- Hwangmini Thien Than Mat Tim 2 Chap 107 Anh Yeu Em Minhee

Tùy Chỉnh

Bởi vì sự xuất hiện bất chợt của Jinhyuk mà Cho Seongyoun lại để vuột mất hai con mồi Hwang Yun Seong và Minhee. Tuy gây ra cho Hwang Yunseong vết thương vào bên mạn xườn nhưng một lần nữa, Cho Seongyoun lại phải chịu một đả kích lớn, liên tục để cho con mồi chạy thoát ngay trước mắt, ngay trong địa bàn của chính mình. Là trách bản thân anh ta vô dụng hay là Hwang Yunseong luôn gặp may đây?

"Bốp" Cho Seongyoun tức giận tung một cú đấm vào khuôn mặt của Han Seongwoo, khiến anh ta ngã bay vào hòn non bộ giữa sân. Chưa dừng lại ở đó, Cho Seong Youn còn túm Han Seongwoo dậy đấm vào mặt anh ta liên tiếp để xả giận.

Những tên cảnh vệ đứng xung quanh run sợ, co rúm người lại, sợ đối tượng bị đánh tiếp theo là mình. Nhưng mà họ cảm thấy thật lạ, tại sao Han Seongwoo lại bị Cho Seongyoun đánh tơi bời như thế, trong khi chính Han Seong Woo là người hạ gục nhiều người của Hwang Yunseong nhất.

"SEONGYOUN, ANH MUỐN GIẾT CHẾT ANH TA SAO? MAU DỪNG LẠI." Byungchan nhìn khuôn mặt của Han Seongwoo be bét máu, hốt hoảng hét lên, cách tay ôm ghì lấy Cho Seongyoun.

"Tránh ra!" Cho Seongyoun lạnh lùng liếc Byungchan. Đừng nghĩ rằng anh ta không biết, rõ ràng lúc bị tên nhóc tóc đỏ đe dọa, chính em trai anh ta đang ngấm ngầm giúp chúng chạy thoát.

Tên khốn Han Seongwoo này! Thản nhiên bỏ qua cho tên nhóc tóc đỏ đó. Khốn khiếp! Chỉ là một tên nhóc bé nhỏ, há có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của kẻ có sức mạnh hiếm như Han Seong Woo được hay sao? Huống chi trong rừng là địa bàn của Han Seongwoo, tên nhóc đó tuyệt đối không thể thoát. Trừ khi được anh ta thả.

Đúng vậy, chỉ có khả năng này mà thôi.

Đúng là loạn! Thật không coi mệnh lệnh của anh ta ra gì.

"Han Seongwoo, lẽ nào quên đi giao kèo rồi? Rằng mệnh lệnh của ta là tuyệt đối, không thể làm trái." Cho Seongyoun túm cổ áo Han Seongwoo nghiến răng nói.

"Vậy nên, để chuộc lỗi, tôi mới để anh đánh." Han Seongwoo nhíu mày, mỉm cười trào phúng.

Đúng là trước đây anh ta đã lập giao kèo với Cho Seongyoun. Anh ta muốn chức vị hội trưởng, Cho Seongyoun giúp đỡ anh ta loại bỏ đối thủ ( vụ hạ độc trong cơm), thành công đưa anh ta ngồi lên cái ghế cao quý này, lấy được sự tin tưởng cùng nể phục của mọi người. Bù lại, Han Seongwoo phải sử dụng năng lực đặc biệt của mình để làm việc cho Cho Seong Youn.

Nhưng Han Seongwoo đâu biết rằng, nếu như anh ta không lập giao kèo với Cho Seongyoun thì Cho Seongyoun cũng sẽ tìm đến anh ta. Bởi vì Cho Seongyoun cần những người có năng lực đặc biệt như Han Seongwoo.

Chẳng qua là, khi đã biết sự thật thì Han Seongwoo cũng theo mũi tên của Cho Seongyoun mà phóng. Vì anh ta đang vẫn muốn có hoàng tử.

"Chuộc lỗi? Hừ, cậu nghĩ như vậy là đủ sao?"

"Nếu không đủ thì anh định làm thế nào?" Han Seongwoo vểnh môi nở một nụ cười khiêu khích.

Nếu không phải muốn đánh gục Hwang Yunseong và chiếm được hoàng tử thì anh ta chẳng có lý do gì mà hợp tác, chấp nhận làm tay sai cho Cho Seongyoun. Vậy nên Han Seongwoo không sợ Cho Seongyoun.

Mà Cho Seongyoun hiện giờ lại rất cần năng lực của anh ta trong cuộc chiến sắp tới.

"Bốp" một cú đạp vào bụng Han Seongwoo thật mạnh, làm cho Han Seongwoo bay đập vào gốc cây sồi. Miệng Han Seongwoo phụt ra một ngụm máu, chứng tỏ Cho Seongyoun đã dùng lực mạnh như thế nào. Cho Seongyoun ngay giờ phút này muốn giết tên Ma cà rồng này cho hả dạ. Anh ta thề, sau khi bắt gọn đám người Hwang Yunseong, sẽ lập tức giết Han Seongwoo cho khuất mắt.

"Lập tức trở về học viện. Đám người của Hwang Yunseong sẽ xuất hiện sớm thôi. Nên nhớ, còn làm trái ý ta một lần nữa, ta sẽ không quan tâm khả năng của cậu có ra làm sao, cái chết không phải là tận cùng."

----------

Tại nơi trú ẩn của Wooseok và đám người Im Seo Bin.

Minhee đang băng bó vết thương cho Hwang Yunseong. Khuôn mặt Minhee cúi xuống không nhìn vào hắn, đôi môi mím lại thành một đường dài.

Khi Cho Seongyoun đâm móng vuốt vào hắn, cậu đã sợ đến mức hét lên một tiếng. Hắn có thể né được, nhưng chỉ vì bảo vệ cậu mà hắn bị thương.

Chỉ vì cậu!

Là lỗi của cậu.

Mọi chuyện là lỗi của cậu. Là cậu phá hỏng kế hoạch của hắn. Khi trên đường tới đây, anh trai cậu đã nói cho cậu mọi chuyện. Minhee chỉ cảm thấy bản thân thật đáng trách. Cho nên cậu mới không dám nhìn vào hắn.

Có phải hắn đang rất giận cậu?

Đúng là Hwang Yunseong đang cực kỳ tức giận! Nhưng không phải tức giận vì Minhee làm hỏng chuyện. Mà tức giận vì cậu để cho bản thân rơi vào thế nguy hiểm.

Chỉ nghĩ đến việc cậu ở một mình đối mặt với Cho Seongyoun là hắn càng tức giận. Lẽ nào cậu không biết Cho Seongyoun nguy hiểm cỡ nào? Càng nghĩ lông mày hắn càng nhíu lại, mắt hổ phách âm u nhìn Minhee.

"Em không có gì muốn nói với anh?"

Bàn tay đang băng bó vết thương cho hắn khựng lại vài giây, Min Hee nhìn vào hắn mở miệng.

"Em không thể nói gì để chuộc lại lỗi lầm cho chuyện này. Nhưng mà nếu như có lần sau. Em cũng sẽ làm như thế! Em không thể để anh mạo hiểm như vậ áaaaa..aa"

Minhee hét lên một tiếng, cả thân thể bị Hwang Yunseong đè xuống giường, đôi môi nhỏ nhắn bị hắn hung hăng cắn một cái.

Hắn cắn cậu một cái thật mạnh như để trừng phạt. Trời mới biết hắn lo sợ mất cậu nhường nào! Vì vậy, càng hung hăng hôn lên môi cậu, không để cho Minhee có cơ hội né tránh.Đây là nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh bạo nhất mà Hwang Yunseong từng hôn cậu. Hắn cướp đoạt hô hấp của cậu, gặm cắn cánh môi mềm mại đỏ ửng lên. Hắn hôn cậu triền miên, buông cậu ra vài giây và lại lao đến cướp đi hô hấp của cậu không muốn dừng.

"Ưm..m Yunseong..."

Minhee choáng váng, cánh tay đập đập vào lồng ngực hắn. Nếu như hắn còn tiếp tục, cậu sẽ chết vì thiếu dưỡng khí.

Cũng ngay tức khắc hắn rời môi cậu, hơi thở nam tính phả lên mặt cậu nóng hổi. Bàn tay hắn đỡ lấy ót cậu nâng mặt cậu lên sát vào mặt hắn.

"Nếu để anh thấy em đi vào nguy hiểm như vậy một lần nữa. Lúc đó anh sẽ nhốt em lại."

"Yunseong..."

Minhee mở to đôi mắt, khoé mắt một giọt lệ sắp trào. Thì ra là hắn đang lo lắng cho cậu. Không phải tức giận vì cậu phá hỏng chuyện, mà tức giận vì cậu đi vào nguy hiểm!

Hắn yêu cậu nhiều đến như thế, cậu có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đập nhanh trong lồng ngực ấm nóng của hản.

"Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng... Em.. Em xin lỗi." Minhee ôm lấy vai hắn bật khóc, cả khuôn mặt chôn vào lồng ngực hắn.

Cậu chợt nhận ra bản thân không giúp được gì cho hắn, trái lại còn làm cho hắn luôn lo lắng. Cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại.

Khuôn mặt hắn dịu xuống, vòng tay ôm lấy Minhee từ phía sau, cả thân hình to lớn bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Minhe nằm xuống giường. Ghé môi hôn lên miệng nhỏ của Minhee dịu dàng, chiếc lưỡi liếm láp bờ môi sưng đỏ của cậu nhè nhẹ.

"Yunseong..."

Hắn hôn dần xuống cổ cậu, để lại những đoá hoa ngọt ngào. Bàn tay luồn vào trong áo chạm nhẹ vào vùng bụng nhẵn nhụi của Minhee vuốt ve.

"Minhee..."

Giọng nói trầm thấp của hắn khiến trái tim cậu mềm nhũn, cánh tay trắng trẻo vòng qua cổ hắn, chủ động hôn lên bạc môi hắn.

Đó là lời mời hấp dẫn trí mạng, hắn kích động cúi đầu hôn cậu, bàn tay trút đi quần áo của hai người, trầm thấp nỉ non vào tai Minhee nhẹ nhàng.

"Anh yêu em, Minhee"