- Hwangmini Thien Than Mat Tim 2 Chap 125 Cuoc Chien Bung No 10

Tùy Chỉnh

"Cha!"

Jinhyuk hướng về phía Lee Eun Sang gọi to, trên khuôn mặt anh tràn đầy hưng phấn, xải cánh bay về phía Lee Eunsang.

"Cha... tại sao bây giờ cha mới đến?" Jinhyuk ôm chầm lấy Lee Eunsang trách móc. Khóe miệng nở một nụ cười tươi rói. Anh biết rằng cha anh sẽ xuất hiện và giúp anh mà.

"Tình hình có vẻ không được khả quan?" Đáy mắt Lee Eunsang hiện lên ý cười, nhìn đứa con trai mình lại lộ ra vẻ trẻ con thì môi mỏng không khỏi dương lên.

"Hừ, cha ẩn lâu quá đấy. Nếu như cha xuất hiện sớm thì tình hình sẽ không như thế này." Jinhyuk lải nhải, ánh mắt liếc cha mình một cái.

Khoan, hình như anh đã quên điều gì đó thì phải?

"Cha..."

"Sao vậy? Chúng ta không có thời gian đâu... Yunseong đang cần chúng ta giúp sức đấy." Eunsang không để ý vẻ mặt kỳ lạ của Jin Hyuk, hắn hướng mắt nhìn quang cảnh đẫm máu phía dưới, dương cánh muốn bay xuống.

Nhưng...

"Cha, ba nhỏ đâu rồi?"

Bóng lưng Lee Eunsang cứng lại...

"...."

"Cha!" Jinhyuk gắt lên. Chưa bao giờ anh thấy hai ba rời nhau như vậy. Hơn nữa, khi nhìn vào mắt cha anh lúc hắn xuất hiện, trong đôi mắt thấm đượm buồn. Mà ba nhỏ anh không có ở đây càng khiến anh tin là có chuyện đã xảy ra.

" Ba nhỏ đang ngủ!"

Lee Eunsang chỉ để lại một câu sau đó bay vụt xuống đám hỗn độn phía dưới.

"Cha..." Jinhyuk bần thần gọi khẽ. Tại sao giọng của cha anh lại buồn như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với ba nhỏ? Tại sao khi không lại ngủ?

Ngủ?

"Ầm.mm.mm" chớp rạch ngang trời, thần trí Jinhyuk bỗng nhớ lại giấc mơ hôm nào. Giấc mơ đó là hình ảnh Junho - ba nhỏ anh đang nằm trong cỗ quan tài, đôi mắt khép lại...

Không thể nào!!!Đúng là Junho đang ngủ. Một giấc ngủ dài đằng đẵng... Lee Eunsang mang tâm trạng nặng nề, phải chấp nhận mọi áy náy với Junho để đến đây. Hắn cứ nghĩ rằng với một giấc ngủ dài hơn 10 năm thì Junho cũng nên tỉnh dậy. Nhưng cuộc chiến đã diễn ra, nhưng Junho vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn đã hứa, một khi đôi mắt tím trong veo ấy mở mắt ra, hắn sẽ ở ngay bên cạnh cậu. Hắn đã hứa, sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Nhưng hắn cũng không thể để hai đứa con mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Không thể bỏ mặc chúng ngay lúc này. Jinhyuk và Minhee là kết tinh từ tình yêu của hắn và Junho, hơn ai hết hắn hiểu rõ chúng cần sự trợ giúp của mình lúc này hơn bất cứ thứ gì.

Junho...

Lee Eunsang mím môi bay vụt qua đám người của Cho Seong Youn, tước đoạt đi vũ khí của họ. Sau đó hạ cánh đến gần Hwang Yunseong.

"Thằng bé sao rồi?" Lee Eunsang lo lắng vươn tay ôm lấy Minhee từ trong lòng Hwang Yunseong. Bàn tay dò xét mạch đập từ cổ của Minhee, cảm nhận mạch đập bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Hwang Yunseong để cho Lee Eunsang đoạt lại Minhee, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Đã hơn 100 năm trôi qua, kể từ lúc gặp Lee Eunsang lúc hắn còn là một thiếu niên chưa trưởng thành, Hwang Yunseong vẫn cảm thấy người đàn ông này không có thay đổi gì nhiều, ngoại trừ trên khuôn mặt có nét già dặn đi một chút, nhưng không thể phủ nhận trông Lee Eunsang càng thêm quyến rũ, giống một người đàn ông ở tuổi 40.

"Ông đến trễ" Hwang Yunseong giống Jinhyuk, mở miệng oán trách, nhưng ánh mắt không có vẻ gì lạnh lùng nữa.

"Có một số chuyện đã xảy ra, con trai!" Lee Eunsang mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc Minhee, đứa bứ này khi lớn thật giống với Junho.

Lúc này mí mắt Minhee hơi động đậy, làn mi ướt đẫm chập chờn mở ra. Đáy mắt in bóng hình Lee Eunsang, một giọt nước mắt lại rơi ra.

"Cha..." Minhee mấp máy.

"Con của ta... cha ở đây!" Lee Eunsang lau vội nước mắt cho Minhee, in vào trán Minhee một nụ hôn cưng chiều.

Minhee xúc động! Vòng tay ôm chầm lấy cổ cha mình khóc nức nở. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi cha cậu mới xuất hiện? Cậu đã nhớ cha mình rất rất nhiều... nhớ ba nhỏ rất rất nhiều.

Những giọt nước mắt buồn tủi tuôn ra như mưa, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực cha mình siết lại, một lần nữa lại giống như anh trai mình và Hwang Yunseong trách móc cha mình.

"Tại... tại sao đến bây giờ cha mới xuất hiện... tại sao..???"

"Cha... Yunseong... anh ấy... không thể nào đâu... anh ấy khôn... không thể nào đâu... không thể nào...."

Minhee khóc nức lên, giọng nói ngắt quãng vùi vào lồng ngực Lee Eunsang đến đau lòng. Hwang Yunseong xúc động, bàn tay sờ nhẹ vào đầu Minhee, mở miệng.

"Minhee..."

Như có phản xạ, Minhee ngước mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nước mắt lại không tự chủ chảy ra, bàn tay đưa lên bịp miệng lại ngăn cho tiếng nức nở thoát ra.

2s sau... cậu vươn tay nhào vào lòng hắn.

"Yunseong... Yunseong... là anh thật rồi... em cứ nghĩ rằng.. cứ nghĩ rằng anh không thể nào thoát ra... em cứ nghĩ rằng... nghĩ rằng anh.... anh..."

"Ổn rồi Minhee, anh sẽ không dời khỏi em nữa." Hwang Yunseong dịu dàng siết chặt vòng ôm, cảm giác thân hình mảnh khảnh trong lòng đang không ngừng run rẩy. Hắn bỗng hận bản thân mình! Minhee đã lo lắng, lo sợ mất hắn đến nhường nào...

Minhee càng khóc to hơn, gật đầu dụi vào lòng hắn, vòng tay cũng ôm hắn thật chặt, như muốn khảm hắn vào trong cơ thể mình. Trời mới biết, khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, cậu đã vui mừng như thế nào, cậu sẽ không thể nào chịu được nếu như hắn rời xa cậu mãi mãi.

Tạ ơn ông trời đã mang hắn trở lại an toàn....

"Quả bom đã phát nổ... và em... em không thấy anh... em đã rất sợ.. rất sợ"

"Minhee... chẳng phải Yunseonh đã an toàn bên con rồi sao!" Lee Eunsang dịu dàng mở miệng.

Hwang Yunseong vùi vào mái tóc Minhee, ôm lấy cậu chấn an, khi cơ thể Minhee không còn run nữa nội tâm hắn mới thả lỏng đôi chút.

Mà Cho Seongyoun đứng ở phía xa nghiến răng, nghiến lợi nhìn Trình Giảo Kim bỗng nhiên xuất hiện kia. Đáng chết! Thật là rất đáng chết! Nhìn dưới đất, xác người của anh ta đang nằm la liệt, lại bị đám người mới xuất hiện bao vây thì cực kỳ tức giận.

Hwang Yunseong, rốt cuộc vì sao lúc nào cậu cũng có người đứng ra giúp đỡ?

Không cam tâm! Anh ta thật cam tâm!

Vì vậy...

"Lily... điều quân xuống đi." Cho Seongyoun rét lạnh nói vào tai nghe, sau đó xoay người rời đi.

Hwang Yunseong, để xem cậu còn có thể làm gì được nữa?

Mà ở phía đầu tai nghe bên kia, Lily Beck hưng phấn, khuôn mặt méo mó vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mĩ nở một nụ cười ác động. Hướng vào bộ đàm phấn khích ra lệnh.

"Tất cả nghe rõ, đã đến giờ chúng ta ra tay!"