- Hwangdeep Hwangbae Ff Roi Ta Se Lai Yeu Nhau Chap 1 Gap Go

Tùy Chỉnh

Ai cũng có những kỉ niệm đẹp nhất trong đời người. Khoảng khắc cùng người ấy vui đùa bên nhau khiến trái tim xao xuyến làm sao. Nhưng đã là kỉ niệm thì cũng chỉ là hồi ức, có muốn quay lại cũng không được.

5 năm trước

Cái ngày đầu tiên cậu và anh gặp nhau. Cậu là con nhà nghèo. Lúc đó cậu như một đứa con gái, nên thường xuyên bị hiểu lầm , và tất nhiên cũng không tránh khỏi trường hợp bị người ta quấy rối.

Còn hắn lúc đó là một cậu nhóc nhà giàu, khí chất rất lạnh lùng.Họ được sắp xếp sống chung với nhau trong ký túc xá. Nhưng cái tên này lúc đó thật khó ưa.

-Nè, lộn phòng rồi. Phòng này là nam.

-Nè, tôi là con trai đó nha. Bộ cậu không thấy cái gì đây hả ?

Tay cậu chỉ lên yết hầu. Khuôn mặt tức giận cố chứng minh. Nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hắn chỉ cười rồi xin lỗi cho qua. Đúng là đáng ghét mà.

-À mà nhóc đầu nhỏ à, cậu tên gì? Tôi là Hoàng Mẫn Hiền.

-Tôi là Bùi Trân Ánh. Mà nè tui không thích bị gọi là đầu nhỏ gì gì đâu nha

- Đầu nhỏ dễ thương mà.

Cậu không thèm để ý đến hắn. Tiếp tục thu dọn đồ vào trong.
~~~~~~~~
Ngày nhận lớp, thật không ngờ là cậu cũng cùng lớp với hắn. "Haizz ,Không phải vậy chứ " . Hắn chạy lại vòng tay qua vai .

-Ồ! Nhóc đầu nhỏ. Ta thật có duyên à nha. haha

-Đã nói đừng gọi tôi như vậy mà.

-Haha xin lỗi! Trân Ánh cậu qua đây ngồi chung với tôi nè.

Hắn kéo cậu lại chỗ hắn ngồi xuống. Chỗ ngồi gần kế cửa sổ, lúc này cậu mới thấy được khuôn mặt thanh tú chuẩn Hàn Quốc này của hắn. Thật đẹp, Đôi mắt một mí giống cáo sa mạc rất lạnh lùng, kèm theo chút ánh nắng ngoài kia, đường nét rõ ràng, khiến tim tôi đập loạn xạ.

"Cái gì thế này, Mình bị gì thế, mình là thẳng mà " Cậu lấy tay đập đập xoa xoa 2 bên trán. Hắn quay qua nhìn tôi

- Cậu sao thế! Không khoẻ ở đâu?

- À không, tôi không sao?

~~~~~~~~
Hắn cảm thấy người con trai rất đáng yêu. Cậu rất hay bị ăn hiếp nên hằng ngày luôn bám sát theo, bảo vệ cậu.Nhưng nói bảo vệ thôi chứ thật ra hắn luôn tìm đủ trò phá rối, chọc cậu , chỉ để ngắm nhìn gương mặt tức giận đáng yêu ấy.

-Nè! Bộ cậu không để tôi yên được hả? Ngày nào cũng vậy. Tôi thà bị người ta ăn hiếp còn hơn

-Ngoài tôi ra, không ai có quyền ăn hiếp cậu cả.

-Xớ.......

Cậu nghĩ "cái tên này thần kinh có vấn đề hay là ghét bỏ cậu hay sao ấy".

Hắn khá nổi tiếng trong trường.Cậu có nghe các nữ sinh khác luôn nói hắn đẹp trai, ngầu ,cool. Đúng là cool thật nhưng chỉ lúc trước thôi, kể từ khi ở với nhau trong ktx thì......Không biết trong đầu hắn là cái gì nữa.
Nhưng cũng nhờ có hắn mà cậu không bị ăn hiếp ở trường

Hôm nay cậu từ thư viện trở về, đang đi ngang qua sân bóng rổ thì thấy hắn đang chơi rất hăng hái. Hắn thấy cậu thì chạy nhanh lại giật lấy cuốn sách trong tay cậu

-Nè, cậu...mau trả cho tôi.

-Ẩy.....Đến đây đến đây.

-Haizz, Trả đây

Cậu cứ nhảy lên,với lấy nhưng không được. Mẫn Hiền cao 1m81, còn Trân Ánh thì cao 1m75. chỉ thua có 6cm nhưng tại sao nhìn hắn cao dữ vậy chứ. 

Nụ cười của hắn thật đẹp. Tựa ánh nắng, trên tóc ướt ướt dính vài giọt mồ hôi, nụ cười ấy lại khiến cậu sững người một lần nữa.

Hắn chợt dừng lại, Hai mắt giao nhau .Khoảng khắc này thật giống trong truyện ngôn tình mà cậu thường đọc.

-Tại sao cậu lại dễ thương vậy chứ? 

Câu nói đó làm cậu trở nên bất động vài giây , hơi thở trở nên gấp gáp. Mặt đỏ lên, cậu xấu hổ cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào hắn.

- À...ờ... Sách của cậu đây. *gãi đầu*

Hắn cũng cảm thấy khó xử. " Mình đang nói cái gì vậy nè " . Tay chân quýnh quíu.

-Ừm...Cậu......khi nào cậu về. Cần tôi đợi cậu không? 

-À...Giờ về luôn nè. haha* gượng cười *

-Ừ vậy về thôi

Trên đường về, hắn liên tục muốn vòng tay qua vai nhưng lại thấy cái gì đó ngượng nghịu nên cứ thụt thò. Cậu nhìn thấy biểu hiện của hắn, trong lòng cảm thấy rất vui.

Đến giờ cậu vẫn chưa xác định được tình cảm cùa mình. Ngay cả hắn cũng vậy, đêm nào cũng lăn qua lăn lại rồi ngước đầu lên xem cậu ngủ chưa.

Đúng là người đàn ông nào cũng nghĩ họ thẳng 100% cho đến khi tìm thấy người đàn ông của đời mình.

Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Lúc trước có hẹn hò qua rất nhiều cô nàng nhưng cũng chỉ là qua loa mà thôi. Còn cảm giác tim đập loạn nhịp, khi ở gần, khi thấy cậu ấy cười, cậu ấy giận hờn. Cảm xúc thích mà không thể nói ra thật khó chịu, mà điều khiến hắn khó chịu nhất cậu lại là một thằng con trai. Nếu cậu là con gái thì mọi chuyện sẽ khác rồi.

Hôm nay, có Minh Phong lớp bên cạnh qua rủ cậu đi chơi. Cậu thì chả muốn đi tí nào nhưng lại không thể từ chối.

-Trấn Ánh à! Cậu đi với tôi đi.....đi.....đi.... nha....nha...... đi đi mà....nha.

Tay hắn nắm chặt tay cậu, miệng thì ra sức năn nỉ. Đột nhiên cậu cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của hắn.  Minh Phong chưa ngừng lại đó, đành chồm tới ôm cổ cậu, thì một tiếng làm cả lớp chết lặng.

-ỒN ÀO QUÁ ĐI! MAU BIẾN NGAY CHO TÔI !

Minh phong sợ quá liền chạy về lớp. Còn tôi thì cũng lặng lặng quay đi.

-Nè!  Cậu đi đâu đấy Trân Ánh.

-Hả....hả.....Không phải vừa rồi cậu nói tôi........

-Tôi nói cậu lúc nào! Lại đây tôi chỉ tôi làm cái này đi.

Hắn vẫy tay ngoắc cậu lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất sợ hắn mỗi khi tức giận.

_____________________