[ HUNHAN ] Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa - Chương 61

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

- Em đâu có trách anh, em biết anh cố gắng làm việc là để cho em và con được tốt hơn. Cậu mỉm cười. Cậu biết anh là suy nghĩ cho cậu và tương lai của hai  người nên cậu chưa bao giờ trách anh cả, mặc dù có lúc đi kiểm tra thấy người ta được chồng kề cạnh cậu thấy hơi tuổi thân một chút, không biết có phải vì có thai không mà cảm xúc cậu càng ngày càng nữ tính nữa.

- Bảo bối, kiếp trước có phải anh rất tốt cho nên kiếp này ông trời mới không bạc đãi anh như vậy, mang em đến bên anh mà anh còn.... Anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ nói một lúc thì dừng lại.

- Hửm ? Cậu ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt như muốn nói " sao anh không nói tiếp ".

- Không có gì . Chúng ta về nhà thôi. Anh buông cậu ra rồi ổn định lại, coi như anh ích kỉ một lần, anh thà cậu cả đời không nhớ ra cũng không muốn cậu rời xa anh thêm một lần nào nữa.

_________________

Hai người về đến nhà nị oai cả một buổi, ăn trưa rồi đi ngủ. Vì có thai nên Lộ Hàm ngủ nhiều hơn bình thường, đến khi tỉnh lại đã gần tới giờ Tiểu Hy tan học. Cậu ngồi dậy, nhìn thấy anh đang chăm chú xử lí văn kiện ở bàn nhỏ cạnh giường. Gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị mà quyến rũ. Người ta nói quả không sai chút nào cả. Người đàn ông quyến rũ nhất chính là khi họ đang chăm chú làm việc. Cậu say mê ngắm nhìn anh, gương mặt tuấn tú thân thể rắn chắc mạnh mẽ ngồi trên ghế, ngón tay thon dài di chuyển trên bàn phím tạo nên một sức hút khó mà diễn tả được.

Đầu này cậu chỉ lo chắm chú nhìn anh mà không để ý cái người kia đã phát hiện cậu dậy từ bao giờ. Chỉ là thấy bà xã của mình khó có dịp nhìn mình với vẻ say mê nên im lặng cho cậu nhìn, chỉ có điều nội tâm lại đang gắng sức kìm chế để không nhào qua bên kia
Đúng là khổ cực a~. Khung cảnh ấm áp tưởng chừng như dừng lại nếu không có âm thanh điện thoại vang lên âm ỉ.

Lộc Hàm hoàn hồn, đưa tay với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, cũng vì bảo vệ cho thai nhi mà cậu rất ít khi  liên lạc. Thấy trên màng hình hiện lên tên của Lăng Đình Nguyên, cậu bắt máy.

- Alo Đình Nguyên ca.

- Hàm Hàm là anh đây. Anh sắp phải về Mĩ rồi, anh gọi điện để tạm biệt em.  Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm ấm nhưng lại có vẻ thiếu sức sống.

- Sao vậy, không phải anh nói là anh sẽ phát triển ở đây sao. Còn Tiểu Thanh thì sao ? Cậu ấy có về cùng anh không. Em ra tiễn hai người. Lộc Hàm hỏi lại. Lúc trước cậu biết Đình Nguyên có ý ở đây phát triển, sao tự dưng lại đòi về bên kia.

- Không cần, anh sắp lên máy bay rồi. Tiều Thanh không đi với anh. Giọng nói của Đình Nguyên vang lên một cách uể oải trả lời cậu, lại nghe cậu  nhắc về Tiểu Thanh bản năng làm anh cứng người lại rồi mới chậm rãi đáp lại :

- Em ấy nghĩ việc rồi.

Nghĩ việc ? Không lẽ là cậu ấy đã bị người kia phát hiện nên muốn rời đi. Lộc Hàm một bên suy nghĩ, sau đó châm chước lời nói :

- Đình Nguyên ca ca, có chuyện này em nghĩ nên nói cho anh. Thật ra Tiểu Thanh rất có thể muốn trốn người yêu của cậu ấy.

- Người yêu !? Bên kia Lăng Đình Nguyên vừa nghe hai chữ kia thì không thể tin nổi. Từ bao giờ mà em ấy có người yêu, hắn ta là ai, nếu em ấy có người yêu thì sao lại cùng mình việc kia chứ.

- Ân, thời gian trước em có gặp cậu ấy ở bệnh viện, em thấy cậu ấy ở khoa sản em hỏi thì mới biết được là cậu ấy mang thai, nhưng em hỏi ba đứa nhỏ đâu thì cậu ấy không nói với lại nhìn cậu ấy dường như không muốn nhắt về người kia nên em không dám hỏi nhiều. Cho nên em nghĩ cậu ấy chắc không muốn gặp người kia thôi. Anh là sếp cậu ấy, có biết cậu ấy có quen ai không. Lộc Hàm không biết chuyện giữa hai người kia nên thật tự nhiên kể lại chuyện mình biết được.

- Anh không.... Lăng Đình Nguyên nghe cậu nói xong trong lòng dâng lên một tư vị vừa cảm thấy phẫn hận nhưng cũng cảm thấy chờ mong. Phẫn hận vì Tiểu Thanh lên giường cùng người khác chờ mong là có khi nào đứa con là của mình hay không. Thế nhưng say tất cả anh lại phát hiện minhg không có tư cách gì để trách cậu. Người yêu sao ? Anh không phải, Cấp trên sao ? Lấy quyền gì xen vào đời sống cá nhân của cấp dưới, hay là tư cách bạn bè, học trưởng của cậu. Thì ra bất tri bất giác anh đã đẩy cậu đi xa mình như vậy.

- Vậy Đình Nguyên Ca ca bảo trọng hẹn ngày gặp lại. Bên này thấy Lăng Đình Nguyên không nói gì, lại bị ông xã từ trên bàn làm việc mang theo ánh mắt rực lửa như sói đói nhào qua. Lộc Hàm không thể làm gì khác hơn là qua loa cúp điện thoại.

Lăng Đình Nguyên thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, ngữa mặt ra sau thở dài. Lần gọi điện này anh không ngờ lại đem cho mình biết thêm nhiều việc như vậy. Có lẽ quyết định về Mĩ lần này của anh là đúng đắn. Anh cứ nghĩ gọi điện cho Lộc Hàm, nghe giọng của cậu anh sẽ khó lòng đi được nhưng anh phát hiện khi nghe thanh âm kia lòng anh không còn gợn sóng nữa, tim không còn đập nhanh nữa, anh cảm thấy được sự nhẹ nhàng cảm giác như nói chuyện với người thân mình. Phải chăng đã biết đoạn tình cảm này không thể kéo dài, thì buông tay sẽ là điều tốt nhất, thôi thì lần này hãy để anh đem đoạn tình cảm này chôn sâu vào lòng mang về Mĩ chấm dứt ở nơi nó bắt đầu. Nghĩ như vậy làm anh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn, tiếng thông báo vang lên, anh bước nhanh về khu vực an ninh chuẩn bị lên máy bay, một đoạn  tình cảm này đành kết thúc, nhưng còn một người dù không yêu anh cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình mà tìm người nọ.

Xa xa máy bay cất cánh, nhỏ dần nhỏ dần mang theo một đoạn tình cảm đau thương bay về phía xa.

_____________________

Lộc Hàm sau khi  cúp điện thoại thì được Ngô Thế Huân mang xuống phòng bếp để ăn trưa. Hai người sau khi cho người giúp việc ra ngoài thì ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau nấu.

- Huân để em làm được mà. Lộc Hàm vừa đoạt lại cà rốt từ tay anh vừa  nói.

- Em ngồi yên đó cho anh, cẩn thận một chút để anh làm.  Ngô Thế Huân một bên dắt cậu về phía ghế ngồi một bên dỗ dành. Tuy  là anh rất thích đồ ăn cậu nấu nhưng anh không muốn cậu vất vả, huống chi bây giờ còn đang mang thai nữa.

- Vậy được em không phá nữa. Thấy anh không vui nên cậu cũng ngồi ngay ngắn lại, vừa xoa bụng vừa nói :

- Ngô tiên sinh hai con của anh nói nó muốn ăn sườn chua ngọt đó.

- Phiền em chuyển lời với chúng nó là ba của nó không thể làm được. Bây giờ ăn tạm sườn chua ngọt của đầu bếp sau này ba sẽ cố gắng làm sườn chua ngọt cho nó ăn. Có được không ?. Anh để cà rốt đang gọt vỏ xuống quay đầu lại mỉm cười với cậu.

- Chúng nó nói vì ba có thành ý như vậy nên chúng nó ăn tạm nhưng mà sau này ba phải giữ lời hứa với chúng nó. Nếu không... Cậu tinh nghịch đứng dậy,bước tới gần anh vừa đi vừa nói.

- Nếu không làm sao ? Anh cũng để đồ lại bước tớ dìu cậu một  tay đỡ sau thắt lưng một tay đặt trên bụng cậu.

- Nếu không chờ chúng nó ra đời sẽ cùng với anh hai Tiểu Hy dẫn baba đi trốn khỏi ba Thế Huân đến lúc đó xem ba Thế Huân phải làm sao hì hì.

- Ngoan anh dẫn em đi nghĩ. Việc này để giúp việc làm. Anh dịu dàng xoa bụng cậu, dẫn cậu ra ngoài vườn, biết là nếu mình còn ở trong này thì thế nào cậu cũng muốn giúp, thôi thì dẫn cậu ra ngoài để hít thở không khí tốt hơn, vừa nói lại còn cố ý đnahs nhẹ lên bụng cậu :

- Còn chúng nó anh sẽ xử lí sau.

- Để xem anh làm sau mà xử l .. á đau đau quá Huân..em. Cậu mỉm cười bước đi. Vừa mới nhấc chân thì cơn đau từ đầu truyền tới. Cảm giác khó chịu như có ai lấy búa gõ vào rất đau. Cậu thống khổ ôm đầu

- Bảo bối, bà xã em sao vậy ? Quản gia gọi bác sĩ. Ngoan anh bế em lên lầu. Ngô Thế Huân luống cuống tay chân bế cậu lên lầu, mọi chuyện đang tốt đẹp sau tự dưng lại như vậy. Đầu óc anh ngoài lo lắng vẫn là hoảng loạn hoàn toàn làm việc theo bản năng không suy nghĩ.

_________________

Chương mới đây chương mới đây ~~~

Dạo này hơi bị siêng á nha Up chương mới hoài luôn á 😊Có bạn iu dấu nào khen tui miếng hông để tui có miếng động lực nè.

Mà mọi người thấy truyện ổn hông dạ sao tui thấy nó ko được như tui suy nghĩ gì hết á 😣

Còn tầm chục chương nữa là hoàn nhe 😊 ủng hộ tui đến hoàn nhe

Yêu mọi người😚😚😚

Nai Con

Chương trước Chương tiếp