- Huyen Thanh Fanfiction Thichxdat No Le Finished Chap 1 Cai Nhin

Tùy Chỉnh

Trở thành kẻ vong quốc, chạy trốn sự truy đuổi gắt gao của Hỏa quốc, lang bạt giữa chốn phàm trần xa lạ, không ít lần Anh Không Thích nghĩ đến sự giải thoát. Có lẽ cái chết như của hàng trăm chiến binh thành Nhẫn Tuyết, như hoàng huynh, hoàng tỷ để bảo vệ tôn nghiêm cũng không đáng sợ. Sự tự do như hoàng huynh Ca Sách muốn, phải chăng cũng chỉ là vô lo, vô nghĩ, bình lặng như giấc ngủ thiên thu. Vì vậy mà khi bị bắt, bị trúng độc, Anh Không Thích không sợ chết, cũng không mong mỏi hoàng huynh đến cứu mình. Cậu chỉ sợ không có cách nào thông báo được cho Ca Sách-kẻ vốn nặng tình xin đừng tìm kiếm cậu, để người con ưu tú của đất tuyết ấy lựa chọn tiếp tục hành trình đi tìm kiếm sự tự do trong tâm khảm hoặc gánh lấy trách nhiệm hoàng gia, đánh bại kẻ thù gây nên đổ nát, chia ly.

Song guồng quay của số phận không theo mong muốn của con người, cũng chẳng theo mong muốn của thần giới. Cái thân phận vương tử vô dụng không huyễn thuật, không thực quyền, không cả bạn bè cũng không còn là của cậu. Người con gái ấy, cậu đã nhìn thấy, cũng chính người ấy đã tàn sát thân nhân, đồng bào cậu, giam giữ cậu. Trong khoảnh khắc mở mắt vì cái bẹo má rất trẻ con, thích thú khi phát hiện món đồ chơi mới, Anh Không Thích nghĩ thì ra con người nào cũng có những mặt chẳng muốn để cho ai nhìn thấy. Sự hung dữ, tàn nhẫn kia suy cho cùng cũng không phải là tất cả. Giờ khắc này, vấn đề cần được quan tâm hơn là hình dáng của cậu có vẻ như là của một thanh niên, và hẳn là rất đẹp trai-cứ nhìn ánh mắt tán thưởng của kẻ ngang ngược kia thì biết. Ánh nhìn ấy khác hẳn sự tôn thờ mù quáng như công chúa Lam Thường dành cho hoàng huynh Ca Sách, nhưng cũng rất đẹp, rất vô tư thẳng thắn, thêm vài phần hãnh diện vì sở hữu được một vật hay ho. Là một kẻ từ nhỏ đã bị cho là vô dụng, Anh Không Thích rất nhạy cảm với những ánh mắt đánh giá. Sự ngạo nghễ từ trong xương tủy không cho phép cậu tiếp nhận cái nhìn thương hại hay sỉ nhục, huống gì đây còn là ánh mắt chiếm hữu rõ ràng không che giấu. Thật là đáng ghét làm sao!

Vội vàng túm lại vạt áo, không để đôi mắt ánh ruby kia tiếp tục đường nhìn bất nhã lướt dọc cơ thể mình, cậu đứng lên định kiếm một cái cớ lừa gạt kẻ thù. Không thể phủ nhận được rằng, với cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, Anh Không Thích có được nhiều lợi thế hơn là một đứa con nít. Cậu còn cao hơn Diễm Đát-tên cô gái ấy. Vì thế rất tự nhiên, tầm nhìn sẽ mở rộng ra, kẻ thù trước mắt cậu được đánh giá kĩ hơn bao giờ hết. Sườn mặt hoàn mĩ,làn da trắng sứ, sống mũi thanh tú. Lẽ ra sẽ là một mĩ nhân hết sức dịu dàng nếu không kể đến nét anh khí theo giữa hai chân mày đầy ngạo nghễ, đôi môi đỏ tươi như sắc bỉ ngạn hoa mà giờ này chắc đang kiềm chế không biết vì bất ngờ hay vì tức giận thái độ chẳng giống ai của tên phàm nhân khả nghi là cậu. Đặc biệt thu hút là đôi mắt. Nói sao nhỉ? Trong số những mĩ nhân cậu gặp, chưa có đôi mắt giống như đôi mắt ấy. Đôi mắt của kẻ đi săn đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, ngạo mạn, sắc bén sẵn sàng thôi miên con mồi bằng sự nguy hiểm ẩn giấu dưới nét mĩ miều, diễm lệ. Một lời cảnh báo thông qua sắc đẹp, trực tiếp, rõ ràng. Quá dễ đoán biết nếu so với ánh mắt sâu thẳm, ẩn nhẫn của mẫu phi. Nếu đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn thì Anh Không Thích thầm cảm thấy may mắn, vì kẻ thù như vậy, chung quy cũng dễ dàng hơn cho hoàng huynh đối phó.

Cảm thấy hơi ngượng ngùng vì nhìn chăm chú nhìn vào gương mặt một cô gái xa lạ quá lâu-dù cho là kẻ thù đi chăng nữa, cậu vội vàng mở to mắt, đôi môi nũng nịu khẽ chu lên, ngón tay duyên dáng đặt dọc lên ấy hết sức nhẹ nhàng. Gương mặt tiểu vương tử hiền lành vô tội, làm nũng hoàng huynh, bách phát bách trúng. Bán manh, bán manh, trăm trận trăm thắng. Tuyệt chiêu của Anh Không Thích, vũ khí tự vệ tối hữu hiệu. Để tăng thêm phần hiệu quả, cậu còn cố cúi thấp người, nhìn ngang ngó dọc tỏ vẻ ngơ ngác quan sát xung quanh. Tất nhiên là cậu cũng sẽ không thừa nhận đâu,cậu cũng có nhìn một chút, đường cong đẹp đẽ khuất dưới lớp giáp ngực ôm sát lấy vòng eo mảnh dẻ và đôi chân dài, rất dài...Cậu chỉ nhìn một chút mà thôi, một chút thôi đấy! Thế nên lúc bị tra hỏi về tung tích đứa bé (chính là mình) cậu cũng có "hơi" ấp úng, lấy lí do cũng "hơi" sứt sẹo và "hơi " trùng hợp về việc tắm dưới dưới sông, mất quần áo, ...Khiến cô công chúa ngang ngược kia nghi ngờ, bá đạo một cách vô lí cưỡng ép cậu làm nô lệ không công. Vô cùng hoang đường, vô cùng phi lí! Nhưng biết làm sao được,người đã bị bắt, phần tâm quả cũng đã ăn,so với việc lạc mất Ca Sách, bơ vơ ngoài đường thì ở trong hang ổ kẻ thù với thân phận nô lệ an toàn hơn hẳn. Thôi, phó mặc cho vận mệnh an bài vậy!

Thực ra, có một điều Anh Không Thích không ngờ tới. Khi cậu đánh giá người khác thì cùng lúc đó cũng tạo cho đối phương cơ hội đánh giá cậu. Thử nghĩ mà xem, một chàng trai tuấn tú bị bắt đến một nơi xa lạ, không hoảng sợ mà còn nhìn chằm chặp nữ chủ nhân, hậu quả sẽ là gì? Ánh mắt ngưỡng mộ,tìm tòi cái đẹp, dù được che giấu kĩ đến đâu thì cũng không lọt được con mắt của một cô gái tự tin về nhan sắc cũng như sức mạnh của mình. Huống chi chàng trai ấy lại hết sức đáng yêu, ngây thơ che giấu như là thỏ con ngốc nghếch vậy. Thế nên Anh Không Thích, nhiều khi không thể đổ lỗi cho số phận được, thành công gây nên hứng thú cho kẻ thù của mình, lại là một người con gái đẹp, trăm sai, vạn lỡ cũng là do tự bản thân quá mất cảnh giác mà thôi :)