc đến mệt lữ ngủ quên vào lòng. Anh nhẹ nhàng vỗ về, đây là con trai của anh và cậu. Là mình chứng tình yêu của hai người, là  sợi dây kết nối duy nhất của hai người.

Anh nắm tay cậu đặt lên gò má của  mình lẩm bẩm :

- Tiểu Hàm, em mau tỉnh lại với anh có được không ? Em xem, bảo bối lo lắng cho em như thế nào, con khóc rất nhiều đó em biết không ? Em mau tỉnh lại đi, còn có anh đợi em, không phải em đã tha thứ cho anh rồi sao ? Anh vẫn chưa làm gì cả mà, chỉ cần em tỉnh lại muốn anh làm gì cũng được chúng ta cùng đi du lịch được không em Maldives thì sao. Ở đó rất đẹp đó. Anh sẽ đưa cả nhà chúng ta đến đó. Anh sẽ dẫn em và con đi khắp thế giới này. Chỉ cần em muốn anh sẽ đi cùng em. Bảo bối của anh về với anh được không em. Anh đợi em một ngày một tháng một năm thậm chí cả đời chỉ cần anh còn một hơi thở anh vẫn sẽ đợi em. Anh yêu em.

_____________

Sau hôm đó, trải qua hàng loạt các cuộc kiểm tra phân tích, bác sĩ đã khẳng định Ngô Thế Huân đã hoàn toàn không vấn đề. Vết thương trên chân chỉ cần chú ý an toàn tránh va chạm mạnh từ từ sẽ khôi phục.

Nhưng tình hình của cậu lại không được lạt quan một chút nào. Mọi người cứ nghĩ cậu sẽ không tỉnh lại nữa. Đã chuẩn bị tâm lí cậu sẽ sống một đời thực vật nhung không ngờ rằng ngày thứ ba cậu tỉnh lại. Mọi người mừng rơi cả nước mắt, chỉ có điều tuy rằng cậu đã tỉnh lại nhưng trí nhớ lại xuất hiện vấn đề. Do chấn động ở não bộ khiến kí ức của cậu bị xáo trộn. Kí ức của cậu về mọi người vẫn không có gì thay đổi nhưng cố tình người quan trọng nhất- Ngô Thế Huân, lại cảy ra vấn đề, cậu có lúc thì nhớ anh, có lúc thì lại nhìn anh một cách đầy hoảng sợ, kí ức về anh của cậu chỉ dừng lại ở năm 17 tuổi trước khi cậu ra nước ngoài.

Điều này làm mọi người đau lòng không thôi và sau khi khỏe cậu cứ khăng khăng đòi về nhà của anh, thế nên mọi người không thể làm gì khác hơn là giúp cậu chuyển đồ từ ngôi nhà mới của cậu về biệt thự của anh. Thế nên viễn cảnh mỗi ngày ở nhà của ba người chính là.

- Bảo bối ngoan thức dậy đi a.

- Ứ ư em không muốn dậy mà Huân.

- Không được bảo bối phải thức dậy anh còn đi làm nữa.

- Baba mau thức yêu quái đến rồi.

- Bảo bối nhỏ con có thể đổi cách gọi ba không.

- Hừ ông nằm mơ đi.

Ngày nào cũng vậy, luôn là những cuộc đối thoại đó. Lộc Hy vẫn không chịu nhận Ngô Thế Huân là ba vì chuyện lúc xưa lẫn hiện tại, Lộc Hàm luôn luôn thắc mắc không hiểu vì sao con trai lại như vậy hỏi tất cả mọi người không ai trả lời cậu cả. Làm cậu có cảm giác mình đã quên đi thứ gì đó quan trọng nhưng mãi không nhớ ra được.

Riêng Ngô Thế Huân anh lựa chọn không nói ra cho cậu biết sự thật năm xưa, trừ những lúc cậu phát bệnh sợ sệt không cho anh đến gần, thời gian còn lại hai người vô cùng hạnh phúc. Anh thà rằng cả đời này cứ như vậy để cậu được vui vẻ hạnh phúc và anh sẽ bù đắp cho cậu.

- Baba nhanh lên, Ngô Thế Huân ông nhanh lên. Lộc Hy đeo ba lô con con trên người hối hả chạy xuốn phòng bếp.

- Bảo bối coi chừng bỏng, để ba lấy cho con. Ngô Thế Huân vừa nói vừa đem đồ ăn sáng đặt lên trên bàn, càng ngày anh càng có phong thái của hảo lão công 24h.

- Cảm ơn. Lộc Hy hai tay nhận lấy thức ăn rồi ngoan ngoãn ăn sáng. Sau một tháng kiên trì với trứng khét thì tay nghề của anh sau một tháng huấn luyện đã có thể rán được trứng và nấu được cháo.

- Bảo bối ngoan. Anh xoa đầu con trai đợi cậu xuốn rồi ba người cùng nhau ăn sáng. Một ngày mới lại bắt đầu.

_____________________

Chương mới~~~~~

Ha-lo mọi người, lâu rồi mới ra chương mới, lại ít như vậy, mọi người có buồn không😣

Mình xin lỗi nha. 😢

Hôm nay mình định không đăng vì mình không có tâm trạng xíu nào á. 😢

Mình bị mất đôi giày mới mua luôn á, chả hiểu sao để trên xe quay vô quay ra mất. 😓

Nhưng mình lại sợ mọi người buồn nên gáng viết. Nay có nhiu thôi thông cảm cho mình nhe😔

Chúc mừng 13k lượt đọc
Chúc mừng 14k lượt đọc

Yêu mọi người😚😚😚😚

Nai Con

Chương trước Chương tiếp