- Hwangmini Thien Than Mat Tim 2 Chap 113 Ngoai Truyen Ve Eun Sang Va Junho

Tùy Chỉnh

Một ngày đông

Như thường lệ, Junho thức dậy trong vòng tay của Lee Eunsang. Cho dù toà lâu đài có rất nhiều người hầu, nhưng cậu thường có thói quen dậy sớm trước một tiếng, để chuẩn bị bữa tối cho chồng và hai đứa con vẫn đang say ngủ. Cậu yêu thích công việc này, cảm giác những người yêu thân thuộc ăn những món ăn mình làm mới thật sự hạnh phúc. Hơn nữa, Junho cho rằng đây là công việc hiển nhiên của cậu.

Nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Lee Eunsang đang ôm chặt eo mình ra, cậu ngồi dậy cầm áo mặc vào.

Lee Eunsang tỉnh giấc, khẽ nhíu mày vì hành động thức dậy sớm của Junho, hắn lại vươn tay siết lấy eo Junho để cậu ngã vào lòng mình, sau đó ghé miệng hôn lên môi Junho.

"Này... hmm!!!"

"Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa, rằng chúng ta có người hầu!" Hắn lạnh giọng, pha chút cưng chiều nói. Kỳ thực hắn cũng rất hạnh phúc khi ăn đồ cậu nấu, nhưng hắn vẫn muốn ôm cậu ngủ thêm chút nữa.

Junho thở hổ hển, ôm lấy cổ Lee Eunsang khẽ mỉm cười ranh mãnh.

"Nhưng mà Jinhyuk sẽ không chịu ăn đồ người khác nấu."

Mặt Lee Eunsang bỗng chốc đen như đít nồi, hắn tức giận.

"Kệ nó! Nếu đói thì cho dù có dở cũng sẽ ăn thôi. Thằng nhóc khó chịu này."

Junho bật cười khanh khách. Nghĩ đến Jinhyuk khiến cậu càng cười tươi. Từ nhỏ Jinhyuk có thói quen thích chọc tức Lee Eunsang, chỉ riêng việc ngày ngày quấn lấy cậu đã khiến cho hắn nổi điên. Mà Lee Eunsang lại coi con trai mình là mầm mống nguy hiểm trong việc thu hút sự chú ý của cậu.

Hừ! Junho là người của hắn cơ mà. Không cho phép con trai mình bám dính lấy Junho.

"Anh muốn ôm em ngủ thêm một chút." Lee Eunsang nũng nịu như một đứa trẻ, khuôn mặt yêu nghiệt dụi vào cổ Junho dụi dụi, mái tóc bạc cọ vào cổ cậu khiến Junho nhột nhột.

"Ngủ ngon nhé! Em sẽ làm bữa tối nhanh thôi." Junho vuốt vuốt mái tóc bạc, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái, sau đó đứng dậy rời giường, vào nhà vệ sinh. Mặc cho khuôn mặt của hắn cau lại.

Trong nhà vệ sinh, Junho tùy tiện lấy tay cào cào mái tóc đen có chút rối loạn của mình. Khẽ hớt tóc mái lên cao, đôi đồng tử của cậu khẽ dừng lại, nhìn chăm chú vào một sợi tóc trắng khẽ ẩn mình trong mái tóc đen tuyền.

Tóc trắng?

Junho nghi hoặc, đến khi trên tay cầm sợi tóc ấy cậu mới khẳng định chắc chắn. Đây là một sợi tóc bạc.

Nhưng rồi cậu mỉm cười, buông sợi tóc xuống đấy, làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp bắt tay làm bữa tối cho gia đình.

Chỉ là một cọng tóc trắng thôi mà! Người bình thường khi còn trẻ, trên đầu có vài sợi tóc trắng là chuyện bình thường mà thôi. Vậy nên Junho không mảy may quan tâm đến.

Thế nhưng nhiều ngày trôi qua, Junho cảm giác bản thân mình đang có sự thay đổi. Giống như bản thân cậu đang ngày một
già đi.

Ngày thứ hai - sau ngày đầu tiên phát hiện ra sợi tóc bạc, cậu phát hiện ra số lượng tóc bạc xuất hiện trên đầu cậu nhiều hơn. Chỉ cần một cái cào nhẹ, từng sợi tóc sẽ rơi xuống lả tả.

Nhưng cậu vẫn không bận tâm nhiều. Junho thiết nghĩ, đó là thời kỳ mà người nào cũng sẽ trải qua. Tóc cậu có lẽ sẽ dần chuyển qua màu trắng và cậu chỉ là trong giai đoạn rụng tóc mà thôi.

Thế nhưng Junho không còn là con người nữa, cái thời kỳ từ tóc đen dần dần bạc trắng không có ở loài Ma cà rồng.

Ma cà rồng là một loài kỳ diệu! Sở hữu những khả năng đặc biệt. Tuổi thọ gấp 10 lần người thường. Có thể duy trì sự trẻ trung rất lâu và màu mái tóc của họ sẽ không đổi màu từ lúc sinh ra, cho đến khi chết đi.

Ngày thứ ba... thứ tư... thứ mười...

Junho không còn thể không quan tâm chuyện này được nữa, tâm trạng cậu lo sợ. Nhưng cậu không muốn làm cho Lee Eunsang phải lo lắng. Trước mặt hắn, cậu không để lộ ra bất cứ điều khác lạ nào. Mỗi khi đêm xuống, cậu không để hắn vuốt ve tóc cậu nữa. Cậu sợ tóc mình sẽ rụng sau mỗi lần tay hắn chạm vào. Nhờ thế mà Lee Eunsang không phát hiện ra những sợi tóc bạc ẩn hiện trong làn tóc đen.

Cậu chỉ có thể làm như vậy, chờ cho đến khi thời kỳ này qua đi.

Nhưng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn.

Run rẩy nhìn bộ dáng mình trong gương, Junho như chết lặng nhìn vào mái tóc vốn đen tuyền mượt mà của mình giờ trở nên bạc trắng hơn phân nửa. Mái tóc khô xơ, rụng xuống nền lả tả.

Chỉ mới mười lăm ngày trôi qua!

Ngày thứ 15

Lee Eunsang và hai đứa con của cậu không có ở lâu đài, để đi đến London bàn công chuyện. Cậu đã không đi, ở lâu đài một mình.

Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Junho tự hỏi. Bàn tay cậu run rẩy khẽ chạm vào khoé mắt xinh đẹp - nơi bỗng xuất hiện vài nếp nhăn mờ mờ.

Phút chốc cả thân thể Junho ngã khuỵu xuống sàn, miệng mấp máy những từ rời rạc. Giờ thì cậu đã hiểu....

Cậu.... đang bắt đầu lão hoá. Đang bắt đầu già đi trông thấy.

Một nỗi sợ hãi bao trùm, Junho bật khóc nức nở. Cậu ngồi co lại một góc, vòng tay ôm lấy đầu gối thật chặt, cơ thể không ngừng run lên từng hồi.

Cậu sắp chết!

Sắp phải rời xa Lee Eunsang cùng hai đứa con của mình mãi mãi.

Ngay lúc này, lần đầu tiên trong đời Junho rơi vào trạng thái khủng hoảng, sợ hãi đến như vậy.

Lúc này, cửa phòng tắm bất chợt bị một lực mạnh đẩy ra.

"Junho" Lee Eunsang khuôn mặt lo lắng xuất hiện. Hắn sững sờ khi thấy Junho đang ngồi thu lu một góc, rồi bị tiếng khóc của cậu làm cho lo lắng.

"Junho, làm sao vậy?" Hắn chạy lại chỗ cậu lo lắng hỏi. Đôi mắt xanh sững lại khi nhìn vào mái tóc đã bạc hơn phân nửa của cậu.

"Junho... tóc của em..."

"Eun... Eunsang..."

Junho chậm rãi ngước mặt lên, khuôn mặt đã nhoè đi vì nước mắt. Cậu nhìn hắn lo sợ, bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, nước mắt lại tràn ra khỏi khoé miệng.

"Em... Em... sắp chết rồi."

Lee Eunsang như bị một lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim. Lồng ngực hắn đau nhói, hắn vẫn chưa thể biết chuyện này là như thế nào, cho đến khi nhìn vào mái tóc xác xơ bạc trắng cùng với nếp nhăn trên khoé mắt của Junho thì hắn đã hiểu.

"Em sẽ... chết đúng không? Em sẽ rất nhanh già đi và chết? Có đúng không? Phải làm sao đây, Eun Sang... Em sẽ chết... Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý....em..." Junho hoảng loạn, bật khóc trong lồng ngực hắn. Chuyện này đến với cậu là điều tồi tệ, kinh khủng nhất.

Lee Eunsang siết chặt tay, hắn ôm cậu thật chặt, giọng điệu chắc nịch.

"Sẽ không! Em sẽ không sao cả.... Em sẽ không sao cả."

...

Đêm hôm đó, sau khi Junho mệt mỏi quá mới ngủ thiếp đi, hắn lặng lẽ mở đường xuống tầng hầm bí mật của lâu đài.

Trải qua vài tiếng, hắn tìm thấy một cuốn sách vốn thuộc quyền sở hữu của ông nội hắn. Một cuốn sách dát vàng, bụi bặm, nằm sâu trong một quan tài bỏ không.

Có lẽ, những điều hắn muốn biết có thể nằm trong cuốn sách này?

"Khi con người biến đổi thành Ma cà rồng?

Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng trường hợp thành công rất hiếm.

Một điều kỳ lạ đó là, khi con người biến đổi thành công là Ma
cà rồng thì được chia thành làm hai loại.

1. Những người thuần chủng: họ được thừa hưởng khả năng đặc biệt nào đó và sẽ sống rất lâu, quá trình già đi sẽ diễn ra sau vài trăm năm.

2. Những người bán thuần: là những người sau khi biến đổi, không được thừa hưởng khả năng đặc biệt vốn có của Ma cà rồng. Họ cũng sẽ sống lâu, nhưng chỉ khoảng hơn 100-150 năm sau, họ sẽ bắt đầu già đi và chết...

....

..............."

Gấp cuốn sách lại, Lee Eunsang cô độc, lạnh lẽo đứng im trong căn hầm. Hắn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra với Junho.

Hắn đã quá sơ suất, đã quá vô tâm, không lường trước được chuyện này. Chắc chắn Junho đã phải lo sợ rất nhiều.

Em ấy sẽ chết sao?

Junho sẽ mãi mãi biến mất khỏi hắn sao?

Không! Tuyệt đối, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Sẽ có cách. Hắn mím môi lao ra khỏi căn hầm.

Nhìn Junho đang chập chờn say giấc, mái tóc của cậu lại rụng, từng sợi, từng sợi rơi xuống dra giường. Cậu khẽ nhíu mày khi ngủ, trên đôi mắt vẫn còn vương nước mắt. Lee Eunsang đau lòng, bàn tay dịu dàng lau đi vệt nước mắt cho cậu.

"Anh không thể để em rời xa anh." Hắn thì thào, đôi mắt xanh hiện lên một tầng hơi nước.

Như nghe được tiếng của hắn, Junho chập chờn, chậm rãi mở mắt ra. Cậu mệt mỏi, bắt gặp hắn đang nhìn mình đầy yêu thương thì khẽ nở một nụ cười. Bàn tay trắng gầy chạm vào khuôn mặt hắn.

"Anh biết không, em sống được đến bây giờ đã là một ân điển mà ông trời trao tặng. Chúng ta không thể phủ nhận, rằng em
bản chất là con người. Con người có ai sống được hơn một thế kỷ mà không già và chết đi chứ."

Junho nhẹ nhàng, cậu không khóc nữa. Dù trong lòng vẫn còn chút lo sợ, nhưng bản thân đã chấp nhận sự thật này. Cậu chỉ muốn, thời gian còn lại ở bên cạnh hắn và hai đứa con, như vậy đã mãn nguyện rồi. Lee Eunsang nắm chặt tay Junho, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu một nụ hôn dài. Cánh tay cũng luồn dưới đùi cậu, dùng một chút lực bế cậu lên.

"Eunsang.... anh..." Junho ôm lấy cổ hắn.

"Anh không cho phép em rời xa anh."

Hắn chỉ nói có vậy, sau đó bao bọc cậu trong áo choàng rồi bay vút ra khỏi toà lâu đài.

Hắn bế cậu bay trên nền trời mịt mù, sấm chớp đùng đùng, bất chấp mưa bão, cuối cùng đứng trước một hang động âm u.

"Eunsang... đây là..."

"Là mộ phần của cha mẹ anh. Em không quên chứ?"

Tất nhiên là cậu không quên, nhưng mà hắn đưa cậu tới đây làm gì?

Lee Eunsang gõ gõ vài điểm trên cửa hang động, cửa hang động nặng nề, xình xịch mở ra. Không gian bên trong ẩm thấp, tối tăm như mực.

Hắn đã nghĩ mọi biện pháp, chỉ duy nhất cách này là có thể thành công.

Đó là "Nghi lễ Tiếp Nhận".

Hắn muốn Junho nhận lại khả năng đặc biệt của cha hắn.

Theo quy luật! Khi một Ma cà rồng chết đi, thì một Ma cà rồng mới sẽ được sinh ra và thừa hưởng lại khả năng đặc biệt của người đã chết.

Jinhyuk và Minhee là cặp song sinh thừa hưởng khả năng đặc biệt của Lee Eun Tak I, đó là năng lực Băng.

Nhưng Lee Eun Tak I là một Ma cà rồng đặc biệt. Ông là Ma cà rồng duy nhất sở hữu hai năng lực hiếm, ngoài Băng ra thì còn có Thổ.

Mà cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có một đứa bé Ma cà rồng nào sinh ra sở hữu năng lực Thổ này.

Vậy nên hắn cần phải làm lúc này là, để cơ thể Junho tiếp nhận năng lực này của cha hắn.

Mở quan tài cha mình ra, hắn qùy rạp trước quan tài, cúi đầu mở miệng.

"Thứ cho đứa con trai này tội lỗi đầy mình. Nhưng con không còn cách nào khác, Junho, em ấy, con không thể để em ấy ra đi như vậy. Chỉ xin cha, xin cha hãy cho em ấy sức mạnh."

Junho đứng ở phía sau, cậu vẫn chưa khỏi hết ngạc nhiên khi chứng kiến hành động khó hiểu của Lee Eunsang.

Chỉ thấy Lee Eunsang quay lại, trên tay hắn bỗng xuất hiện một ly máu nhỏ. Hắn bước lại gần Junho.

Khuôn mặt Junho biến sắc, cậu nhìn chằm chằm vào ly máu trên tay hắn đầy nghi hoặc.

"Eunsang, anh, anh đang làm gì?"

"Máu của cha anh. Junho, chỉ cần em uống nó, ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, em sẽ không sao nữa."

"Nghi thức Tiếp Nhận" đó là cho người cần tiếp nhận uống máu của người sở hữu năng lực đặc biệt. Sau đó để người tiếp nhận nằm ngủ trong quan tài, cho đến khi tỉnh dậy.

Một giấc ngủ ngắn dài tùy thuộc vào sức mạnh mà người cho sở hữu. Nhưng không phải là sẽ thức dậy sau vài ngày, vài tháng. Có thể là 1 năm... 10 năm... Hay 100 năm hoặc có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

"Anh, anh nói thật?" Junho mấp máy nhìn Eunsang đầy hy vọng.

"Là thật!" Hắn chắc chắn.

Tuy nhiên, hắn đã dấu cậu, hắn không nói là sẽ rất lâu cậu sẽ tỉnh dậy. Dựa vào tính cách của Junho mà nói, cậu sẽ không đồng ý.

Vì thế hắn chỉ có thể làm như vậy.

"Em sẽ uống! Chỉ là một giấc ngủ ngắn thôi phải không?" Junho run run nhận ly máu, ngước mắt nhìn hắn. Khoé mắt nếp nhăn đã rõ rệt hơn.

"Đúng vậy! Khi em mở mắt ra, anh sẽ ở ngay bên cạnh." Hắn dịu dàng nói, bàn tay vuốt lấy tóc cậu nhè nhẹ.

Chỉ chờ có thế, Junho an tâm, cậu ngửa đầu uống sạch ly máu của Lee Eun Tak I. Cũng liền sau đó, đôi mắt cậu khép lại, ngã vào lòng hắn.

Lee Eunsang ôm lấy cậu, hắn mím môi không đành lòng, bế ngang người cậu đặt cậu nằm xuống quan tài. Hắn để cậu nằm song song với cha hắn, chỉ như vậy mới khiến nghi thức dễ thành công. Bởi người tiếp nhận sẽ nhận được sức mạnh của người cho thuận lợi hơn.

Nhìn cậu lần cuối đầy lưu luyến, hắn hít một hơi dài, Eunsang chầm chậm đậy nắp quan tài lại, sau đó rời khỏi hang động.

————
ㅠㅠ