- Hwangmini Thien Than Mat Tim 2 Chap 105 Jinhyuk Xuat Hien

Tùy Chỉnh

Byungchan bị Wooseok kề dao vào cổ. Cái cảm giác sắc nhọn bỗng nhiên chạm vào vùng cổ nhạy cảm khiến cậu ta nổi da gà. Nhưng mà cái nhìn của Cho Seongyoun phía đối diện đang bắn về Wooseok mới thật sự làm cho Byungchan phải hết hồn. Bởi vì giờ phút này. Anh họ Cho Seongyoun của cậu ta đang hết sức đáng sợ.

Khuôn mặt của Cho Seongyoun u ám, bầu không khí như ngưng đọng lại tràn ngập một mùi chết chóc đến gần. Gân xanh trên trán anh ta nổi lên và đôi môi thì nghiến răng gằn lên từng chữ.

"BUÔNG BYUNGCHAN RA!"

Cho Seongyoun thề, anh ta sẽ tận tay giết chết tên nhóc tóc đỏ này cho hả dạ. Một đứa dám trêu chọc Cho Seongyoun này, dùng Byung Chưn uy hiếp anh ta thì thật không thể để cậu ta sống sót.

Wooseok kéo Byungchan lùi về phía sau, đôi tay cầm con dao có chút run rẩy, nhưng cậu chàng vẫn cắn răng tạo ra khí thế không một chút lo sợ. Dù sao, cho dù dùng cách gì, cũng nhất định để Minhee được an toàn.

"Xin lỗi!" Wooseok thì thầm vào tai Byungchan, giọng nói bất đắc dĩ.

Cơ thể Byungchan cứng lại, lời xin lỗi của Wooseok khiến cậu ta hiểu ra vấn đề. Nhanh chóng hiểu ý, Byungchan phối hợp với Wooseok bày ra khuôn mặt sợ hãi nhìn về Cho Seongyoun.

"Anh... Anh... Mau thả họ ra đi. Em..em.. Không muốn... Em không muốn chết."

Cho Seongyoun bước lên vài bước, khuôn mặt đáng sợ nhìn trực tiếp vào Hwang Yunseong trào phúng.

"Sao nào Yunseong, không thể thoát khỏi đây cho nên dùng cách hèn hạ này sao? Nhưng mà cậu nên biết, ngày hôm nay đừng hòng ra khỏi đây. Byungchan bị thương ở đâu tôi sẽ cho các người nếm đủ mùi vị."

Tuy trước đây Cho Seongyoun không ưa gì Taewoon- cha của Byungchan. Nhưng anh ta cực kỳ yêu quý đứa em trai này. Từ nhỏ Byungchan hay chạy theo kéo áo anh ta đòi chơi cùng, lớn hơn một chút có tâm tư gì cũng kể hết với anh ta. Cũng từ nhỏ được anh ta nâng niu che trở. Nay em trai bị uy hiếp tính mạng, Cho Seong Youn làm sao có thể không tức giận?

Không nói gì, Hwang Yunseong sắc mặt thâm trầm nhưng Minhee có thể cảm nhận được rằng hắn cũng đang tức giận.

Buông Minhee ra, hắn xoay người tiến lại gần Wooseok, cánh tay vươn ra nắm lấy lưỡi dao trên cổ Byungchan.

"Buông!" Hắn lạnh giọng.

"Yunseong..."

"Hwang Yunseong, anh có biết đang làm cái gì không?" Wooseok tức giận khó hiểu nhìn hắn thốt lên nhưng vẫn tì con dao vào cổ Byungchan không buông.

"Cậu muốn làm gì?" Hắn hỏi ngược lại.

Làm gì? Wooseok muốn cười thật to vì câu hỏi này của hắn. Làm gì sao? Đương nhiên là tìm đường thoát cho mọi người ở đây rồi. Byungchan là em trai của Cho Seongyoun, cho nên anh ta sẽ không để cho cậu ta chịu tí thương tổn nào... Như vậy mọi người ở đây mới có cơ hội thoát ra khỏi biệt thự này.

"Lẽ nào anh còn không hiểu ý định của tôi sao?" Wooseok cười khẩy, dùng giọng nói chỉ để cho vài người bên cạnh nghe thấy.

"Một lần nữa... Buông dao!"

Hwang Yunseong híp mắt lại cảnh cáo Wooseok. Hắn đương nhiên biết Wooseok muốn dùng Byung Chan làm con tin để thoát khỏi đây. Nhưng hắn sẽ không đồng ý! Hắn, cho dù phải dùng cách gì cũng quyết không lợi dụng những người xung quanh hắn để làm đường thoát. Huống hồ Byung Chan là người mà hắn đã hứa với Taewoon sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu ta. Byungchan thích hắn, hắn biết! Mà hắn không thể cho Byung Chan trái tim mình... Cho nên tuyệt đối sẽ không lấy Byungchan là con tin. Ít nhất, hắn sẽ không làm Byungchan tổn thương thêm nữa.

Wooseok tức giận, ghì lấy con dao vào cổ Byungchan mạnh hơn. Nhìn Minhee một cái, lại quay qua Hwang Yunseong bằng ánh mắt tràn đầy căm phẫn.

"Hwang Yunseong... Tôi không quan tâm anh làm sao. Sống hay chết tôi cũng mặc kệ. Nhưng cho dù phải dùng mọi cách nào, tôi nhất định phải đưa Minhee rời khỏi đây. Tôi không hiểu vì sao mà Minhee lại vì anh mà bất chấp cả tính mạng để vào đây. Nhưng anh, lẽ nào không thể không biết? Còn cậu ta, tôi chỉ dùng dao uy hiếp một chút, anh đã lo lắng tức giận như thế này. Anh không cảm thấy Minhee sẽ vì thế mà đau lòng sao?"

"Wooseok..." Minhee mấp máy. Cậu không ngờ Minhee lại vì cậu mà bất chấp như vậy. Những lời nói của Wooseok hướng về phía Hwang Yunseong cậu đều nghe rõ mồn một. Đôi mắt không tự chủ nhìn vào hắn. Chỉ thấy từ kẽ tay hắn, máu tràn ra chảy xuống từng giọt.

Hwang Yunseong nắm chặt lưỡi dao, mặc cho lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng bàn tay... Máu tanh nồng từ vết thương chảy ra nồng đậm, nhuộm đỏ, rơi xuống thấm vào mặt đất... Hắn vẫn không biểu hiện cảm xúc gì khác lạ trên khuôn mặt, nhưng nội tâm vì lời nói của Wooseok mà làm chấn động.

Hắn biết! Hành động này đã làm tổn thương Minhee, nhưng hắn không thể làm khác.

"Tôi đã từng hứa với một người.. Sẽ chăm sóc và bảo vệ Byungchan. Vì vậy sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Byungchan."

Vừa nói hắn vừa dùng lực lên lưỡi dao, chỉ nghe một tiếng "crắc" lưỡi dao vỡ thành hai mảnh... rơi xuống đất.

Trái tim Minhee cũng có cảm giác như vỡ ra giống như lưỡi dao đó. Cho dù cậu biết hắn không có tình cảm gì với Byungchan. Nhưng cho dù là vậy, khi nghe người mình yêu đứng trước mặt mình nói sẽ bảo vệ một người khác thì trong lòng cực kỳ đau nhói. Cậu biết cậu không nên như thế! Chỉ vì hắn đã hứa với cha của Byungchan mà thôi. Đúng vậy! Chỉ như vậy mà thôi.

Nhưng tình yêu vốn ích kỷ không phải sao?

Minhee đè nén hơi nước lan tràn trên khoé mắt, quay lưng lại với hắn tỏ ra thật tự nhiên như không có chuyện gì. Dù sao... Việc quan trọng hiện giờ là phải thoát khỏi đây.

Thoát khỏi sự khống chế của Wooseok, Byungchan nhìn Hwang Yunseong bằng ánh mắt cảm động. Cũng phải thôi! Người cậu ta thích nói những điều như vậy sẽ khiến cậu ta cực kỳ rung động. Mặc dù vậy cậu ta vẫn thấp giọng nói.

"Yunseong, anh nên làm theo ý cậu ta. Anh trai em chắc chắn sẽ không làm gì gây hại cho em. Hãy dùng em làm con tin để thoát khỏi đây."

Nhưng Hwang Yunseong hiện giờ chỉ chú mục vào bóng lưng cứng nhắc của Minhee. Hắn muốn tiến lên ôm cậu thật chặt, sau đó nói " Anh sẽ dùng sinh mạng này để bảo vệ em". Nhưng hắn không thể làm vậy lúc này. Đối với Minhee, hắn không chỉ dùng lời nói mà cả hành động nữa.

Đời này, kiếp này... Hắn sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ cậu.

Wooseok cúi gằm mặt, bàn tay nắm lại thật chặt. Đôi môi nghiến lại đầy tức giận. Ngay lúc này, Wooseok muốn tiến lên giết chết hắn. Dù Minhee đã che dấu, nhưng Minhee vẫn có thể thấy hơi nước trong đôi mắt đó.

"HWANG YUNSEONG" Wooseok gằn lên.

Ở phía đối diện, nhìn thấy Byung Chan thoát ra khỏi sự khống chế của Wooseok thì Cho Seongyoun hơi hoà hoãn. Mắt hẹp dài nhận ra sự khác lạ sau biểu hiện trên khuôn mặt của Minhee và Hwang Yunseong, mặc dù hắn nhìn như không có chút phản ứng nào. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Wooseok đang trừng trừng nhìn Hwang Yunseong thì Cho Seongyoun kết luận... lục đục nội bộ. Nhếch một nụ cười nhạt, Cho Seongyoun bắt tay ra phía sau, ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Han Seongwoo ở phía sau. Đôi mắt không chớp nhìn chú mục vào Minhee.

Đám dây leo trườn nhẹ dưới mặt đất không một tiếng động, như một con báo nguy hiểm đang rình mồi. Rồi trong lúc không kịp để đám người Hwang Yunseong trở tay, những con rắn từ phía dưới mặt đất lao vụt lên.

"CẨN THẬN!"

Hwang Yunseong thốt lên, cả thân hình ôm lấy Minhee ngã xuống lăn tròn vài vòng trên mặt đất tránh đi đám rắn. Đám người của Im Seo Bin bị treo lơ lửng tít trên cao, thân thể tràn đầy vết thương.

"Áaaaaa... Cho tôi xuống."

"Cứu chúng tôi với."

"Seo Bin" Wooseok hét lên, dùng con dao bị gãy chém liên hồi vào đám dây leo sống.

-"BẮT TẤT CẢ CHO TA." Cho Seongyoun gầm lên, chính mình biến thành hình Sói lao về phía Hwang Yunseong và Minhee.

Nhưng chưa kịp lại gần hắn thì đã bị một bức tường băng ngăn chặn. Đám dây leo của Han Seongwoo bị những mũi băng cắt đứt thành từng mảnh.

Hwang Yunseong thở phào trong lòng. Cuối cùng Jinhyuk cũng xuất hiện. Hắn đã biết trước rằng Jinhyuk sẽ xuất hiện kể từ lúc gặp Minhee, vì Minhee chắc chắn đã trốn Jinhyuk để đi tìm hắn.

"ANH..."

Minhee ngỡ ngàng khi thấy anh trai mình xuất hiện. Không! Phải nói rằng tất cả mọi người ở đây đều ngỡ ngàng. Im Seo Bin đang bị treo lơ lửng trên không, nhìn thấy một mĩ nam bất chợt xuất hiện thì không khỏi ngơ ngẩn.

Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp một một anh chàng đẹp như vậy! Trái tim bỗng loạn nhịp.

Jinhyuk bay ngang qua, tiện thể vung tay một cái, dây leo đứt cái "pực". Im Seo Bin đang trong trạng thái mơ mộng, bỗng chốc cảm giác cơ thể tiếp xúc với mặt đất, toàn cơ thể cực kỳ đau đớn.

"Đẹp trai là có quyền làm thế sao?" Im Seo Bin đầy ai oán hướng Jinhyuk nhăn nhó.

Nhưng Jinhyuk hiện giờ lại chỉ nhìn vào Han Seongwoo chăm chú. Bay lại gần về phía anh ta, nghiêng người hé miệng.

"Thật không ngờ lại có một người sở hữu năng lực mộc ở đây."