|Identity 5|LucaNor| A story called 'love' - 6, first night of us

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

I got a little mad,

but why couldn't i hate you.

_._

6, đêm đầu tiên của chúng ta.

Như bao cặp đôi khác, chúng tôi đã làm tình.

Đó là một đêm đông tuyết rơi, khi tôi nằm trong nệm ấm chăn êm, bị tập kích bởi một thằng ất ơ nào đấy mà tôi chắc chắn đó là thằng chồng tương lai của tôi, gã leo lên người tôi rồi đè lên cái thân thể của tôi.

Mặc dù tôi đã cố gắng đạp gã ra, nhưng chẳng hiểu gã lấy sức đâu ra mà đè ngược lại tôi. Thật ra tôi có cố gắng mấy đâu, dù sao cũng là bạn trai nhau, đạp nhau ra thì kì quá, hơn nữa, là một thằng đàn ông chính hiệu, tôi biết gã phải chịu đựng thế nào mà.

Tôi đáp lại cái hôn của gã, vòng hai tay qua cổ, ép gã xuống, rồi buộc đôi mắt pha nâu ấy nhìn thẳng vào đồng tử đen của tôi. Nếu không phải phòng đang tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ cửa sổ hắt vào, thì tôi cũng có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt người yêu.

"Norton .."

"Tôi biết mà." Tôi thở dài, kéo gã vào một cái hôn thật sâu, rồi ôm lấy gã, "Cứ làm những gì cậu thích đi, Luca."

"Nhưng anh biết em đâu thích nó đâu." Gã ôm lại tôi, gần như đè lên người tôi vậy.

"Không, nếu tôi không thích, cậu sẽ không leo lên giường tôi được đâu."

Luca nhanh chóng cắn lên cổ tôi, má nó, cái răng nanh sắc kia của gã rất nhọn, và rất đau, tôi có thể ngửi thấy mùi máu lan tỏa trong không khí. Rồi đột nhiên, đôi đồng tử nâu ấy trợn trừng vào tôi, một mùi tanh nồng ập thẳng vào khoang mồm. Gã hôn tôi, hôn tôi điên cuồng, hôn đến mức tôi suýt tắt thở, nghẽn mạch máu rồi chết, gã mới chịu buông ra.

Không kịp để tôi càu nhàu, đôi tay lạnh ngắt của gã đã trượt qua xương quai xanh tôi, gã phá bỏ từng hột nút trên áo, và như ghét bỏ nó quá kín đáo, gã dùng một loại sức lực nào đấy mà tôi chẳng hiểu được – với lấy cái kìm điện của gã ở trên bàn, rồi thọc nó thẳng vào người tôi.

"Lu-Luca!"

"Ngoan nào em yêu, cứ nằm yên đó rồi sẽ chẳng có gì thương tổn em đâu, vì có anh ở đây mà." Gã ôn nhu hôn lên mang tai tôi, trong khi tay gã vẫn cầm kìm điện bóp gãy từng cúc áo, cho tới khi cái áo tôi đã tơi tả chẳng khác gì áo của mấy gã ăn xin, gã mới chịu thả cây kìm xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.

"Anh xin lỗi, khiến em sợ anh rồi."

Vâng, tôi sợ chết mẹ đấy. Thử xem, đang trong đêm đen tối, chẳng nhìn thấy cái vẹo gì trừ cái gương mặt bad boi này, rồi bị nguyên cái kìm thụi thẳng vào người, biết khi nào nó cắt chảy máu luôn da mình chứ.

Luca là một kẻ điên.

Gã vặn áo tôi lại, xé toạc nó ra khỏi người, rồi bẻ hai tôi lên trên đầu, nhìn tôi mà cười. Tôi không phản kháng nỗi, tôi không thể phản kháng, tôi không muốn kháng cự, tôi để mặc cho người tình làm từng chuyện mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Gã là một kẻ điên, một kẻ điên vì nơi này.

Luca cười.

Gã cười.

"Norton, em sẵn sàng cho tiết mục tối nay chưa?"

Hai tay tôi tránh khỏi đôi tay lực lưỡng của gã, trước khi gã kịp làm gì đó, thì tay tôi đã ôm chầm lấy gã, kéo xuống, để miệng tôi phả từng hơi nóng vào tai Luca.

"Luca, ôm em đi." Tôi nói, rồi kéo gã vào một cái ôm sâu hơn, và gã cũng vậy, lúng túng vòng hai tay qua người tôi, "Em luôn sẵn sàng vì anh mà."

Gã là một kẻ điên.

Nhưng tôi yêu kẻ điên đó.

Rồi sau đó bọn tôi dduj nhau tới sáng.

_._

Lưu ý: Phần H hụt này không nối tiếp từ chương trước, mà là Norton nhớ lại lần dduj đầu tiên của mình =))

Lmao tôi đã tính viết H ấy, nhưng sau khi ngẫm lại thì ờmmmm, nope. Trình pỏn pẹt của tuôi kinh dị lắm, mấy cậu đọc xong chắc không dám đọc lại lần đâu, vì quá .. tệ (: (tất nhiên rồi =))) )


Chương trước Chương tiếp