- Ib Fanfic Giac Mong Hoa Hong Chapter 5 Ten He Do Den

Tùy Chỉnh


Trước cái cơ thể bỗng dưng bất động lạ thường, việc cô có thể làm bây giờ chính là để "hắn" tự mình lộ diện. Tên này trông thật mưu mô, dường như không thể đoán trước được, "hắn" luôn khiến người ta trở thành một món đồ chơi của hắn, bằng cách nhìn chúng từ xa trong cái chốn bi ai này, chứng kiến vẻ mặt hoảng sợ của nạn nhân, đùa giỡn trên cảm xúc của họ, chắc chắn là mục đích của "hắn". Thật đáng kinh tởm....

"Nhìn cô chẳng khác nào một con rối đang nhảy múa trong lòng bàn tay ta. Thật thú vị, và vuiiii~nữaa!"

Hihi! Hihi!

Trúng phóc!!! "Hắn" quả nhiên là người mà cô dự đoán. Từ cái giọng điệu giễu cợt với âm luyến giọng ngay chữ "vui" kia, rõ như ban ngày là tên này hệt như cô dự đoán: lang băm, xảo trá, thối tha....(x100 lần). Vậy.....thì sao chứ? Cô sẽ sợ à, khóc sao?

Không! Chắc chắn không!

"Hắn"......muốn đấu với cô? Được thôi, đấu thì đấu, chơi thì chơi, cô nhường hắn sao? Không! Không lùi bước hay bỏ cuộc, lần này, cô sẽ không thua lần nữa, cho dù "hắn" giở thủ đoạn ra sao, dùng bao nhiêu cái ảo ảnh phi nghĩa kia cũng sẽ không làm cô gục ngã.... Chí ít là vậy....

"Hắn" dần tiến tới cô, từng bước một với tiếng chân vang vọng. Chờ đợi gương mặt sẽ lộ diện từ chiếc mặt nạ bóng tối nơi đây, "hắn" càng gần cô hơn nữa....Chỉ còn vài mét nữa thôi....một chút nữa....

Rồi.......

Cho đến khi ánh sáng soi rọi trên cả hai người, cho đến khi họ chạm mặt nhau, mặt đối mặt, hai ánh mắt nhìn nhau trên cùng một đường thẳng. Bất giác...

"Cáii...quái!"

Người đã phát ra tiếng kêu bất ngờ này lai là Ib, với người đằng trước mặt đây. Kêu lên không phải vì cô quen hắn, cũng không phải là một người dị hợm, mà người này, suy cho cùng cũng chỉ khiến cô lặp đi lặp lại hàng nghìn lần đúng ba từ ngữ trong đầu:

QUÁ DỊ HỢM!!!

    (Đây mới là từ chính xác nhất để miêu tả, không chỉ dị hợm không, mà là quá, hết sức......)

-------------------------------------^~~~~~^-------

    "Ta đẹp trai lắm à?"

    "........."

    "Đừng nhìn ta hoài~~~, ta sẽ Ngượ~~ng~~~~ đó~!"

    ".........."

   "Này, nghe ta nói không đấy?"

    Ngươi nghĩ là ta muốn nghe lắm à, tên khốn!
    À, đó chính là những điều mà cô muốn hét lớn thẳng mặt nhất trước tên này. Đẹp trai ư? Ồ, ngươi đang mơ giữa ban ngày à, ngươi bị chập mạch sao, hắn ấy.....

    "Ngươi bị quyến rũ vì ta rồi ư?"

    Lại là một lời nhảm nhí khác xuất phát từ cái miệng thối tha kia. Cái gì, một tên như ngươi, một kẻ kì dị với bộ đồ chú hề kì quặc chưa từng thấy với tông màu chủ là đen và đỏ . À không, chẳng không những thế, nó còn như "lai" thêm một chút phong cách cổ đại Trung Quốc với ống tay dài và rộng thậm chí không thể thấy được bàn tay. Như vậy là hơi tầm thường nhỉ? Nhưng đó là chưa đủ! Chỉ có một ống như thế bên trái, còn bên phải thì không. Tay phải của hắn mang một chiếc găng đen dài đến tận khuỷu tay, màu đen với một đường ngang màu đỏ, như cả màu áo hắn. Quần hắn cũng tương tự màu như thế, và cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng là chiếc quần dài được xắn lên bình thường....trừ hai cái tất bên dài bên ngắn...

    Nhưng khi nhìn kĩ lại......

    Những đường màu đỏ kia chẳng hề bình thường....

    Chúng....cứ như những sợi chỉ đỏ được thêu, chắp vá lại trên đầy quần áo và cả trên cơ thể hắn, chen lấn xô đẩy, thậm chí là chồng chéo lên nhau....

    Chúng....như những sớ thịt được đan lại thành dây, rồi đan lại, nhuộm đầy máu của sinh vật và con người, như những sợi  ruột non được xé nhỏ ra thành từng thớ. Có cái màu đỏ tươi, đỏ thẫm, hay có khi là màu đỏ sậm, như máu khi để lâu ngày vậy.

    Chúng đem lại cảm giác kinh tởm theo một cách nào đó, khiến cô như muốn buồn nôn. Đặc biệt, nhất là gương mặt hắn....

    Trên gương mặt kia, cũng đầy rẫy những vết đỏ hằng sâu, trải dài từ giữa trán cho đến tận má trái ở ngang tai.

    Nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu...

    Mắt của hắn tận hai màu: phải đen, trái đỏ.

    Tất nhiên, kì dị nhất chính là con mắt trái kia. Đồng tử của hắn như mang một dòng xoáy sâu thẳm, sâu như địa ngục chín tầng, chứa nặng ám khí ngàn năm...., hệt như những câu chuyện đáng sợ cô từng nghe. Mắt phải thì chỉ độc nhất màu đen kịt, không chút ánh sáng, không chút sắc độ, ngay cả cô còn chẳng thấy mình phản chiếu trong con ngươi đó.

Thật dị hợm so với một con người....

À mà còn có khi hắn cũng chẳng phải người

    "Ngươi ngắm ta đủ chưa? Muốn ta lại gần cho cô soi mói không?"

    "TRÁNH XA TA RA!"

    "Vậy thì thôi!"

    Hihi! Hihi!

    Một lần nữa, cô lại nghe thêm giọng cười ghê tởm và cái điệu bộ đáng ghét kia, thật trớ trêu! Số phận đã đen lắm rồi, lại càng tối hơn sau khi gặp hắn. Thà gặp một con ma hay quỷ ăn thịt người, còn hơn là gặp một tên kiểu này. Cô thà bước vào một câu chuyện kinh dị, còn hơn là một vở hài với nhân vật chính là một thằng tự mãn.....  Này, đây chỉ mới là mở đầu thôi đấy, muốn cô sống ra sao đây?

    Nhưng, cho dù người trước mặt có là ai, thì điều mà cô phải luôn ưu tiên hàng đầu khi đến được nơi đây-

    "Ngươi--là ai?"

    --đó chính là thông tin cần thiết về những bí ẩn này!

-------------------------------------------------

    "Đừng gấp thế chứ, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi~ mà~~!"

    "Tên ngươi!?"

    "Trước khi hỏi tên người khác, thì cô nên xưng tên mình trước đi, cô gái trẻ~~~ thiếu lễ độ."

    Ngươi!!
    Tên này!! Hắn khiến cô quên cả phép tắc giao tiếp, à không, chính hắn mới là kẻ không có phép lịch sự, ngay từ đầu từ khi cô đặt chân tới, kẻ gây rắc rối....
Có thể rằng chính hắn là căn nguyên, là người khiến cô lạc lối. Chậc! Từ trước đến nay, cô chưa từng gặp cái thể loại này, hắn là người mà cô thấy lần đầu. Chậc! Cô nên làm gì đây? Có phải chỉ cần nói cái tên là được rồi không? Cách duy nhất chính là nó, nhưng có một chút do dự trong cô lúc này. Cô...thua rồi...

"Ib"

    "Sao? Nói to lên nào!"

    " Ta là Ib."

    "Ta không nghe rõ"

    "IB!! TÊN TA LÀ IB!!!!"

    "Ồ vậy à! Cảm ơn~~!"

    "?????"

    Cảm ơn?! Hắn?!?! Hắn vừa nói "Cảm ơn!"?

    "Nhưng cô hét lớn quá đấy, nghe muốn điếc cả tai ta, ồn ào thật!!"

    Ồ đấy! Đó mới là hắn - Cô tự nhủ rằng bản thân không được tin ai, nhất là tên này: vừa mới nói tiếng cảm ơn, tưởng có vẻ chân thành nhưng thật ra là đồ bỏ; vừa dứt lời là nói xéo người ta không hề suy nghĩ. Quả thật, thế giới này nhỏ bé quá rồi, đến nỗi mà kiểu này cô chưa từng nghe nói, hay là thế giới to lớn quá đã chấp chứa rất nhiều người như hắn, nhưng mà cô vẫn chưa hề nhận ra và tìm thấy?

    Nếu thật vậy thì có lẽ cô đã ngây thơ ....

"Nhưng để đổi lại, ta sẽ xưng tên mình...."

Chất giọng lãnh đạm cứ từ từ kéo dài, hắn nhấn mạnh tên mình một cách dứt khoát-

"Ta là Bloody Black Rian"

-----------------------------

"Sao hả? Tên đẹp không?"

"Rất hợp với ngươi đấy!"

"Cảm~~~ơn nha!"

Thật sự rất "hợp" với ngươi đó. Chỉ cần nghe qua là biết người đó sao rồi!

"Nhưng mà dài quá~~~!"

Đúng vậy. Như cái cách nói chuyện của ngươi vậy!

"Thôi! Không gọi như thế nữa!"

Đây!! Chính xác đó là những gì cô muốn nghe nhất ngày ấy!

"Gọi ta là Quý Ngài Rian là được rồi!"

"Ta thà gọi tên cũ còn hơn!"

Hihi! Hihi!

Tên này, rõ là chập mạch nặng....

"Mà này...."

Cô tiếp tục hỏi hắn vài câu nữa-

"-nơi này là ngươi làm chủ ?"

"Không đúng không sai!"

"????"

"Ngươi không hiểu sao? I-bê (au muốn tên Ib chỉ phát ra đúng một âm, để ông này chế thêm hai âm là I-bê)

"MỘT và CHỈ MỘT ÂM thôi!"

"Một cộng một bằng hai~~~~i!!"

Hắn, ngân nga bài hát toán số trẻ con ấy với mục đích chọc ghẹo cô, thật thối tha! Hắn, dám lấy ca khúc mà cô từng rất thích khi con nhỏ nữa. Chậc! Giờ cô cũng chẳng khác trẻ con là mấy khi đứng trước hắn mấy.... Nhưng, cô sẽ nhẫn nhịn lần này, đợi khi tìm đủ thông tin cần thiết rồi, cô sẽ....(làm gì thì biết rồi nhể)

"Bỏ đi! Không đúng không sai, ý ngươi là gì?"

"Đơn giản thôi! Ta-"

Hắn lưỡng lự.....

"-chỉ là chủ của khu vực này, không phải là cả bảo tàng"

Hắn, với vẻ mặt thoáng chút đượm buồn, tự khẳng định chính mình là chủ một phần vị bảo tàng. Nhưng, đối với cô, thế này vẫn còn quá ít, vẫn chưa kết luận được điều gì.....

"Rian, vậy ai là chủ....."

"Thiếu Quý ngài rồi, cô gái ạ!"

"Làm như ta quan tâm lắm à!?!"

Cô tiếp tục câu thoại đang dang dở từ trước, một cách bất lực...

"Ai là chủ toàn bộ nơi này, khu bảo tàng?"

Cô đang cố gắng rất nghiêm túc với hắn, và cũng mong điều đó sẽ xảy ra ngược lại, một cách thật sự.... Trong con người của hắn, liệu điều đó có tồn tại.

"........."

"Sao?"

Hắn, Rian, lặng thinh một cách đầy bí ẩn.

"Ta không biết!"







    "........."

    "........."

    "Hả?"

    "Đừng hỏi ta! Ta không biết gì hết!"

    Nghiêm túc? Seriously? Hắn thật sự nói thật. Không biết? Ý hắn là sao khi nói như thế? Này, cô đang mong một lời thành thật đấy.

    "Ngươi đừng bắt người đã ngủ suốt 7 năm qua phải biết chuyện về những năm về trước..... Ta---"

    7 năm trước, đó chẳng phải là...... ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ LÚC MÀ CÔ.....

    10 tuổi......

    Khoảng thời gian mà cô muốn lấy lại, đã mất....

    Đã mơ về nó, hằng đêm, mỗi ngày.....

    Hoa hồng, Cô.....


    Rian ngắt dòng suy nghĩ của cô, tiếp tục lời thoại....

    "Ta cũng chẳng nhớ gì cũng như biết gì. Mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều. Ta không rõ..."

    "Ngươi biết chứ?"

    Cô mới đang là người im lặng trong lúc này, còn Rian, hắn đang đóng vai trò người đọc thoại.... Trong tình huống này,....hai người thật giống nhau về một mặt nào đó...

    Những kẻ mơ hồ.

    "Ta đã ngủ rất lâu và có lẽ sẽ không tỉnh lại, cho đến khi có một vị khách...."

    "......là ngươi đó, I-bê...."

    Hắn nói, cô chính là người đã đánh thức hắn, cô sao? Không phải hắn là người dẫn cô đến đây, đã đưa cô vào mớ hỗn độn này à? Nếu không phải hắn, vậy ai, ai là người đứng sau....?

    Cô, đang cảm thấy hoang mang với đống lộn xộn và những thông tin không ăn khớp với mục đích của cô. Và thậm chí còn rối rắm hơn lúc ban đầu, như một mớ tơ chỉ đan xen vào nhau, mãi không gỡ ra được, trừ khi.....cắt chúng ra làm từng mảnh.

    Quả là một cách làm nguy hiểm, không hoàn thiện.

    "Cô chắc là người rất đặc biệt, ngay cả chính ta còn chẳng mời cô đến, vậy mà....,"

    "Cô lại bước qua cổng thật dễ dàng, và mở nó ra..."

"Nói sao ấy nhỉ? Lâu lắm rồi, ta mới có thể....vui~vẻ~~~ được một lúc"

"Cảm ơn cô, I-bê....!"


Rian nói với cô những lời mà cô nghĩ đó chính là sự chân thành thật sự trong lòng hắn, nhẹ nhàng và thầm kín, trừ khi nói tên cô ra....Tuy nhiên, đó có phải tất cả những gì hắn biết được, cô cũng không tin hắn lắm, hay điều đó có là sự thật, hay chỉ là một lời nói dối lừa gạt cô, dù gì, hắn cũng không phải dạng thường. Nhưng nếu ngẫm lại, thì có một chút cái gì đó bi thảm lắm, cứ như...

    Thôi, không nghĩ nữa....

Dù sao, hắn cũng chỉ là hắn thôi, vẫn là một tên dị hợm!

    Vừa kì lạ, vừa bí ẩn, khó đoán...

"Tuy thế, có một chuyện rất sai lầm mà cô đã gây ra đối với ta...."

"....phá hỏng một bản nhạc huy hoàng!"

Hắn đổi tông giọng, trở nên nóng giận và đáng sợ hơn trước, thể hiện qua một câu lạnh lùng và hoàn toàn lệch đi cái phong cách giễu cợt từ lâu. Đôi mắt quái dị kia nhìn chằm chặp vào cô, dò xét từng nhất cử nhất động của cô, và ngược lại cô cũng đã làm một điều tương tự. Giờ cô hệt như một con mồi đứng trước một con thú hung hãn đã bỏ đói lâu ngày. Tình thế này hoàn toàn quá bất lợi rồi!

Hihi! Hihi!

Xoẹt!!! Xoẹt!!

Quá muộn rồi! Cho một khoảnh khắc!

Quá trễ! Quá chậm! Cô đã quá sơ xuất!

"Thấy sao hả? Vui~~~chứ!!!"

Vẫn là giọng điệu ấy, vẫn là những dấu luyến của câu chữ quen thuộc, nhưng, đã quá đổi khác so với ban đầu. Vẻ mặt kia như muốn ăn tươi nuốt sống một con người, chính là cô, Ib. Và trước tình cảnh này, tay cô đang nắm chặt cổ tay hắn, chống lại một lực lớn từ đối phương, gắng sức không thể để hắn chạm vào người cô được. Gần như chỉ còn một chút là thứ đó đã đâm phập vào người cô rồi.

    Một con dao đang nằm trong tay hắn, và hắn dùng nó để tấn công cô!

    Thật sự quá nhanh! Cứ như là sát thủ ám sát cô vậy.

    Không ổn! Thật sự không ổn!!

    "Khá lắm! Kẻ phá hoại...!"

    Nhoẻn một nụ cười kéo dài tận mang tai, hắn chả khác nào đang dần dần xé nát cái vỏ bọc ngụy tạo bên ngoài kia và động thủ với cô, thậm chí còn gọi cô với biệt danh mới: kẻ phá hoại! Mũi dao sắc nhọn đang gần cô hơn, chỉ cần hắn tiến gần nữa thôi, thì cho dù có chạy đằng trời,......nó....sẽ đâm vào cổ cô. Chắc chắn sẽ rất đau đớn, máu sẽ từ thế mà chảy ra từ cổ, thấm đẫm cả chiếc áo trắng mà cô đang mặc, rồi sẽ tiệp màu với chiếc khăn đỏ trên áo cô, rồi lan dần cả cơ thể và sàn nhà, nhuộm màu mái tóc nâu sậm kia thành một thứ màu kì dị. Và lúc ấy hơi thở sẽ từ từ trút dần vào cái không khí ngột ngạt và lạnh lẽo này, đôi mắt sẽ nhắm nghiền lại như thể một đứa bé đang được ru ngủ, nhẹ nhàng và thanh thản...

Một giấc ngủ vĩnh hằng do chính Rian "ban tặng" cô!

Không! Nhất định không! Không được xảy ra!

Cô phải sống.

Vì thế,.....

Nếu hắn hại cô,...

Cô sẽ cho hắn biết mặt thế nào là động đến nữ nhi!

Cô bắt đầu buông thả người và tay, để cơ thể rơi xuống sàn. Hắn bị hụt lại, toàn bộ lực cũng thế mà đi xuống với sự mất cân bằng cơ thể, tuy trong tay vẫn cầm con dao nguy hiểm kia. Lường trước được, cô nhanh chóng nghiêng sang một bên tránh dao, lấy chân thuận làm trụ rồi bước chân kia chéo sang một bên, lập tức chuyển dần trọng tâm cơ thể theo cái chân ấy, lách cơ thể và đầu sang xoay thành một vòng trong không trung một cách cực kì khó chịu, khiến cả đầu cô cực choáng váng.

Nhưng đó cũng là một cái lợi để tóc cô quất vào mặt hắn và chắn tầm nhìn, dĩ nhiên để không bị thương, cô nên để vài sợi tóc phải hi sinh trước lưỡi dao kia. Xin lỗi nhé!-cô thầm nghĩ ngợi mông lung.

Và tất nhiên né tránh không phải là mục đích ban đầu của cô gái trẻ này.

"Tên khốn!!!"

Hét thật to để lấy thêm động lực, dùng tất cả sức mạnh còn lại dồn vào bàn tay bé nhỏ của cô, chuẩn bị cho một đòn chí mạng. Cô chắc chắn sẽ dùng chính bàn tay này để động nát cái bản mặt đắc chí kia, để hắn thấy được chính hắn mới là kẻ lầm tưởng nơi đây. Chuyển động thật nhanh gọn với cú xoay người, kèm theo đó là một bạt tay về phía má trái của hắn.

"Bốp!!"

Một âm thanh rõ to phát ra bất thình lình một cách rõ ràng, chỉ cần nghe thôi cũng đã hiểu được chắc mạnh đến mức nào, như một tiếng trống báo hiệu một trận chiến sống còn đã phải chấm dứt tức thời, người thắng đã được quyết định! Lần này......!!!

"Thôi xong rồi!"

Tiếng nói kẻ bại trận thốt ra một cách phũ phàng vì đã bị đánh bại thảm hại, kèm theo là nụ cười nhẹ của kẻ vinh quang trên khán đài. Hắn vui vẻ nhoẻn miệng thân thiện, thương hại cô với sự thất bại ê chề, đồng thời giơ mũi dao chĩa thẳng vào gò má của hắn rạch thành một đường máu nhỏ chảy dài trên gương mặt thanh tú, tự hủy dung của bản thân mình.

Không làm được thôi để ta làm luôn cho - hắn nghĩ vậy đấy.

Hắn đắc thắng!

Còn cô,...

Dù đã tính toán thế nào, có vẻ cô vẫn bại dưới tay hắn, thật đáng thất vọng!

Giây phút ấy, cái lúc mà cô cứ ngỡ mọi chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay, thì hắn đây còn nhanh hơn cả cô, chặn một đòn tấn công chỉ trong một động tác nhỏ. Hắn......đã lấy tay còn lại của mình chặn đứng bàn tay cô, không những vậy mà bắt luôn cổ tay nó, nắm thật chặt rồi lôi cô dậy, hất đi mạnh bạo. Tiếng "bốp" kia cũng chính là sự va chạm giữa tay cô và hắn, và cũng thật một chút bất công. Tay chặn ấy cũng chính là tay trái của hắn, nơi mà chiếc ống tay dài với lớp vải dày bao bọc (cái ống Trung hoa ấy :))) ) toàn bộ cánh tay, nên cũng chẳng hề hấn gì với hắn. Còn cô sao? Hức...! Chẳng khác gì mà vừa mới lấy trứng chọi đá, bàn tay dường như đã sưng đỏ hẳn lên, lây luôn cả gương mặt cô nữa! Thua! Cô thua rồi....

"Cô thật sự không thông minh gì cả, không e ngại bất cứ điều gì, nhất là về trang phục của ta!"

    Hắn khuỵu gối để tiếp cận cô, người đang ngồi với sự mệt mỏi ở sàn nhà, với cái vẻ mặt đặc trưng của riêng mình hắn mới có. Nói tiếp...

    "Tay áo ta mỗi bên mỗi khác, bên ngắn là bên phải, là tay ta tấn công cô và cầm con dao~ấy! Hiểu chứ~! Thế nên nó mới ngắn để tự ý hành động dễ dàng, không vướng víu!"

    "Còn bên kia.....?"

    "À nó sao? Cô động não thử xem!"

    Lần này hắn bắt cô phải suy luận, không giải thích gì thêm, hay gợi ý cụ thể.

    ...............

    À không! Có đấy!

    ..................

    Vải tay áo hắn rõ khá dày, vậy mà vẫn có thể nghe một tiếng to thế kia, chắc chắn có gì đó không bình thường. Rất đáng ngờ! Và còn một thứ cô nắm chắc trong lòng...

    Tay cô đã chạm vào thứ rất cứng, không phải thịt của người!

    Chẳng khác nào là kim loại!

    Áo tay dài.....

    Che lấp....

    Giấu giếm thứ gì đó...

    "Trong tay trái của ngươi......"

    "Hết giờ!! Suy nghĩ quá chậm!"

    Công bố kết quả cuộc chơi như một trọng tài, hắn chậm rãi tiết lộ câu trả lời: dùng tay phải dén ống tay còn lại, lộ rõ một sự thật không thể nào chối cãi, một sự kinh ngạc lạ thường xuất hiện trên gương mặt người đối diện. Mắt chữ A mồm chữ O, cô á khẩu:

    Toàn bộ tay được làm từ sắt hiện rõ mồn một, phản chiếu trong đôi đồng tử của cả hai người.

    "Giờ, thua thì sẽ thế nào~~đây ta?"

    Rian tự hỏi trong khi chính hắn đã biết nắm trong tay tất cả, đưa ra một lời phán quyết cho kẻ thua cuộc kia, khiến Ib thực sự cảm thấy lạnh sống lưng. Ấn tượng của cô về hắn lúc này cũng chẳng thay đổi nhiều, tuy nhiên trong tâm thức đang đặt ra hàng triệu câu hỏi : Hắn là ai? Hắn muốn gì? Mục đích? Bản nhạc mà hắn luôn nhắc đến?".....

    Đâu mới là bản chất thật của hắn?

__________________________

    Helu, con Jull hôm nay mệt quớ, lâu lâu mới có hứng làm truyện dài cỡ này, phê quớ.
    À nhân tiện Rian là một nv mới của au, thêm vào cho sinh động, vả lại ổng sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện sau này. Đừng lo, au sẽ không quên thánh Garry đâu, Garry mới là chính, chỉ chưa xuất hiện thui.

    Các bạn cứ góp ý thoải mái, vì au có chỉnh lại phong cách viết xíu.
    Thân ái,
        Jull