- Hwangbae Series Cung Hwangbae Di Qua Thang Nam Tinh Mot Dem 2

Tùy Chỉnh

Hoàng Mẫn Hiền im lặng ngồi trên giường nhìn Bùi Trân Ánh mặc lại đồ, đứng trước gương ngắm nghía bản thân. Sau đó, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Em đi đâu? Tôi đưa em đi." - Hoàng Mẫn Hiền lên tiếng.

"Không cần. Tôi tự đi được."

"Ít nhất trước khi đi em có thể cho tôi số điện thoại của em?" - Hoàng Mẫn Hiền đứng dậy, kéo tay Bùi Trân Ánh.

Lần đầu tiên hắn muốn giữ liên lạc với "bạn giường" của mình.

"Gợi ý của anh không tồi. Nhưng xin lỗi. Tôi không có thói quen cùng "tình một đêm" giữ liên lạc." - Bùi Trân Ánh ngước nhìn Hoàng Mẫn Hiền nở nụ cười xinh đẹp.

"Nhưng tôi vẫn muốn gặp lại em" - Hoàng Mẫn Hiền vẫn nắm tay cậu không buông, trong giọng nói mang theo âm điệu nuối tiếc. 

"Có duyên sẽ gặp lại." - Bùi Trân Ánh rút tay lại. Sau đó xoay người đi thẳng ra cửa. Trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nhìn Hoàng Mẫn Hiền - "Nhớ trả tiền phòng nhá." 

Chỉ còn Hoàng Mẫn Hiền đứng lại trong phòng. Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ này kia. Rồi bỗng bật cười. Chỉ mới gặp mặt đêm qua, mà Bùi Trân Ánh đã cho hắn đến tận 7 cái lần đầu tiên rồi. Sau  một đêm vui vẻ thì hứng thú của hắn đối với cậu lại tăng thêm chứ chẳng có dấu hiệu giảm bớt đi gì cả. Hoàng Mẫn Hiền nói rồi, hắn ghét loại người mang đến cho hắn sự phiền phức, mà Bùi Trân Ánh vừa hay lại không phải loại người đó. Cậu rất tự do, rất phóng khoáng, làm gì cũng dứt khoát nhanh gọn. Có lẽ Hoàng Mẫn Hiền thích kiểu người như vậy đi...

"Trân Ánh. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi..." 

**********************

Rời khỏi quán bar, Bùi Trân Ánh bắt một chiếc taxi về nhà. Sau khi đã yên vị trên xe, cả người mệt mỏi rã rời, thế nên cậu nghĩ sẽ về nhà ngủ một giấc thật ngon, nghỉ học một buổi cũng chả sao.

Bùi Trân Ánh năm nay chưa đầy 18 tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng Bùi Trân Ánh cũng tự thừa nhận rằng mình chẳng ngây thơ gì mấy. Kinh nghiệm tình trường của cậu chả thua gì những người đàn ông trưởng thành. Ở trường, người bị cậu từ chối nhiều vô số kể. Những bức thư tình bị cậu xé bỏ cũng chẳng ít. Lời đề nghị hẹn hò mỗi ngày đều có. Cũng dễ hiểu khi mà cậu sở hữu ngoại hình xuất chúng. Thế nhưng những cuộc tình của cậu chưa bao giờ kéo dài quá một tuần. Đơn giản hẹn hò chỉ vì thấy người kia vừa mắt, được mấy ngày chán thì bỏ.

Đừng bao giờ hỏi cậu vì sao lại sống phóng túng như thế. Dĩ nhiên chuyện gì thì cũng có nguyên nhân của nó cả... Chỉ là, Bùi Trân Ánh chẳng bao giờ muốn nói về cái quá khứ không mấy vui vẻ ấy...

**********************

Hoàng Mẫn Hiền ngồi trên bàn làm việc tay cầm một tập hồ sơ. Đây là toàn bộ những thông tin về Bùi Trân Ánh mà hắn có được sau khi thuê thám tử điều tra. Đã mấy ngày rồi hắn mỗi tối đều trở lại quán bar đó nhưng lại không gặp được cậu.

Hắn chẳng thể lý giải nổi vì sao mà chỉ sau đêm hôm đó, hắn bắt đầu nhớ nhung cậu đến phát cuồng.

Hắn thở dài, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Thì ra Bùi Trân Ánh có hoàn cảnh đáng thương như vậy. 

10 tuổi, ba mẹ ly thân, hai người lại chẳng ai nghĩ tới cảm nhận của cậu mà cứ mãi giành giật cậu sống với mình. Cuối cùng thì Bùi Trân Ánh quyết định sống 1 mình, không đi theo ai cả, ba mẹ nhiều lần khuyên can nhưng cậu nhất quyết không nghe nên đành mua cho cậu 1 căn nhà, thuê người giúp việc rồi hàng tháng gửi tiền cho cậu. 

Chẳng trách lần đầu Hoàng Mẫn Hiền gặp Bùi Trân Ánh, hắn  rõ ràng có thể nhìn ra được người này vẫn còn rất nhỏ, thế nhưng hắn chẳng hiểu sao cậu lại có thể phóng túng như vậy, hoàn toàn thoải mái, chẳng chút e dè so với lứa tuổi của mình. Giờ thì hắn hiểu ra rồi, cũng phải thôi, từ khi còn nhỏ đã phải sống 1 mình, không được hưởng chút tình yêu thương gì của gia đình, chẳng trách cậu lại như vậy.

--------------------------------------------

Hoàng Mẫn Hiền lái xe đến trường học của Bùi Trân Ánh mà thám tử đã tra ra được. Quả nhiên hắn gặp được cậu vào lúc tan trường. Nhưng cậu không đi một mình, còn có một tên nhóc đi theo kéo tay kéo chân. Trong phút chốc, sắc mặt Hoàng Mẫn Hiền trở nên âm trầm...

"Trân Ánh, đang yên đang lành tự nhiên lại muốn chia tay với anh chứ..." - Tên nam sinh đi theo Bùi Trân Ánh ra tới cổng trường liền kéo tay cậu lại hỏi cho ra lẽ.

Bùi Trân Ánh liếc anh ta, không thèm đáp. 

"Anh đã làm gì sai sao? Cho anh một cơ hội sửa lỗi đi." - Nam sinh vẻ mặt vô cùng thành thật biết lỗi.

"Anh không sai. Là vì tôi không còn hứng thú với anh nữa." - Giọng nói lạnh lùng đáp lại.

"Em... em nói thế là sao... Chúng ta chẳng phải đã lên giường với nhau, giờ em lại bảo không thích anh nữa là thế nào?" - Nam sinh vẻ mặt sợ hãi, thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin Bùi Trân Ánh - "Trân Ánh, anh yêu em, cầu xin em đừng bỏ anh... Cho anh cơ hội đi."

Bùi Trân Ánh nhíu mày nhìn tên nam sinh liên tục cầm tay áo mình khóc lóc năn nỉ, trong đầu cậu chỉ hiện ra 4 chữ "Phiền chết đi được". Đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên bị kéo vào 1 lồng ngực rắn chắc. Đầu cậu áp vào ngực người vừa tới, ngẩng đầu lên nhìn, à cậu nhận ra người này. 

Hoàng Mẫn Hiền đi tới vừa hay nghe được cuộc đối thoại kia nên là đã diễn ra được một màn như vầy, tay Hoàng Mẫn Hiền ôm vai Bùi Trân Ánh, hắn nheo mắt nhìn tên nam sinh ngơ ngác trước mặt: "Tránh xa Trân Ánh ra 1 chút, cậu không có cơ hội đâu. Trân Ánh là của tôi." Nói rồi kéo Bùi Trân Ánh ra xe đẩy cậu ngồi vào. 

"Anh là Hoàng Mẫn Hiền?" - Bùi Trân Ánh sau khi đã cài dây an toàn thì quay sang hỏi.

"Mới đó đã quên tôi sao?" - Hoàng Mẫn Hiền đạp ga khởi động xe chạy.

"Anh nên thấy mừng vì tôi còn nhớ tên anh. Nếu là người khác tôi còn chả nhớ nổi mặt." - Bùi Trân Ánh cười khẩy. 

"Thì ra tôi nên thấy vinh hạnh."

"Tôi cũng nên cảm ơn anh vì đã có lòng tốt giải vây cho tôi. Nhưng cái câu "người của tôi" gì đấy, khó nghe chết đi được." 

Hoàng Mẫn Hiền chỉ khẽ cười, không đáp lại gì. Một lát sau hắn cũng lên tiếng.

"Tên nhóc kia có vẻ nói yêu em rất thật lòng."

"Người nói yêu tôi sau khi lên giường cùng tôi, mỗi ngày đều không thiếu." - Bùi Trân Ánh vẻ mặt chẳng thèm quan tâm mấy.

Trong phút chốc, Hoàng Mẫn Hiền nắm chặt tay lái. Nghiến răng hỏi ngược lại.

"Em đã lên giường với rất nhiều người?"

"Cũng chả phải chuyện của anh. Còn nữa, hôm nay đột nhiên anh lại xuất hiện ở trường học thế này, không phải là do trùng hợp đâu nhỉ?"

"Tôi tới tìm em." - Không chút che giấu.

"À... lại muốn lên giường với tôi?" 

"Tôi muốn theo đuổi em."

Bùi Trân Ánh nghe xong nhếch mép cười, nghe hay thật. Thế nhưng câu này cậu nghe cũng nhiều rồi. Trong số những người cậu gặp, lên giường xong lại muốn theo đuổi cậu, không thiếu. Hoàng Mẫn Hiền thì ra cũng không ngoại lệ.

Như đoán được suy nghĩ của Bùi Trân Ánh. Hoàng Mẫn Hiền bỗng đạp phanh xe, xoay người nhìn Bùi Trân Ánh, đưa mặt lại gần mặt cậu, lạnh lùng nói:

"Đừng đem tôi so sánh với những loại đàn ông trước kia em gặp. Tôi, khác bọn họ." 

"Phải rồi. Anh khác họ, anh khỏe hơn một chút, tùy tiện phát tình nhiều hơn một chút." 

Bùi Trân Ánh tỉnh bơ đáp lại làm Hoàng Mẫn Hiền nhất thời cứng họng. Bùi Trân Ánh thú vị thật.

-----------------------

To be continue....