- Hwangbae Series Cung Hwangbae Di Qua Thang Nam Tinh Mot Dem 1

Tùy Chỉnh

Trong quán bar ồn ào náo nhiệt, Hoàng Mẫn Hiền một thân âu phục ngồi một góc trên ghế salon, tay kẹp điếu thuốc, phong thái cao quý, khí chất lạnh lùng vô cùng có sức hấp dẫn thu hút vô số nam lẫn nữ muốn ve vãn đến gần. 

Hoàng Mẫn Hiền là ông chủ của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Một người đàn ông thành công đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, có ngoại hình, có tiền tài... Là kiểu đàn ông mà vô số phụ nữ ao ước, ngày nhớ đêm mong. Thế nhưng đến nay hắn vẫn chưa lập gia đình, vì đơn giản là hắn luôn cho rằng: "Phụ nữ rất phiền phức." Hắn cực kì không thích sự phiền phức.

Vào những ngày rãnh rỗi không phải xử lý nhiều công việc thì hắn luôn đến quán bar để hút thuốc, uống rượu sẵn tiện tìm người hợp ý mà chơi đùa. Hắn cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, vì thế chẳng có lý do gì để lập gia đình cả.

Hôm nay cũng vậy, hắn vẫn đang ngồi tìm kiếm "bạn giường" của mình cho tối nay. Từ nãy đến giờ cũng không ít người ve vãn rồi nhưng hắn vẫn không thèm liếc mắt đến ai cả. Vì hắn bận, bận để ý đến một người khác. Là cậu con trai đang ngồi uống rượu ở quầy pha chế kia. Từ lúc nhìn thấy cậu, hắn thề là hắn đã cảm thán không dưới chục lần. Thật xinh đẹp. Cậu con trai ấy mặc một cái áo sơ mi trắng hơi rộng so với dáng người mảnh mai, quần skinny đen bó sát tôn lên đôi chân thon dài, mái tóc ánh bạc, trên cổ đeo chiếc choker đơn giản màu đen. Mẹ kiếp. Quyến rũ thật. Cả thân người cậu ấy là một sự phối hợp đẹp đẽ, hoàn hảo nhưng gương mặt của cậu mới là điểm chết người, kích thước khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to tròn, đôi môi hồng nhuận như hoa anh đào, mũi cao thanh tú, đường kẻ mắt mang lại thêm vài phần sắc sảo cho khuôn mặt vốn dĩ đáng yêu.

"Thật xinh đẹp..." - Hoàng Mẫn Hiền lại cảm thán. Thế nhưng hắn cũng rất bực mình. Hắn đã nhìn cậu lâu như vậy rồi, mà cậu đến giờ vẫn không thèm tặng lại cho hắn một cái liếc mắt.

Như đã đạt tới cực hạn, Hoàng Mẫn Hiền quyết định đứng dậy, cầm ly rượu tiêu sái bước đến chỗ cậu. Có lẽ ngày này nên được đánh dấu làm một cột mốc trong cuộc đời Hoàng Mẫn Hiền. 

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời này, hắn chủ động đi gạ gẫm người khác.

Quả thật là cậu con trai này gợi lên cho Hoàng Mẫn Hiền một hứng thú không nhỏ.

"Tôi ngồi đây được chứ?" - Giọng nói nam tính, ấm áp của Hoàng Mẫn Hiền vang lên.

Cậu con trai kia khẽ ngẩn mặt lên, nhíu mày đánh giá hắn. Người đang đứng trước mặt cậu vô cùng tuấn mỹ, dáng người cao ráo, khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp trai, nam tính không chê vào đâu được, trên người mặc bộ âu phục đắc tiền, mang đến hơi thở vương giả, nhìn là biết người có tiền.

"Ví dụ tôi không cho?" - Cậu nheo mắt hỏi ngược lại hắn.

"Biết sao được. Tôi vẫn sẽ ngồi thôi." - Hoàng Mẫn Hiền nhún vai trả lời xong, ngồi xuống luôn. Tới gần mới thấy, lại càng xinh đẹp. - "Em tên gì?"

"Bùi Trân Ánh. À mà tôi phải nói, anh thật bất lịch sự." - Bùi Trân Ánh bĩu môi trả lời.

"Trân Ánh sao? Tên rất hay và cám ơn lời nhận xét của em, tôi sẽ lấy nó làm động lực để sửa chữa lại tính bất lịch sự này." - Hoàng Mẫn Hiền không nhanh không chậm đáp lại, ánh mắt thích thú nhìn Bùi Trân Ánh.

Lần đầu tiên hắn bị chửi mà vui như vậy...

Bùi Trân Ánh không thèm đáp lại. Những ngón tay dài tinh tế cầm lấy ly rượu mà đung đưa qua lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hoàng Mẫn Hiền.

"Em biết không? Tôi nhìn em cũng khá lâu rồi đấy." - Hoàng Mẫn Hiền lại tiếp tục mở lời.

"Tôi biết." 

"Em biết ? Thế mà vẫn không nhìn đến tôi một lần."

"Đáng sao?" - Bùi Trân Ánh nghiêng đầu, mở to mắt hỏi ngược lại hắn.

Hoàng Mẫn Hiền bật cười.

Lần đầu tiên hắn bị người ta từ chối. 

Thế nhưng hắn vẫn không tức giận. Hắn chỉ nghĩ vật nhỏ này thật thú vị. Hắn thuộc kiểu người cái gì càng khó nắm bắt thì hắn càng muốn có được. Bùi Trân Ánh lấy đi của hắn một sự hứng thú không hề nhỏ. 

"Tối nay có hứng thú đến nhà tôi chơi không?" - Hắn không vì câu nói trước của cậu mà mất đi ý định ban đầu.

"Không đi." - Cậu dứt khoát trả lời.

Trong lúc Hoàng Mẫn Hiền cứ ngỡ là bị từ chối nên đang tính toán xem nên làm thế nào để dụ người đẹp tiếp thì giọng Bùi Trân Ánh lại vang lên.

"Tới nhà anh làm gì cho phiền phức. Chúng ta cứ kiếm đại một phòng nào đó cho lẹ." 

Hoàng Mẫn Hiền bất giác ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.

"Tôi cứ ngỡ đã bị em từ chối." 

Bùi Tên Ánh tụt xuống ghế, đi tới ghé vào tai hắn, nói nhỏ: "Anh đẹp trai như vậy, không chơi thử thì phí." 

Hoàng Mẫn Hiền bỗng cảm giác bụng dưới của mình nóng lên rồi. Vội vã gọi phục vụ thuê phòng. Cầm lấy thẻ phòng rồi nắm tay Bùi Trân Ánh kéo đi. 

Vừa vào tới phòng, khóa trái cửa, hắn đã nới lỏng cà vạt. Quay sang nhìn Bùi Trân Ánh vẻ mặt gợi tình nhìn hắn. Hắn tiến tới dùng tay kéo lấy cằm của cậu, hôn xuống. Lưỡi trượt vào khoang miệng, càn quét một vòng đánh dấu phần lãnh thổ của mình. Hoàng Mẫn Hiền hôn rất nhiệt tình mà Bùi Trân Ánh cũng chẳng vừa gì, đáp lại rất nhiệt tình. Rời khỏi môi Bùi Trân Ánh, môi hắn nhanh chóng lần xuống cổ cậu, hôn lên, khẽ cắn mút để lại dấu ấn đỏ chói trên cái cổ trắng nõn. Hắn buông ra, hài lòng nhìn thành quả của chính mình. Sau đó lại ngước lên nhìn cậu, cậu nở một nụ cười ngả ngớn, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng hơi nước. Hắn đưa tay miết nhẹ má cậu, ôn nhu nhìn vào mắt cậu mỉm cười.

"Em thật đẹp." 

Nói xong đẩy cậu xuống giường lớn. Nhanh chóng trút bỏ y phục của chính mình sau đó áp lên người cậu hôn xuống, tay thuần thục cởi bỏ y phục của người bên dưới...

**************************

Một hồi cao trào tình ái qua đi. Bùi Trân Ánh mệt mỏi dựa vào Hoàng Mẫn Hiền, xoa xao thắt lưng đau nhức. Nũng nịu: "Ôm tôi đi tắm đi. Buồn ngủ quá." 

Hoàng Mẫn Hiền bật cười. Đưa tay xoa đầu vật nhỏ trong lòng. Sau đó rất nghe lời mà ôm cậu vào phòng tắm để tắm rửa. 

Lần đầu tiên hắn ôm "bạn giường" đi tắm sau khi chơi xong. 

Hoàng Mẫn Hiền nhìn mỹ nhân trong lòng mình ngủ ngon lành, mũi thở phập phồng chun lên hạ xuống. Thì ra loại người "thở thôi cũng thấy đáng yêu" là có thật. Hắn nghĩ tối nay chắc phải ở lại đây ôm mỹ nhân ngủ rồi.

Lần đầu tiên hắn ngủ chung giường qua đêm với người khác.

********************

To be continue...