- Hy Nhi Ve Ben Ta Nhe Chuong 22 Nang Da Chet

Tùy Chỉnh

  Hai ngày sau khi nàng ngất...

- Nương nương, mau uống thuốc đi.

- Ây da, Xuân Ni à, ngươi xem ta khoẻ mạnh như vậy sao phải uống thuốc chứ. Ta không uống.

- Tỷ tỷ, người phải uống thuốc thì lần sau mới không bị ngất nữa ( đón lấy thuốc từ tay Xuân Ni). Tỷ tỷ, nghe lời muội nha không muội mách hoàng thượng đánh đòn người nha.

- Không uống, đánh chết ta cũng không uống.

- Tỷ tỷ người có uống không?

- Không uống.

- Thật không uống?

- Thật không uống, không uống

- Ai da, tiếc thật đó Xuân Ni, ta làm nhiều kẹo hồ lô quá mà tỷ tỷ lại phải kiêng nha. Thôi, chúng ta đành tự mình giải quyết hết vậy.

- Kẹo hồ lô ( 2 mắt sang quắc) ta uống, ta uống thuốc là được chứ gì. Nhưng uống xong phải cho ta ăn kẹo nha.

- Được

Cầm lấy bát thuốc, Lh chợt nhíu mày. Có độc. Là Khổng Tước Linh, loại độc này độc nhất trong các loại độc,không có thuốc giải, uống vào sẽ chết ngay tức thì. Kẻ nào lại ra tay độc ác đến vậy. Nhưng nếu bây giờ nàng chết nàng có thể rời khỏi hắn và nàng cũng muốn biết, nếu nàng chết hắn sẽ thế nào? Nghĩ vậy nàng liền thi pháp hoán thân. Trong nháy mắt nàng biến thành tàng hình, mà chỗ nàng đang đứng được thay thế bằng 1 " nàng " khác mà không ai phát hiện được. Thực chất đó là 1 củ sen. " Nàng" thản nhiên uống thuốc, vừa uống xong bát thuốc thì...

Choang... ụa... Một ngụm máu tươi hộc ra từ miệng "nàng", "nàng" lăn ra đất bất tỉnh.

- Tỷ tỷ, nương nương, mau gọi thái y.

- Hoàng thượng, nương nương bị trúng độc.

- Cái gì? ( bay thẳng đến Dao Trì cung)

- Bé con, bé con ( nắm chặt tay nàng) thái y, thái y đâu?

- Chúng thần...

- Mau mau, xem hoàng hậu làm sao?

- ...( chạy tới bắt mạch).... ( mặt tái mét)... Hoàn...g... Hoàng thượng, hoàng... hậu... đã...

- Đã cái gì, mau làm nàng tỉnh dậy, nếu không trẫm chém đầu các ngươi ( hối hả)

- Hoàng thượng xin thứ tội hoàng hậu thật đã giá băng rồi ( quỳ xuống dập đầu khóc lóc)

- K..h..ô..n..g..thể...n..à..o ( Hoa Nhi ngất ngay tại chỗ)

- Không,không thể thế được. Các ngươi... một lũ vô dụng... cút hết đi cho trẫm.

Bé con, bé con, Tiêu Lạc Hy, ngươi tỉnh dậy cho trẫm nếu không trẫm sẽ đánh vào mông ngươi, mau tỉnh lại ( tỉnh bằng niềm tin). Hy nhi, nếu ngươi tỉnh lại, trẫm sẽ không giữ ngươi bên trẫm nữa, trẫm sẽ cho ngươi đi cùng Lưu Thần, trẫm sẽ cho ngươi làm thê tử của hắn. Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, Bé con, thần tiên ca ca cầu xin muội (quỳ gối) , hãy tỉnh lại đi, đừng có bỏ huynh...

KHÔNG, LẠC HYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ( nước mắt rơi, lần đầu tiên hắn rơi lệ)

- Nương nương, huhuhu.

Dao Trì cung bỗng chốc thành 1 mảnh tang thương còn nhân vật chính của không khí ấy lại đứng một bên. Nàng lẳng lặng nhìn Vương Thiên Lãnh. Hắn quỳ gối cầu nàng tỉnh lại, hắn khóc vì nàng. Đau, tim nàng quặn đau. Nhìn Hoa Nhi bất tỉnh nằm trong lòng TTK, các nô tài trong Dao Trì cung khóc không đứng dậy nổi, nàng lại nhớ đến Tú Bình. Khi nàng chết, Tú Bình cũng khóc như vậy.

Hắn loạng choạng đứng dậy, bế " nàng" ra khỏi cửa đưa nàng xuống liên trì nơi có cái bè gỗ hắn thường cùng nàng nằm ngủ, cùng nàng nô đùa.

- Hoàng thượng...

- Các ngươi đi đi, ta muốn yên tỉnh ở cùng nàng.

- ... ( tất cả lui ra để mình hắn cùng nàng ở đó)...

- Bé con, lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng bay từ nơi này lên nha. Lúc đó nàng thật xinh đẹp hệt như một tiên nữ vậy. Ta chưa bao giờ thấy nàng bay lần nào nữa a. nàng tỉnh dậy bay cho ta xem đi nào... ( không nhúc nhich)... hay là muội ngồi dậy thọc lét ta đi, ca ca sẽ nằm yên cho muội thọc lét a, nào tỉnh dậy đi. Ca ca hát cho muội nghe nha. Vì lần trước muội chê ca ca hát dở nên ta đã cố gắng tập hát thật hay, ta hát cho muội nghe nha. ( vừa hát 2 hàng châu vừa rơi khiến cho người đứng đó tim quặn đau).

Dù đến kiếp sau sẽ lại cùng ước hẹn nhưng kiếp này chỉ cần không oán không hận

Đừng hỏi duyên phận kiếp trước ta là ai, chỉ cần kiếp này được ở bên nàng ngày ngày tháng tháng

Ta nguyện cùng nàng làm lớp bùn trong băng tuyết, làm máu nhuộm đỏ chốn hồng trần

Ấm lạnh có nhau, vui buồn cùng san sẻ

Sớm chiều nương tựa vào nhau

Ta là bèo, nàng là nước

Gặp gỡ rồi yêu nhau không phải là tội lỗi

Đất mãi khóc than, trời cứ tuôn dòng lệ

Vì nàng, nhuộm đỏ máu ta

Ta nguyện cùng nàng sóng đôi tung cánh lượn bay

Ta nguyện cùng nàng sóng đôi tung cánh lượn bay

Kiếp này có nàng, ta đã mơ một giấc mộng

Kiếp sau sẽ lại đợi chờ nàng đến khiến lòng ta say đắm

Ta nguyện cùng nàng sóng đôi tung cánh lượn bay

Rời xa chốn hồng trần đầy rẫy thị phi

Nhân gian si tình vạn dặm xa xăm không lối về

Chi bằng làm đôi bướm bay lượn giữa trời xanh...

- Bé con, ta hát có hay không......

" Hay, rất hay, muội thật xin lỗi. Thật xin lỗi vì bây giờ muội mới nhận ra muội thật sự đã yêu huynh mất rồi. Nhưng nhớ đến huynh đã từng đối xử tệ bạc với muội, muội không biết làm thế nào mới có thể chấp nhận huynh."

Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay lau đi giọt nước mắt của hắn nhưng nàng đang tàng hình, chạm vào hắn lại xuyên qua, giống như khi nàng cố lau đi nước mắt của Tú Bình vậy.

Hắn vẫn ngồi đó, hàng lệ vẫn rơi....