- Hwangmini Thien Than Mat Tim 2 Chap 122 Cuoc Chien Bung No 7

Tùy Chỉnh

"Tìm Hwang Yunseong cho ta! Cho dù chỉ còn là một mảnh xương ta cũng muốn."

Cho Seongyoun liếc mắt nhìn vào đống đổ nát, lạnh giọng ra lệnh. Chỉ khi nào nhìn thấy xác của Hwang Yunseong thì anh ta mới tin là hắn đã chết.

Han Seongwoo gật đầu, bước qua Wooseok đang bị đám dây dợ cuốn chặt treo lơ lửng trên không trung, miệng của Wooseok cũng bị mớ dây bịp chặt miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm.. ưm" đầy phẫn nộ, ánh mắt cậu chàng hận không thể là những mũi dao đâm vào lưng Han Seongwoo.

Cũng giống như Cho Seongyoun, Han Seongwoo vẫn chưa thể tin là Hwang Yunseong mất mạng. Cho dù quả bom vừa rồi cũng đã làm sụp đổ cả một khu VW và bất cứ một ai nếu bị mắc kẹt chắc chắn sẽ mất mạng.

Bởi vì Hwang Yunseong đâu phải là người thường!

"Yên tâm! Hơn ai hết, tôi cũng muốn tìm ra xác hắn." Han Seong Woo nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của Minhee nghiến răng nói.

"Tốt! Ta chờ tin cậu." Cho Seong Youn nhếch miệng, sau đó bế Minhee xoay người rời đi. Đến lúc đi đến chỗ Wooseok đang bị treo lơ lửng thì Cho Seongyoun lại nhàn nhạt.

"Lôi cậu ta giam vào phòng, giữa chúng ta cần có chút thời gian TÂM SỰ đấy."

Wooseok trợn mắt, toàn thân cậu nàng vì lời nói của Cho Seong Youn mà phút chốc da gà, da vịt nổi lên. Vội vàng quay lại nhìn Han Seongwoo, nếu như rơi vào tay Cho Seongyoun thì kết cục sẽ nhận lại là một cái chết thảm thương mà thôi. Bởi vì Cho Seong Youn sẽ không bao giờ bỏ qua cho ai từng lừa anh ta.

Han Seongwoo giật mình, nhìn vào đôi mắt lo sợ của Wooseok khiến anh ta khựng lại. Nhưng ánh mắt rét lạnh của Cho Seong Youn bắn tới như đe dọa, sau cùng mới dứt khoát quay mặt đi, tránh không nhìn vào mắt Wooseok, cắn răng.

"Được!"

Đừng trách tôi, Wooseok! Tôi đã nói rằng, nếu để tôi gặp lại, chắc chắn tôi sẽ bắt cậu giao cho Cho Seongyoun. Tôi đã nhắc nhở cậu trước, tôi đã tha cho cậu một lần. Nhưng lần này thì không thể...

Mặc dù trong thâm tâm Han Seongwoo vang vọng những điều như vậy, thế nhưng vẫn không thể nào ngừng nắm chặt hai tay lại, anh ta mím môi đến trắng bệch.

Wooseok tuyệt vọng! Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Han Seongeoo thì trong lòng nguội lạnh. Phải rồi! Cậu chàng còn có gì để mà hy vọng rằng anh ta sẽ cứu mình kia chứ. Từ trước đến giờ, sự tồn tại của cậu chàng hoàn toàn không là gì trong mắt anh ta.

Từ đầu đến cuối là chỉ bản thân mình tự mình đa tình mà thôi.

Wooseok không giãy dụa nữa, buông lỏng cơ thể chịu khuất phục. Dù sao có vùng vẫy thì cũng chả tác dụng gì, ngược lại càng khiến bản thân khó chịu. Cho dù bị giam vào phòng thì cũng tốt hơn là tình trạng bị bó treo lơ lửng như thế này. Chỉ là hiện tại cậu chàng lo lắng cho Minhee nhiều hơn.

Hwang Yunseong, anh không thể chết! Nếu không, cuộc sống của Minhee sẽ ngập chìm trong đau khổ!

Cho Seongyoun hài lòng, chân chuẩn bị bước thì một luồng khí lạnh sắc nhọn từ phía sau bắn tới.

"Vụt..t"

Cho Seongyoun xoay người, cả cơ thể nghiêng về phía sau tránh đi... tất cả diễn ra thật nhanh chóng.

Chỉ trong vài giây, kể từ lúc loạt khí bắn tới, Cho Seongyoun chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh màu đen kia xuất hiện tập kích và Minhee hiện tại đang được cái thân ảnh kia ôm vào lòng.

Rất nhanh gọn!

Cho Seongyoun nhìn bóng lưng đang tỏa ra khí lạnh của Jinhyuk mà trong lòng thầm tán thưởng.

Mà Jinhyuk đoạt được Minhee, anh bế Minhee cẩn thận, trong lòng cũng âm thầm đánh giá Cho Seongyoun. Con người đó lại có thể tránh được đòn tấn công của anh một cách dễ dàng như vậy quả thực không thể khinh thường. Động tác né đòn rất thành thục.

"Tiếc thật! Ta đang muốn mời hoàng tử ở lại đây chơi ít ngày." Cho Seongyoun tỏ vẻ tiếc nuối.

"Vậy sao? Vậy thì ta ở lại với ngươi." Jinhyuk khiêu khích.

Wooseok đã được giải thoát khỏi đám dây dợ của Han Seongwoo, được thuộc hạ của Fred đỡ lên. Cậu chàng nhìn Jinhyuk vui mừng, hốc mắt ươn ướt, tiến lại gần Jinhyuk.

"Em không sao chứ?" Jinhyuk lo lắng hỏi han, mày nhíu lại khi nhìn toàn thân Wooseok bị xây xát.

Wooseok lắc đầu, nhìn anh mỉm cười. Chỉ cần anh vừa xuất hiện là trong lòng bỗng ấm áp, cảm thấy thật an toàn.

Biểu hiện của Wooseok rơi vào tầm mắt của Han Seongwoo, không biết vì sao nhưng khi nhìn Wooseok và Jinhyuk thì anh ta cực kỳ tức giận, lòng bàn tay nắm chặt lại đến mức rỉ máu. Nhưng khi nhìn bản thân Wooseok bị xây xát thì nội tâm dần trấn định lại.
Dù không thực sự chấp nhận nhưng mà trong lòng anh ta lại thầm thở phào.

Ít ra có Jinhyuk ở đây thì Cho Seongyoun sẽ không thể làm gì Wooseok.

"Đã có chuyện gì xảy ra? Yun Seong đâu?" Jinhyuk khẩn trương hỏi, đôi mắt nhìn về khu VW đầy hoảng hốt. Lúc nghe thấy tiếng nổ vang trời, trong lòng anh rất bất an. Vội vàng cùng với Fred xông vào học viện, vì cho dù có gọi Hwang Yunseong thế nào thì tai nghe cũng không có tín hiệu.

Wooseok im lặng, đôi mắt cụp xuống, cắn răng nói từng chữ.

"Cho Seongyoun đặt bom... Hwang Yunseong... anh... ta..."

Jinhyuk bàng hoàng, thân hình loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Vẻ mặt anh cực kỳ chấn động...

"Không... không thể nào..."

"Có gì mà không thể? Hwang Yun Seong đã không thể thoát ra." Cho Seongyoun bật cười ha hả.

"Ngay từ đầu các ngươi không nên đối đầu với ta."

Cả thân hình Jinhyuk run lên, khí lạnh từ cơ thể anh tỏa ra khiến mặt đất đóng thành băng, những hạt mưa rơi xuống cũng bị đóng thành băng ngay sau đó.

Cả một bầu không khí u ám đáng sợ bao quanh, Jinhyuk ngước mặt lên, hai mắt anh phút chốc đỏ lên một màu máu quỷ dị, anh hé miệng, hai chiếc răng nanh lộ ra, nhìn Cho Seongyoun đầy hận thù.

"Ta sẽ giết ngươi!"