- Ib Fanfic Giac Mong Hoa Hong Chapter 2 A Lot Of Quesions

Tùy Chỉnh

"Mình đã mơ...sao?"

Cô gái bỗng choàng tĩnh sau khi thấy một giấc mộng dài, bật dậy với nhũng giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Tâm trạng nửa tỉnh nửa mê, cô thở dốc cùng với cái cơ thể bị sự mệt mỏi bao trùm. Cô bắt đầu chấn chỉnh lại và bình tĩnh hơn, và khi ý thức trở về thực tại, cô mới nhận thức được đó chỉ là một cơn mơ.

Nhưng....đã bao nhiêu lần rồi cô lại mơ thấy nó chứ? Một lần, hai lần,....hay rất nhiều lần..., cô không thể nhớ. Mỗi khi đó cô đều không thể thoát khỏi cảm giác buồn bã và nhớ nhung, về một thứ gì đó,...nhưng chính xác là gì, chính cô vẫn không rõ... Cảm xúc ấy...thật khó chịu, và cô chẳng hề muốn nó. Cứ như là mình đã quên, cho dù muốn cũng không nhớ được. Thật...khó tả!

Tuy thế, giấc mơ đó vẫn mặc kệ cô, và cô vẫn thấy nó hằng đêm và mỗi lần cô đều cảm nhận được cùng một thứ cảm giác kia. Nhất là vào ngày sinh nhật mỗi năm, cô vẫn không thể tránh những giọt nước mắt lăn đều trên gò má sau giấc mộng, và thường cô luôn thức trắng mỗi đêm như thế cho đến sáng và quên hết....

Hôm nay, cũng là một ngày tương tự.

Cô nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ để lấy lại tinh thần. Mặt trăng vẫn ở đấy, soi sáng. Không như mặt trời, trăng không cho ta sự ấm áp, mà là cái lạnh của cơn gió đêm hôm khuya khoắt. Tiếng lá xào xạc trên những ngọn cây cùng với tiếng quạ kêu đêm đều mang lại cảm giác rợn người, nhưng cô gái kia cứ ngồi đấy nhìn khung cảnh với sự bình thản hiện rõ trên khuôn mặt. Đơn giản, vì cô thích thế. Bầu trời, ánh trăng, màu xanh..., cô đều yêu chúng, nhất là khi cô tỉnh dậy vào giữa đêm như thế này, vì chúng là thứ duy nhất có thể an ủi cô.

Những giấc mơ như thế đều làm ám ảnh cô, vì thế cô đã từng tìm hiểu về nó. Trên sách báo, tạp chí, Internet....không có thứ gì mà cô có thể bỏ sót. Cô luôn tìm kiếm câu trả lời và hướng giải quyết cho bài toán hóc búa này. Phải, đó chính là những điều mà một người lớn nên làm, dù gì cô cũng đã mười bảy. Đúng, đó là độ tuổi mà cô không cần sự trợ giúp của bố mẹ, cô đã trưởng thành rồi.

Tuy thế, cho đến khi mọi chuyện trở nên mù tịt và rối rắm cả lên......cô quyết định hỏi mẹ mình...

"Chắc đó cũng là việc mà người lớn nên làm nhỉ? Hỏi người lớn hơn mình cũng là một giải pháp thích hợp..."

Cô đã đến đường cùng rồi... Đó là chuyện cuối cùng mà cô có thể nghĩ ra...

Nhưng không ngờ, đó là một lựa chọn đúng đắn...

"Mẹ nghĩ, nếu là một giấc mơ lặp đi lặp lại, thì không chừng....

.....nó là một điềm báo thì sao?"

"Điềm...báo!"

Có vẻ, nó không...đúng lắm...

"Nhưng... Con mơ thấy mình hồi nhỏ kìa, khoảng 7 năm về trước...."

7 năm trước...sao? Này, cô đã nói gì thế này? Sao...lại...

"Nếu vậy thì, nó có thể là ký ức mà con đã quên đi..."

"Ký ức?"

Cô bàng hoàng trước những lời nói của mẹ cô....

"Phải. Là ký ức bị lãng quên. "

Giọng nói mẹ cô trầm xuống, rồi ngưng một hồi, để khắc sâu câu trả lời vào tâm trí đứa con mình, rằng đó là thứ mà nó đang tìm kiếm... Rồi bà hắng giọng, tiếp tục lời thoại.

"Khi ta quên đi thì ta chẳng nhớ gì cả, đúng không nào? Tuy nhiên, thật sự chỉ có linh hồn ta quên đi, còn cơ thể ta thì không cam tâm làm như thế. Chúng vẫn nhớ được, rất nhớ và luôn nhắc nhở ta, bằng những giấc mơ như con đã thấy, phải không? Chắc là kí ức ấy quan trọng lắm, đến nỗi mà ngay nào cũng thấy, ngày nào cũng mơ. Cơ thể con chắc cực khổ lắm nhỉ, nhưng con vẫn không nhớ được. Vậy thử nói cho mẹ nghe xem....con đã mơ những gì?"

Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của bà. Cô...đã mơ gì à.... Cô có nhớ nổi không... Cô hoang mang quá.... Cô không biết...không nhớ...sau mỗi lần thức giấc.... Cô....cô...

"Con...không rõ nữa... Những hình ảnh...duy nhất...mà con có thể nhớ...là những bức tranh, một chàng trai, và ba đoá hồng với màu sắc khác biệt..."

    Có lẽ, những điều đó là thật, cô chỉ có thể nhớ được chừng ấy. Cô thở dài và im lặng, chờ đợi một lời nói từ mẹ cô...

"7 năm trước,...bức tranh à? Có lẽ mẹ đã nhớ được một chút gì đó."

Cô giật mình. Đúng như cô đoán, chắc chắn phải có chuyện xảy ra, và bây giờ cô sắp có một thông tin cực kì quan trọng...7 năm trước...

"Lúc con mười tuổi, vào đúng vào ngày sinh nhật, chúng ta đã đưa con đến một buổi triển lãm tranh...."

Đúng! Chính xác là nó! Linh cảm của cô mách bảo đó chính là thứ mà cô cần lúc này... Phải chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra... Cuối cùng, cô đã có thể chấm dứt vòng lặp của giấc mơ... À không, ác mộng mới phải.

"....., khi đó, con đã đi lạc, và khóc rất nhiều..."

"Con đã đi lạc.... "

Này, đó chẳng phải là chuyện mà con nít thường mắc phải khi đến một nơi xa lạ mà. Có thật sự rằng nó....là manh mối à.

"Mẹ chắc chứ?"

"Tất nhiên! Mẹ còn nhớ lúc đấy hành xử con khá lạ. Giống như mất hồn vậy... Như thể, con đã đánh mất thứ gì..."

"Mất hồn...đánh mất?"

Khoan đã, tại sao cô không nhớ gì về lúc đó thế này? Tại sao? Mà sao cô choáng váng thế? Này, Ib, đã có chuyện gì xảy ra với ngươi thế?

Ngươi đã...để lại cái gì...ở đó?

"Mẹ! Cho con xin phép đến viện bảo tàng đấy, ngay lập tức!"-Cô thốt ra với sự quyết tâm, giọng nói nhẹ nhàng hoá thành sắc đá, chắc như đinh đóng cột.
Đôi mắt ấy tràn ngập ánh sáng và hi vọng, về một thứ gì đó mang tên sự thật.

    "Con...chắc chắn...sẽ giải đáp được bí ẩn này!"
-------------------------------------

Đến đây, đến đây đi...
Nào, hoa hồng đỏ của ta....
Đến đây, đến đây đi...
Và chấm dứt tất cả...

-------------------------------------

    "Đây...là, viện bảo tàng Guertena...."

    Cô ngước lên từ những bậc thang ngoài đại sảnh, trước mắt cô là một công trình độ sộ chả khác nào là toà thị chính thành phố mà cô từng thấy trước đây... Mà khoan, cô vẫn có việc phải làm, chớ không phải là thưởng thứ vẻ đẹp của viện bảo tàng. Thứ này, cô sẽ ngắm nó sau... Bây giờ cô cần phải vào đây để  khám phá bí ẩn mà cô đã thấy hằng đêm. Nhất định, cô phải vĩnh biệt cơn ác mộng ấy và đến với nơi của giấc mộng đẹp và những giấc ngủ sâu. Cô không muốn bị làm phiền nữa.

Nhưng bây giờ, có một điều mà cô luôn tự hỏi:

"Mình nên làm gì đây."

Đây là điều quan trọng. Cho dù cô đến đây, cội nguồn của sự việc, viện bảo tàng này mà chẳng biết làm gì, thì mọi chuyện công cốc cả rồi. Đi xung quanh và nhìn ngó những tác phẩm kia, lấy giấc mơ làm manh mối, để tìm kiếm một tia hi vọng trong chốn đông người rộng lớn này. Cô không phải là một người am hiểu nghệ thuật, nhất là những thứ mang tính trừu tượng, chẳng hạn như những con ma-nơ-canh không đầu kia hay bức tranh chỉ vẽ một con mắt... Đối với cô, chúng thật kì lạ, một phần đáng sợ, và nửa còn lại thật....quen thuộc.

Một lúc, cô đứng lại ở một tác phẩm khác...

"Hoa...hồng..?"

Trước cô bây giờ là một bức tượng với hình dáng một bông hoa cao tầm mét. Nó có màu đỏ tựa như màu máu, cùng với những chiếc gai nhọn trên thân. Nó trông thật kiều diễm, xinh đẹp như một nữ hoàng, và cũng nguy hiểm theo một cách nào đó. Cô cảm giác nếu như chạm vào, cô sẽ bị thương. Và dòng chữ trên chiếc bảng cũ ở cạnh bên khiến cô càng cảnh giác hơn:

??? của linh hồn
Tuyệt đẹp khi ngắm nhìn, nhưng nếu bạn đến quá gần, nó sẽ ??? đau đớn.
Nó chỉ có thể nở trong cơ thể ???

    Nó cũng là thứ khó hiểu khác, nhất là nó còn có những chữ ẩn đi. Suy cho cùng, tất cả chỉ là những tác phẩm của Guertena, là những món đồ không hơn không kém, nhưng từ khi bước vào đây, cô luôn mang cảm giác như bị mọi thứ theo dõi, như có gì đó cứ nhìn cô.

    Cứ ngỡ như mọi thứ đều đang sống...

    "Cô có biết rằng mỗi đồ vật ở đây đều có linh hồn không?"

    Một giọng nói vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Quay qua quay lại, cô mới để ý chẳng có người nào ở đây, cô đã ở một mình từ lúc nào.

    Thật kì lạ...

    "Đúng như mình nghĩ, nơi này không bình thường!"

    Cô kết luận. Vốn dĩ nơi này không phải triển lãm tranh như mọi người đã biết... À không, nó đã như vậy từ lâu, chỉ là chẳng ai nhận ra mới chính xác...

    "Không lẽ, chỉ mình là người duy nhất..."

    Tất thảy, chỉ một mình cô có mặt ở đây, ngay lúc này...

    Cô hậm hực trước một trò đùa. Cô chẳng còn cách nào khác, ngoài kiểm tra nơi này một lần nữa và mong rằng sẽ không có bất kì sự hiện diện tồi tệ nào,...có lẽ thế. Nhưng, cô lầm rồi...

    "Bước chân... Cái quái gì..?"

    Sửng sốt trước những bước chân đỏ thẫm trên sàn. Không ai bước cả, thậm chí cả cô. Nhìn những dấu giày tự khắc in xuất hiện trên lối đi, không quên kèm theo những tiếng "lạch cạch" tạo hiệu ứng, cô cứ ngỡ như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị thường thấy. Cô đi lên những vết đỏ lạ lùng kia, cho đến khi dừng đến một nơi... Đó là một bức tranh vẽ một cành cây và một quả táo được treo trên tường như bao bức khác, có điều, khi chạm vào...

    "Keng!!"

    "Ối!"

    Quả táo kia bỗng hoá đá rồi rơi xuống. Vừa chạm vào mặt sàn, nó vỡ ra, để lại những mảnh vỡ văng ra, rải rác khăp nơi. Và cứ theo phản xạ, bất giác cô nhảy ra để tránh bị thương tích không đáng có, và bất ngờ thay, dưới chân cô là một thứ tách biệt với những thứ sắc nhọn kia, một mảnh giấy...

"Mục đích của ngươi là gì?"

Tờ giấy kia muốn cô trả lời câu hỏi của nó. Từng con chữ nhỏ được ghi nguệt ngoạc đến nỗi gần như cô chẳng thể đọc được. Nó muốn thế, vậy được, cô sẽ nói, cô không sợ.

    "Ta đến đây để tìm ra sự thật về giấ...., không ký ức của ta bảy năm về trước, tại nơi này..."-Cô nói một cách rõ ràng, dứt khoát, vì không có gì phải giấu giếm. Có khi, nó có thể giúp cô nữa. Để xem, nó sẽ làm gì đây, tưởng doạ được cô à. Nó sẽ nói gì...trước lời khẳng định "mơ hồ" của cô. (Ý là nói thử, cảm tính ấy mà, lỡ như đúng.!)

    "Đến đúng nơi rồi đấy, cô gái!"

    Lần này, tờ giấy kia biến mất, thay vào đó là một giọng nói lạ lẫm có phần đáng sợ, và nó còn lại phát ra từ bức tranh đối diện. Tò mò hơn, cô quay lại....

    Nó...từ một cành cây khô, trơ trụi, bỗng chốc ra hoa, ra lá...rồi lại trơ trụi....
và lại là một quả táo khác trên cành, như lúc ban đầu...và vỡ ra, một mảnh giấy khác, con chữ khác, một vòng lặp khác...

    "Ta, quả táo của tri thức. Ta sẽ giúp ngươi. Trong viện bảo tàng này, ta chắc thứ ngươi đã quên là một trong những tác phẩm ở đây."

"Ta đã...quên. Ngươi biết gì sao? Xin hãy...."

"Ta không thể. Xin lỗi, đó là luật."-Những chữ cái ngừng xuất hiện, để lại một lời xin lỗi. Có vẻ nó không xấu như cô nghĩ, trông nó chỉ muốn giúp cô một chút. Nó có nói thứ...

"Nhưng ta sẽ cho cô vài gợi ý!"

Trên mảnh giấy trắng lại hiện lên thêm, làm cắt ngang dòng suy nghĩ kia. Mất tập trung một hồi, cô lấy lại tinh thần và chú tâm vào tờ giấy đang cầm trên tay.

Những thứ mờ ảo mang màu mực đỏ được vẽ trên sắc giấy trắng:

    "......"

    (Cái gì---không có gì cả. Này, tại sao lại là ba chấm? Ngươi đang....trêu ta à? Sao chỉ có mấy dấu chấm không vậy...?)

    "......."

    "........"

    "Ta đùa thôi! Thật sự thì sẽ không có gợi ý nào cả, vì nếu có thì cơ thể ngươi đã có câu trả lời, ta cũng không cần cho nữa. Những dấu chân sẽ không theo ngươi , ngươi đúng hơn phải tự mình tìm ra bức tranh phù hợp. Mà cũng chẳng cần tìm, ngươi từng quen nó nên sẽ nhận ra. Ta chỉ có thể nói rằng nó ở tầng 1..."

    (Này, ngươi...ngươi đang đùa ta à! Quả táo kia, giải thích đi chứ! Táo thối!!)

    "Chúc ngươi may mắn nhé, cô gái trẻ!"

    "Ngươi!!"

    Cô quát lên với chất giọng đầy khó chịu lẫn sự giận dữ. Đây là một trong những lần khiến cô phải cảm thấy căm phẫn một thứ gì, cô đã đánh giá sai rồi. Nó...thật rút thối tha. Cô khó mà tha thứ. Được, nó muốn chọc ghẹo, thì cô chơi với nó. Cô sẽ vò, xé nát tờ giấy và cả bức tranh kia.

    Trước khi cô định làm thế....

    "Cô có biết ý nghĩa đằng sau một đóa hồng màu xanh?"

    Nó hỏi cô.

    "Ý ngươi?"

    Nó không nói gì với cô nữa. Lặng thinh. Không một lời nào.

Thật bí ẩn...

    "Vậy là từ giờ mình...phải tiếp tục trong vô vọng. Quả thật mệt mỏi."

Không còn bất cứ sự trợ giúp cũng như gợi ý nào ngoài việc "nó" ở tầng trên, chẳng khác nào quay về điểm xuất phát. Cô thở dài, và quyết định trở lại tiền sảnh để lên trên kia, tìm một bức tranh mà cô từng quen....và cũng là thứ mà cô đã quên, như lời quả táo đã mách bảo. Nhưng cái trực giác mà cô đã rất tự hào kia lại nói rằng cô không nên làm thế. Cô bắt đầu cảm thấy lưỡng lự trước những suy nghĩ và hành động của mình sẽ làm, và cẩn trọng hơn trước mọi tình huống bất ngờ. Đúng vậy, nếu cô làm như thế, thì sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với cô.

"Yosh!! Đi thôi nào!"

Tự tin với sự lựa chọn của mình, cô hét thật lớn để tự động viên.Mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, nhưng trước hết, hãy bắt đầu với cuộc hành trình tìm kiếm ký ức thất lạc và xoá tan cơn ác mộng nào!!

Vậy thì chuẩn bị đi, cô gái!

"!!??!!"

Trước khi kịp nhận ra chuyện đang diễn ra, thì ánh đèn trong căn phòng đang sáng....vụt tắt...

Trò chơi của cô sẽ bắt đầu tại đây!

Giọng nói vang lên kèm theo sự đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ mọi thứ đã lộ diện từ trong cái bóng viện bảo tàng...

-----------
Xin chào các bạn đọc, mình là tác giả bộ này.
Như mình đã nói, đây là lần đầu viết truyện, tay không tốt lắm, mong mọi người góp ý cho.
Cốt truyện từ đây trở về sau sẽ có một chút thay đổi so với game, đều do mình tự nghĩ, để tránh sự nhàm chán. Vd, mình sẽ thay đổi những câu đố và cả địa hình trong viện bảo tàng.
                                                                                                       Thân ái,
                                                                                                         Jull