- Huyen Thanh Fanfiction Thichxdat No Le Finished Chap 9 Buong Tay 2

Tùy Chỉnh



Author : Leem

Beta : Ngạo Sương

Lưu Tiễn nhìn đôi nam nữ trước mặt, đôi mắt nghiền ngẫm đánh giá. Ánh nhìn của loài dã thú dừng trước đôi tay mảnh khảnh, choàng lấy bờ vai phủ giáp trụ, ý đồ bảo vệ một cách rõ ràng. Nhìn coi, dù bề ngoài hắn có hung dữ thật, nhưng đâu nói là sẽ giết hai người bọn họ. Nhóc con ánh mắt như ưng mẹ bảo vệ con non, còn cô công chúa kia mắt trừng trừng đề phòng gã như thể gã sắp ăn tươi nuốt sống bọn họ đến nơi. Không biết trong bọn họ, rốt cuộc là ai đang che chở ai? Nhưng dù sao, cảnh mùi mẫn này, hắn không thích lắm :

- Nể tình ngươi có ân cứu mạng với ta, mau đi đi. Nhưng cô công chúa Hỏa tộc kia là tù binh, ngươi không thể dẫn theo được.

Phản ứng đầu tiên của Diễm Đát, không phải là lao lên tấn công như thường lệ. Hai đấu với một toán người, phần thắng, không cần nghĩ, đã ảm đạm cỡ nào. Tội lỗi do nàng gây nên, nàng sẽ tự chịu, người vô tội như chàng việc gì phải dính vào :

- Vân Phi, ngươi đi trước đi. Ta ở lại.

Đôi mắt đẹp lóe lên ánh nhìn không đồng tình. Rõ ràng là im lặng, mà ý cự tuyệt lại quá rõ ràng.

Anh Không Thích tiến lên phía trước, bước chân mạnh mẽ dứt khoát, cánh tay vòng ra bảo hộ Diễm Đát ở phía sau lưng. Chẳng nói chẳng rằng, vung tay. Huyễn thuật ném thẳng vào Lưu Tiễn và toán binh lính trước mặt. Trước khi Lưu Tiễn lấy tay che mắt vì cái lạnh đến buốt giá, gã còn kịp nhìn thấy từng đợt hoa tuyết tung bay, trắng xóa từ lòng bàn tay cậu nhóc phát ra, Băng nguyên lực tinh thuần, hùng hậu. Nguồn sức mạnh cỡ này, phải là hậu nhân Hoàng gia mới có được. Nhưng thật vô lý, nếu là thần Băng tộc thì cớ sao trong hang, hắn lại có thể sử dụng Hỏa thuật điềm nhiên như vậy? Xem ra nhóc con này không đơn giản. Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất tại địa chỉ https://www.wattpad.com/user/94trang cảm ơn các bạn đã theo dõi vào ủng hộ

Đồng dạng với Lưu Tiễn lúc này, có một người lòng dạ cũng đang rối như tơ vò. Nàng không tin được vào mắt mình. Tên nô lệ thư sinh tay trói gà không chặt mà nàng nhặt về, người con trai mà nàng đã trót đem trái tim đánh mất, là người Băng tộc. Trong tưởng tượng bi quan nhất, nàng nghĩ, chàng không yêu mình, chỉ coi mình là chủ nhân để bảo toàn mạng sống. Nhưng nay, thì ra hiện thực còn phũ phàng hơn, nàng bị lợi dụng để làm công cụ cho gián điệp mà không hay biết. Tất cả những lo lắng, chăm sóc xưa kia, thì ra để tiếp cận nàng. Còn những hỏi han ân cần, quyết đi theo như hình với bóng, mục đích cũng là moi tin tức. Diễm Đát ơi là Diễm Đát, uổng cho Hỏa tộc cả trăm năm qua dạy ngươi cẩn trọng, dạy ngươi đề phòng. Kết quả vẫn bị lừa gạt, ngọt ngào mà cay đắng. Bao nhiêu yêu thương, cảm kích trong tâm khảm biến thành nỗi tủi nhục ê chề. Yêu ? Vẫn yêu không dứt được. Mà Hận ? Âm ỉ trong lòng chẳng thể buông.

Rồi như khoét sâu thêm vào nhát đâm chí mạng, nàng nghe thấy tiếng nói mà chỉ vài khắc trước thôi nàng còn sùng bái như tín ngưỡng :

- Ta đã nói với ngươi, ta là Anh Không Thích, Vương tử Băng tộc, phụng lệnh Phụ Vương đến thu thập lục diệp băng tinh. Còn người con gái này -cậu nắm lấy tay nàng, siết chặt- là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi không được động vào.

Lưu Tiễn quỳ gối, biểu thị sự thần phục trước mặt cậu nhóc, à không, bây giờ là Thích Vương tử, quả thật rất thông minh. Câu trước ta vừa mượn danh nghĩa ân cứu mạng để tha cho cậu ấy, câu sau cậu ta đã dùng chính luận điệu của ta chống lại chính ta. Vương của các người tôn trọng ân nhân cứu mạng của mình, còn ta là Vương tử Băng tộc, ta cũng có nghĩa vụ tôn trọng ân nhân cứu mạng của ta. Thông minh ! Thông minh lắm !

Anh Không Thích nhìn đám người Hùng tộc quỳ xuống, lòng thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tên cáo già Lưu Tiễn kia kịp giở trò gì, để bảo toàn cho Diễm Đát, cậu cần đưa nàng đi khỏi nơi này ngay lập tức.

Nghĩ là làm, Anh Không Thích nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, hơi gồ ghề vết chai vì nhiều năm cầm đao kiếm. Có lẽ cậu căng thẳng quá, hoặc đã quá quen thuộc với việc nàng lúc nào cũng hững hờ với sự sống chết của chính mình nên không phát hiện ra, nàng đứng im tại chỗ, chẳng hề muốn rời đi. Đến khi bị cậu kéo tay, phản xạ của cơ thể mới khiến bàn chân cất bước. Một người vô tâm một người hữu ý, lôi kéo nhau vượt xa vòng vây của Hùng tộc.

Anh Không Thích bước đi xăm xăm, từng bước, từng bước đổ dài, gấp gáp. Cậu không ngoảnh mặt lại phía sau lấy một lần. Nếu có, ắt hẳn sẽ nhận ra sự không cam lòng, ẩn nhẫn trong đôi mắt ruby. Nàng yên lặng, không quan tâm, hồ khởi như mọi khi. Anh Không Thích cũng cúi đầu không nói. Hoặc có lẽ, khôn ngoan như chàng, ngay từ giờ phút ngả bài, đã tính toán hết mọi chuyện rồi. Trở mặt với nàng lúc này, là vì nàng đã hết giá trị lợi dụng hay sao? Vậy còn pha anh hùng cứu mỹ nhân ban nãy, là vì thương hại hay là bố thí ? À nàng suýt quên, câu trả lời ban nãy, trả lại nàng một mạng. Trao đổi đồng giá, lũ người Băng tộc này, xem ra cũng có kẻ biết nói công bằng. Song sự công bằng đến sòng phẳng này, khiến lòng nàng đau khôn xiết.

Hai người họ, ai cũng chìm trong sự suy tưởng của riêng mình. Bước chân đã dẫn đến bìa rừng phút nào không hay. Bây giờ đang là mùa thu, mùa thay lá. Ở nơi cực hàn băng lãnh như Nhẫn Tuyết thành, mùa đông luôn ngự trị. Còn Hỏa Nghiệp thành nơi nàng sinh sống, lúc nào cũng nóng bỏng như mùa hè quanh năm suốt tháng. Mùa thu rực rỡ, ấm áp ánh nắng và gió trời mát mẻ, trung hòa hai thái cực này, không hề có trên mảnh đất quê hương họ. Cũng giống như sự hòa bình giữa hai dân tộc, không thể nào tồn tại vậy.

Một mảnh lá vàng từ hàng cây ven đường bay lại, xoẹt qua bờ mi Diễm Đát, làm nàng bừng tỉnh. Tầm mắt không đặt vào quang cảnh lá đổ đầy lãng mạn phía trước mà nhìn chăm chú vào bàn tay suốt cả canh giờ qua không hề buông lỏng. Hận ý toát lên trong lòng, bùng nổ, nàng hét lên đánh thức giấc ngủ im lặng của rừng cây :

- Ngươi buông ra, buông ta ra...

Phớt lờ yêu cầu của nàng, bàn tay đẹp với những ngón thon dài, trắng muốt như của nhạc công ấy vẫn nắm chặt lấy tay nàng như kìm thép, sợ nàng trốn chạy. Đáp lại tiếng hét phản kháng của nàng chỉ là tiếng vọng và lá rơi xào xạc. Mãi một lúc sau, khi tốc độ của cả hai đã thả chậm lại, chàng mới đáp lời :

- Nơi đây vẫn chưa rời xa hẳn lãnh thổ của Hùng tộc, ta sợ tí nữa, hắn sẽ cho người đến bắt nàng.

Lời chưa dứt, đã có tiếng hét lên đau đớn. Lần này là Anh Không Thích hét. Cậu nhìn chăm chú vào dấu răng sắc đến đổ máu trên mu bàn tay. Không có huyễn thuật, xem ra, nàng cũng chỉ yếu đuối như một cô gái bình thường. ( AKT à má ghẻ hỏi mi mi cuồng ngược hay sao, cắn đến chảy máu mà bình thường, thế ước mơ của mi là để công chúa SM, roi da các kiểu à?)

Thuận thế, cậu thả nàng ra. Diễm Đát dừng lại, thở dốc lấy hơi, rồi chỉ thẳng vào mặt kẻ phản bội nàng :

- Ngươi dám lừa ta Anh Không Thích. Uổng công ta coi ngươi là bằng hữu.

Cậu yên lặng. Không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Giọng nhàn nhạt, như thể trần thuật lại chuyện của kẻ qua đường :

- Hai tộc giao tranh, làm gì có chỗ cho cái gọi là bằng hữu. Nàng cứu ta một mạng, ta trả lại nàng một mạng. Chúng ta, từ nay không ai nợ ai.

Chỉ là trả lại một mạng thì cần gì lại cuống quýt đòi thả người ngay đến thế, trả một mạng thì cần chi phải lo lằng người ta bị truy sát sau lưng, đích thân hộ tống. Lừa mình dối người, Anh Không Thích, ngươi chẳng qua là không dám thừa nhận, ngươi đã động tâm thôi.

Nhưng có nhiều việc người ngoài cuộc sáng tỏ hơn người trong cuộc. Mà hai nhân vật chính đều không dám vượt qua lằn ranh dân tộc. Diễm Đát mỉm cười hào sảng. Được, nếu đã muốn tính bản Công chúa tính với ngươi :

- Bàn tay ta đã nhuốm máu không biết bao nhiêu huynh đệ, tỷ muội của ngươi. Một mạng ngươi nợ ta, trả đã đủ. Mấy mạng ta thiếu ngươi, hôm nay tỷ thí, tính cho tròn.

Dứt lời, Hỏa thuật cháy sáng trên lòng bàn tay nàng. Nhưng do hao phí quá nhiều Hỏa nguyên lực, cộng với thời gian dài đi đường không nghỉ, Hỏa thuật phản phệ, Diễm Đát ôm ngực đầy đau đớn. Nhưng nàng vẫn tấn công, cậu không đánh trả, chỉ chầm chậm né đòn cho đến khi nàng không chịu nổi, khụy xuống.

Anh Không Thích không muốn nhìn, cũng không dám nhìn :

- Cô đi đi!

Hơn trăm năm cuộc đời, chưa bao giờ Diễm Đát nhục nhã, đau đớn thế. Nàng thề, với danh nghĩa của mình :

- Được, lần sau gặp lại trên chiến trường, ta sẽ thiêu đốt ngươi bằng trùng trùng liệt hỏa.

Nói rồi nàng quay đầu, mạnh mẽ bước đi, áo choàng đỏ rừng rực như lửa đốt. Đốt cháy cả ánh mắt dõi theo.

Suốt cả cuộc đối thoại, Anh Không Thích không liếc đến Diễm Đát. Cậu sợ lại yếu lòng, lại muốn trở về làm nô lệ, lo lắng cho nàng. Nô tính có lẽ đã ăn vào máu mất rồi. Chỉ là bóng lưng thôi, mà sao cậu đã thấy day dứt nhường ấy. Mặt đối mặt, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn xin hàng. Vân Phi, để mi được sống nốt cho đến khi bóng đỏ tươi ấy hòa tan vào bìa rừng úa vàng màu lá ; Nàng đi khuất rồi, Vân Phi, ngươi hãy tan biến . Để ta đứng lại nơi đây, nguyên vẹn một Anh Không Thích-Vương tử Băng tộc, lạnh lùng, cao cao tại thượng.

Chàng dõi theo mãi màu đỏ ấy, nhưng không trông thấy được lệ rơi hoen ướt cả bờ mi.

Nàng xoay lưng cất bước dữ dội là thế, chung quy bỏ lỡ mất chàng ngoái đầu nhìn lại.

Đời này, hữu duyên, vô phận.

Chỉ có yêu mới chấp nhận buông tay. Buông tay để mãi mãi yêu người.

                                                                              THE END

-------------------

Cuối cùng cũng xong rồi. Dù còn nhiều thiếu sót, lượt view cũng không cao nhưng thực sự số lượt view và comment của các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều.  Cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua.

Chap này hơi ngắn nên sẽ bonus thêm ngoại truyện nhé :)