- Huyen Thanh Fanfiction Thichxdat No Le Finished Chap 3 O Chung

Tùy Chỉnh


Đã gần nửa tháng trời Anh Không Thích sinh hoạt trong doanh trại của Hỏa tộc. Địa điểm cắm trại thay đổi liên tục làm kẻ đã quá quen với cuộc sống ổn định một phương như cậu có chút không thích ứng kịp. Mới sáng sớm vừa hạ trại, tối muộn không nghỉ ngơi luôn mà lang bạt trên lưng ngựa di chuyển đến địa điểm khác là việc xảy ra như cơm bữa. Lại nói đến ăn cơm, không ngờ cô công chúa Hỏa tộc ấy lại chu đáo đến vậy. Sợ cậu chết đói giữa đường đi, đặc biệt bắt giữ vài kẻ du mục đến làm đầu bếp cho cậu, nấu mấy món mà loài người hay ăn. Sự quan tâm không cần thiết ấy làm Thích nhiều lúc không biết nên khóc hay nên cười. Cậu chỉ cần vài viên đan dược thôi là no cả ngày rồi. Huống hồ chốn phàm trần này khác với vùng đất băng tuyết lạnh lẽo nơi quê hương cậu. Hoa cỏ không có linh lực tinh thuần bằng nhưng muôn màu rực rỡ, nở rộ theo mùa. Mặt trời lên hứng sương mai, mặt trời lặn chậm rãi tan vào lòng đất. So với những bông hoa chỉ thuần một màu trắng muốt, dằng dặc tỏa hương suốt mùa tuyết này sang mùa tuyết khác, cũng có một ý vị riêng. Con người là thế mà phải không, sống một cuộc đời ngắn ngủi, mong manh, nên cái gì cũng trân trọng, cũng nuối tiếc, cũng tham lam muốn hưởng thụ trọn vẹn. Còn là thần băng tộc, một vị thần không có thực quyền, cậu chỉ cần để tháng ngày trôi qua, cho đến khi cơ thể tan biến thành muôn ngàn hạt tuyết, hòa cùng với bão tuyết quanh Nhẫn Tuyết thành, rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến cậu, sự cô độc lúc ấy có lẽ cũng chẳng còn gì đáng sợ.

- Ngươi không đi chăm ngựa cho ta đi, đứng tần ngần ở đây làm gì thế?

Phải, suýt chút nữa thì quên mất thân phận nô lệ của mình, nhưng mà bị cắt ngang trong lúc đang ăn uống, Anh Không Thích quả thực không hài lòng cho lắm. Lễ nghi quý tộc luôn đảm bảo nét lịch sự, tao nhã khi dùng bữa, cho dù là ăn vụng đi chăng nữa. Đúng thật là Anh Không Thích lười biếng để mặc đám ngựa nhởn nhơ gặm cỏ, còn bản thân thì hái gần cả một ôm hoa hoa cỏ cỏ tươi mát ngát hương, chuẩn bị ăn sáng. Nhưng mà suy cho cùng, trong mắt người ngoài, nào phải là một kẻ trốn việc, nhồm nhoàm ăn vụng mà là hình ảnh một mĩ thiếu niên ưu nhã, đôi mắt buồn xa xăm, tay mang hoa dại. Nắng sớm khiến cho chàng đẹp đến gần như không thực, mà hư ảnh làm sao có thể níu giữ được trong tay. Diễm Đát có lẽ cũng bị ảo ảnh ấy mê hoặc, không quát tháo cậu nữa, chỉ trừng mắt nhìn. Những lúc như thế này, tốt hơn là nên giành quyền chủ động để đưa đẩy theo ý muốn của mình. Anh Không Thích bèn nở một nụ cười rạng rỡ:

- Tặng cho cô đó!

Cậu thích ý khi nhìn thấy cô công chúa kia có vẻ thiếu tự nhiên, lóng ngóng cầm lấy bó hoa. Con gái ai cũng thế thì phải. Thích học được chiêu này khi thấy một chàng trai loài người tặng hoa cho một cô gái khác ở chợ phiên hôm trước. Đúng là khi chia sẻ thức ăn, tâm tình sẽ tốt lên thật, người hay thần thì cũng thế mà thôi ( Thích đại gia à, người phàm nó không dùng hương hoa làm đồ ăn đâu, ngài đừng hành động và lí giải theo logic của mình nữa đi)

- Sao lại trốn ra đây tản bộ? Là nô lệ của ta, nhiệm vụ của ngươi là không được rời khỏi ta quá xa,nghe rõ chưa?

- Ta chỉ là không thoải mái thôi, bữa sáng không hợp khẩu vị cho lắm.

Cuộc đối thoại lâm vào ngõ cụt, đối phương thì không biết nói sao còn cậu thì chột dạ. Chút nữa thì đã lọt ra chuyện dùng hương hoa làm đồ ăn rồi. Lộ thân phận thì làm sao bám đuôi để tìm ca ca được bây giờ.

-Ah, thực ra...

-Ngươi...

Hai kẻ đều cùng chung ý tưởng lên tiếng, nhưng xui xẻo là không khí càng lúc lại càng gượng gạo hơn. Cậu nên nói gì bây giờ nhỉ, bảo cô ta chẳng qua là không hợp khí hậu bản địa nên ăn không vào thôi, đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng giết đám đầu bếp. Có đổi mấy chục mấy trăm người thì cậu cũng không ăn quen chỗ rau dưa, ngũ cốc ấy được đâu. Kiểu gì thì cũng khó nuốt cả. Nhưng mà nhỡ ý muốn của cô ta không phải thế thì sao? Đang trầm tư thì Diễm Đát lên tiếng:

- Ta đang có hứng thú đi săn, ngươi đi cùng với ta. Gần đây có một cánh rừng, rảnh rỗi thì xuất phát. Con mồi săn được ngươi có nghĩa vụ phải nướng cho ta.Sao nào, ở phàm trần xử lí con mồi đối với ngươi chắc là chuyện đơn giản phải không?

Công bằng mà nói, cô gái này không phải là một kẻ xấu lắm. Chẳng qua là quá ngang ngược kiêu ngạo thôi. Rõ ràng là quan tâm cậu ăn uống không được ngon miệng, nhưng lại cứ phải nói là muốn đi săn thú. Nhưng mà mệnh lệnh gì quái gở thế kia! Lại còn bắt cậu đi xử lí con mồi. Đừng nói là phải sơ chế rồi đem đi nướng lên đấy chứ. Chả lẽ cô ta nghĩ ai cũng thích ăn thịt à, ai thích ăn thịt thì cũng phải biết nướng thịt à. Thần sống ở băng tộc không thích ăn thịt, cũng không biết nướng thịt là gì đâu. Mà cô ta giỏi nhất không phải là khống chế lửa hay sao, cứ cho nó một mồi lửa đi, muốn chín sống độ nào chẳng có. Việc gì phải hành hạ cậu như vậy.

Nhưng nỗi lo của Anh Không Thích không trở thành sự thật. Dạo gần đây cánh quân của Hỏa tộc có vẻ vội vã. Nhất là Diễm Đát. Cô nàng ấy lúc nào cũng bừng bừng khí thế, muốn tranh công làm việc gì đó. Cuối cùng cậu cũng đợi được rồi, đã có tin tức của hoàng huynh. Họ định đi đến thần y tộc đoạt lục diệp băng tinh. Phải được cô ta tin tưởng dù bằng bất kì thủ đoạn nào đi chăng nữa, chỉ khi khiến cô ta nghĩ mình trung thành mới có thể không giấu diếm mình bất cứ tin tức gì, bản thân cũng tiện bề phá hoại từ bên trong, Ca Sách mới chiếm được lục diệp băng tinh một cách dễ dàng được.

Nhiệm vụ đầu tiên là đi cướp băng tinh ở thần y tộc. Cậu không ngờ được gặp lại anh mình sớm như thế. Cậu biết mà, Ca Sách sẽ đoán ra, nếu phong thư nhét vội vào ngực áo anh cậu có thể không tin, nhưng mùi hoa anh đào trên người cậu, mùi hoa gợi nhớ lại hồi ức dưới những tán anh đào miền đất tuyết ấy không thể nào phai nhạt được. Ôm chặt hoàng huynh, Anh Không Thích vỡ òa như một đứa trẻ thơ. Cậu thề, sự xa cách ngày hôm nay chỉ là tạm bợ, là bước đệm cho con đường dài phía trước. Chính vì vậy mà cậu lựa chọn ở lại làm nội gián. Có việc gì là không làm được sao? Hãm hại người khác, bán rẻ nụ cười, châm ngòi công kích. Chỉ cần có giá trị cho Hoàng huynh, có khổ sở đến mấy cậu cũng làm. Mà so với việc làm một vương tử bù nhìn thì làm nô lệ cũng không tính là khổ sở lắm. Kiêu hãnh chỉ cần cậu giữ ở trong lòng là được, Diễm Đát có giở trò gì, dụ dỗ ra sao cậu cũng chẳng quan tâm. Dù bị khống chế bằng phần tâm quả, cậu cũng không sợ.

Nhưng hoàng huynh thì lại sợ. Hoàng huynh vẫn mãi lương thiện như thế, sợ cậu đau đớn, sợ cậu bị thương tổn, sợ cậu bị khống chế. Vì thế, nhánh lục diệp băng tinh, Lê Lạc và thần y tộc mất bao công sức mới giành lại được, cuối cùng lại rơi vào tay cậu. Hoàng huynh muốn cậu đem nó đổi lấy sự tin tưởng của Diễm Đát, để cô ta giao ra thuốc giải phần tâm quả. Cậu cứ ngây thơ tin rằng, mình trưởng thành, mình có huyễn thuật, thì chí ít mình sẽ không đem lại rắc rối, không làm vướng chân Ca Sách nữa. Anh Không Thích tự thấy thẹn trong lòng. Cậu giao ước với hoàng huynh lấy sáo ngọc làm tín hiệu, động thái tiếp theo của Hỏa tộc, cậu muốn hoàng huynh phải nhanh hơn chúng một bước.

Săm soi mảnh lục diệp băng tinh trên tay, Diễm Đát vẫn tỏ ra nghi ngờ chất vấn cậu. Một kẻ vô , dụng loài người làm sao đoạt được mảnh báu vật mà cả băng hỏa đều đang tranh giành. Khắc chế sự chán ghét trong lòng, Anh Không Thích bịa rằng mình trộm trong bảo khố của thần y tộc. Giữa lúc hai bên giao chiến, thân phận phàm trần không được ai chú ý của cậu rất thích hợp dể lén lút đi trộm bảo vật mà thần không biết quỷ không hay. Dường như quá vui thích với miếng băng tinh mới giành được trong tay, Diễm Đát không bắt cậu tường thuật quá trình quá chi tiết. Nhưng cũng chẳng đả động gì đến phần thưởng, làm cậu không khỏi bất an, nôn nóng đòi hỏi thuốc giải phần tâm quả. Đúng như dự liệu, Diễm Đát không dễ tin người. Cô ta chỉ cho cậu thuốc giải kì hạn 10 ngày. Cuộc sống nô lệ là không thể nào tránh khỏi.

.....................

Không được phép tiến lại quá gần, nhưng cũng không được phép li khai quá xa. Anh Không Thích chỉ có thể quanh quẩn xung quanh khu vực luyện tập của Diễm Đát. Mỗi ngày vài canh giờ luyện tập luôn thường trực trong lịch sinh hoạt của cô. Cậu chẳng có việc gì làm ngoài ngắm nhìn Diễm Đát đang đổ mồ hôi. Từng ngọn roi quyết liệt, xé gió lao vun vút. Mỗi vị trí đều nhắm vào những điểm yếu hại, chưa từng đánh trượt. Nữ chiến sĩ đáng kiêu ngạo của Hỏa tộc, quả đúng không phải là hư danh. Nền tảng thể thuật vững chắc,khả năng huyễn thuật bẩm sinh, đầu óc lạnh lùng quả quyết. Nếu sinh ra là vương tử thì ngôi vị thái tử chắc đã đến tay nàng từ lâu. Đáng tiếc lại là nữ nhi. Không phải cậu phân biệt giới tính nhưng nữ nhi luôn có chỗ mềm yếu. Luôn dễ bị xúc động. Là một người con gái bình thường, chút xúc động nhỏ nhoi ấy có thể tính là tình thú chốn khuê phòng, khiến nam nhân dễ sa vào vòng tình ái. Nhưng là người đứng đầu, chút xúc động ấy dễ dẫn đến phán đoán sai lầm. Như lúc này chẳng hạn, hình nhân luyện tập kia rõ ràng là dựa trên khuôn mẫu Thước Canh để tạo nên. Cậu biết cô không cam lòng, rõ ràng miếng lục diệp băng tinh đầu tiên,nộp lên là dưới danh nghĩa của cô. Thế nhưng Hỏa Diệc vẫn không tin tưởng, vẫn phái Thước Canh đến dám sát dưới danh nghĩa là giúp đỡ. Với cá tính của Diễm Đát, sao mà có thể không uất ức đây?

Tuy nhiên, bảo Anh Không Thích không có chút đồng cảm nào là nói dối. Nhìn người con gái ấy vụt từng ngọn roi để giải tỏa uất ức trong lòng, hét lên mong ước trở thành kẻ mạnh, trở thành nữ vương Hỏa quốc đầu tiên, không hiểu sao Anh Không Thích nhớ đến bản thân thuở trước. Nhớ đến những giọt nước mắt phẫn hận khi bị bắt nạt, coi thường. Lúc ấy cậu cũng nhốt mình ở sâu trong rừng, nơi không ai tìm đến, một mình trút giận vào thân cây, hét lên mình ghét hoàng huynh, hoàng tỷ, ghét phụ hoàng thờ ơ, ghét băng hậu lạnh lùng. Chỉ có một mình, không ai biết. Cậu không thích Ca Sách chứng kiến mặt xấu xa của con người mình. Cậu muốn trong mắt huynh ấy mình mãi là hoàng đệ thơ ngây có nụ cười trẻ thơ ấm áp. Cũng giống cô công chúa trước mắt, muốn những người xung quanh không biết nàng ta yếu đuối, bất lực, chỉ muốn thể hiện sự mạnh mẽ,ưu việt của con người mình. Chân bất giác không nghe lời, đến khi Anh Không Thích ý thức được thì bản thân đã vọt lên phía trước từ lúc nào đủ gần để nhìn kĩ đuôi mắt đẹp ngấn lệ chưa kịp lau khô.

-Ta cũng từng như cô,rất hận những người xung quanh ta- Vì ta cũng từng yếu đuối, từng bị coi thường....

- Ta từng mong ước họ chết đi..-Nhưng cuối cùng thì cũng không kịp, tộc của cô đã giết họ mất rồi

Anh Không Thích nhìn thẳng vào mắt Diễm Đát, nước mắt đã ngừng chảy, thay vào đó là sự tò mò với thân thế của Vân Phi, nhiều hơn vài phần là sự đồng tình thương cảm. Cậu đã nói mà, sự xúc động của phụ nữ thật là tai hại làm sao. Cá tính mạnh mẽ, quyết tuyệt thế, tâm tư lại càng dễ đoán. Đến lúc thấy ánh mắt cô công chúa ấy ganh tỵ và ước ao nhìn mảnh lá trúc hoàng huynh đưa trong tay, Anh Không Thích biết mình đã đạt được mục đích. Ai chẳng hâm mộ mong có được một vị huynh trưởng luôn toàn tâm toàn ý bảo hộ mình vô điều kiện. Nhất là với cô gái có mười ông anh tranh hoàng vị như hổ rình mồi này. Khao khát thân tình lại càng cháy bỏng hơn bao giờ hết. Nó như ánh lửa giữa bão tuyết rít gào, khiến người ta thu hút, muốn dựa vào. Thế nên, Diễm Đát đã thả lỏng cảnh giác rồi, muốn nghe cậu thổi lá, muốn nghe khúc nhạc anh em ấm áp tình thân. Chỉ là cô công chúa ấy không biết rằng, cậu không phải Vân Phi, anh trai cũng không phải là một kẻ phàm trần vô dụng; khúc nhạc ấy cũng chẳng phải khúc nhạc nhớ nhung sầu muộn mà là ám hiệu giữa hai người họ: Mục tiêu kế tiếp-Tầm mộng tộc.