- Hwanggeumminisang Couple Yeu Thuong 4

Tùy Chỉnh

Tổng kết cuộc bình chọn thứ 3:

1. Quán quân SangGeum: 6 phiếu

2. Đồng hạng 2 và cũng là hạng chót HwangMini và HwangGeum với 2 phiếu

------ Chờ (SangGeum) ------ (thể loại: oneshot)

Thân hình nhỏ lê lết trên con đường váng vẻ. Tuyết cứ rơi, gió cứ thổi, lạnh đến mấy thì bước chân người vẫn không dừng.

5 năm cứ trôi, không một lần dừng lại. Thời gian không dừng lại càng khiến tình yêu cậu dành cho anh lớn hơn. 5 năm rồi, anh đi mà vẫn chưa trở về. Cậu nhớ anh, nhớ những ngày tháng hai người bên nhau...... giờ hết rồi.

- Anh Donghyun, sao anh mặc mỏng manh vậy? Về thôi, trời lạnh lắm. Anh mà ốm là anh Eunsang xử em chết_Jinwoo nhìn thấy cậu trong màn tuyết dày, chạy vội lại kéo cậu về. Jinwoo đã tự hứa với thằng anh chí cốt Lee Eunsang là sẽ chăm sóc cho Geum Donghyun cẩn thận.



...



- Hầy, biết trước là sẽ sốt nhưng không ngờ lại cao đến vậy?_Jinwoo sốt sắn nhìn cái cặp nhiệt độ hiển thị 41 độ C, mà mai anh Eunsang về rồi, cậu nên làm gì đây.

Đi qua đi lại, cuối cùng Jinwoon quyết định gọi cho Eunsang.

- "Có chuyện gì không Jinwoo. Sáng mai anh mới bay mà"

- Anh Eunsang...

- Jinwoo...không...được...nói...cho...anh...ấy_Donghyun trên giường cố nặn ra từng chữ bằng cái giọng khàn đặc

- "Geumdongie, là giọng Donghyun đúng không? Sao lại khàn vậy? Jinwoo nói đi, Donghyun của anh bị làm sao?"_Không biết kiểu thần thánh gì mà Eunsang có thể nghe được giọng Donghyun

- Thật ra em gọi để nói với anh là hôm nay anh Donghyun bị sốt nặng, 41 độ đấy!

- "CÁI GÌ 41 ĐỘ, em làm gì để Geumdongie bị thế?"

- Thì, anh Donghyun nói đi dạo, em đâu ngờ anh mặc ít áo vậy, cũng đâu ngờ tuyết sẽ rơi nhiều đến thế_Jinwoo thành thật

- "Em chăm sóc cho Donghyun kĩ vào, anh đổi chuyến bay, lát nữa sẽ về"

- Jin...woo_Donghyun gọi

- Có chuyện gì sao anh? Anh lạnh à? Hay nóng?_Jinwoo nghe Donghyun gọi mình vội chạy lại hỏi han

- Sao...em...lại...gọi...cho...

- Thì dù gì hai người cũng là người yêu, dù ở đâu thì anh ấy cũng cần biết người yêu của mình bị gì chứ_chưa cần Donghyun nói hết, Jinwoo cũng hiểu cậu định nói gì

- Thôi, anh ngủ đi, không bệnh nặng thêm đấy_Jinwoo kéo chăn lên rồi ra khỏi phòng

Cậu cũng chả muốn phản đối hay phản kháng gì, mắt cậu cứ híp lại rồi từ từ cậu chìm vào giấc ngủ.



...



- Geumdongie_một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói ấm áp mà tưởng chừng như cậu sẽ không bao giờ được nghe lại

- Eunsang, em nhớ anh_cậu ôm chặt cơ thể đó, hơi ấm này thật đặt biệt, cảm giác rất chân thực

"Đây, có lẽ là giấc mơ đẹp nhất mà em từng mơ trong 5 năm qua"

- Donghyun, nhớ thì mở mắt ra nhìn anh đi_nghe được câu nói Donghyun mở to mắt nhìn trừng trừng con người phía trước mình, vội rời khỏi vòng tay ấm áp kia, bật ra khỏi giường

- Anh...Anh...Eun...sang...sao...sao anh lại ở đây?_Donghyun không thể tin được những gì mà mình đang chứng kiến, trước mặt cậu là Eunsang, người cậu ôm là Eunsang, nó không phải mơ, và TẠI SAO EUNSANG LẠI Ở ĐÂY???

- Nhớ Donghyun nên về_Eunsang ôm Donghyun nũng nịu

- Vậy sao không về sớm hơn, chả lẽ năm năm anh mới thèm nhớ đến em_cậu lạnh lùng gỡ tay anh ra khỏi người mình

- Ơ...không có không có mà, năm năm qua ngày nào anh cũng nhớ Donghyun hết, nhưng hoàn cảnh không cho phép? Geumdongie à, anh nhớ em lắm_Eunsang mặc kệ Donghyun muốn gỡ bao nhiều vẫn lì lợm ôm cậu

- Thôi kệ anh, muốn làm gì thì làm_Donghyun cuối cùng cũng phải chịu thua trước tính lì lợm của Eunsang, nhưng cậu không hề biết, câu nói phát ra từ mồm cậu có thể hại cậu đến mức khủng khiếp như thế nào

- Em nhớ đấy_Eunsang nở một nụ cười đầy ẩn ý và...



.



.



.Cấm nghĩ bậy



.



.



.

Thôi hết rồi nghĩ làm gì. Ahihi, tự cảm thấy mình có tâm

Cuộc bình chọn thứ 4

HwangGeum

HwangMini

HwangSang

MiniGeum