- Im Into You Five

Tùy Chỉnh

yoongi's pov

thơ thẩn, thẩn thờ. lần đầu tiên trong suốt bảy năm học tôi lại đem đầu óc đi bay nhảy đâu đó mà không 'yên phận' tại một chỗ.

"hey hãy nói với tôi là cậu vẫn ổn đi nhé? vì trông cậu sáng giờ cứ dở dở ương ương như mấy tên ở hẻm xeo xéo ấy, hãi chết đi được."

tôi không phản ứng hay tỏ ra khó chịu gì với câu nói của chanyeol mà chỉ giữ nguyên biểu cảm, quay sang nhìn cậu ta rồi trở lại vị trí ban đầu. haiz, vì căn bản cậu ta nói không sai, tôi sáng giờ cứ như mấy tên kia thật, đầu óc cứ để bay nhảy đâu đó đến nổi bao nhiêu kiến thức nghiên cứu hàng giờ đến quên ăn quên uống tối qua của tôi đều bay sạch, cứ như là bị obliviate vậy.

cụ thể là thế này, thay vì cầm cốc nước bí rợ để uống thì tôi lại lấy nó đổ thẳng vào phần thịt cừu nướng không hề do dự(theo lời của hyunjin hwang- đứa nhỏ ngồi đối diện tôi lúc đó), kế tiếp tôi đã ghim phích cắm của máy nướng bánh mì vào mũi seokjin kim nhà hufflepuff ở tiết muggle học thay vì ổ điện, và kết quả là bị cậu ta tát cả cái nắp của máy xay vào mặt. đỉnh điểm nhất là tiết độc dược, sự mất tập trung đã khiến cái vạc phúc lạc dược của tôi sắp thành công thì nó đã nổ tung toé lên, nhưng may mắn là chúng tôi không có ai bị thương hay thiệt hại gì khác. mà bù lại, sau bữa trưa tôi phải đến lau dọn cái kho chứa toàn thứ chất ghê rợn kia của giáo sư snape và tôi đã kéo theo được chanyeol dọn phụ mặc cho cậu ta phản đối kịch liệt.

"thôi nào, tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng dù gì cũng chỉ là cấm túc một đêm thôi mà..."

chanyeol vừa nói vừa cầm mấy lọ dược lên ngắm nghía, thề có merlin trông cậu ta cầm nguy hiểm thật sự, nó có thể rơi bất cứ khi nào nếu cái tên đó cứ cầm miệng lọ đung đưa kiểu lắc ly rượu vang thế kia.

"không phải khó chấp nhận mà là rất kinh khủng đấy, lũ nhện, tôi ghét chúng! và cậu bỏ cái lọ đó xuống ngay đi nếu không muốn bị snape táng chồng sách vào đầu."

tới đây thì mọi người cũng hiểu, tối qua thật sự chẳng có phép màu nào xảy ra cả, tôi đã thật sự bị lôi đi cấm túc.

với jimin park.

————

chaeyoung's pov

"hai ba con mực, cấm túc thích cực, ha hí hí."

tôi xin khẳng định với toàn thể giáo sư cũng như học sinh bốn nhà, ông anh kính yêu của tôi chắc chắn là bị thần kinh rồi!

tối qua sau khi bỏ đi mà không nói không rằng gì với tôi và seungcheol thì tầm một tiếng sau ông ấy trở về, à không, nói đúng hơn là bị huynh trưởng kim xách cổ áo về kí túc và biểu cảm của namjoon phải nói là chẳng thể nào kì thị hơn, còn anh tôi thì cứ đờ ra mặc cho bị xách đi xềnh xệch.

"seungcheol, chaeyoung, hai đứa làm thế nào mà nhóc này lại lang thang ở hành lang thư viện vào giờ này thế hả?"

cả tôi và seungcheol nhất thời đơ ra không biết trả lời thế nào, vì căn bản hai chúng tôi còn chẳng biết ông anh tôi lại chọn hành lang thư viện làm địa điểm tản bộ hay mục đích gì khác nữa kìa.

"tự nhiên đang nói chuyện cái nó bỏ đi vậy đó, chẳng nói chẳng rằng gì cả nên em cứ nghĩ là nó lại xuống bếp chơi với mấy con gia tinh."

the hell? tôi quay ngoắt sang seungcheol sau khi anh ta vừa nói xong, sao nghe như một đứa nào đó chứ chẳng phải jimin park anh tôi ấy nhỉ? chơi với gia tinh á? từ khi nào mà ổng thân thiết với tụi nó vậy, mà tụi nó lại còn giấu tôi nữa mới hay, bảo sao gần đây mỗi khi ăn tối xong anh tôi đều biến mất đâu đó rồi trở về với một túi bánh nhiều loại giấu trong túi áo chùng. ra là lấy từ tụi gia tinh ở nhà bếp.

"ông anh em cũng có mặt này hả?"

"em không biết hả?"

tôi lắc đầu. sau đó tôi quay lại với huynh trưởng kim và liếc mắt sang anh mình. trông thằng chả bây giờ cứ ngáo ngơ kiểu gì ấy, thất thần rồi đơ đơ cứ như vừa trúng tình dược của đứa nào chuốc cho vậy.

mẹ biết mẹ buồn đó jimin.

"vậy anh đừng nói với em là ổng bị tóm rồi nhé namjoon?"

đáp lại tôi là cái gật đầu chắc nịch cùng vẻ mặt "còn phải hỏi sao?"  của vị huynh trưởng quyền lực (có lẽ là vậy).

và giờ thì tôi cá là mẹ tôi không buồn đâu, mà bà sẽ gửi thẳng thư sấm cho ổng và tất nhiên hắn ta sẽ chẳng thể nào thoát nổi cơn thịnh nộ của người phụ nữ gia đình khi chỉ còn hai tuần nữa là giáng sinh, đồng nghĩa hai anh em chúng tôi đều về nhà và jimin sẽ bị la một trận ra hồn. chúa thương anh tôi, vừa rầy qua thư và còn vừa trực tiếp.

"chuyến này ổng chết chắc với mẹ em..."

"mà có mình nó bị bắt gặp thôi hả anh?"

"không, lúc filch gọi anh đến thì còn có cả tên min bên slytherin."

"bloody hell yoongi min á!? đùa tôi chắc, tên đó mà cũng có ngày bị hốt đi cấm túc sao trời?"

"có gì đâu mà anh bất ngờ, em nghĩ thế nào anh ta cũng thoát thôi, cha của hắn và snape có quen biết nhau, kiểu gì cũng sẽ nói vài câu rồi chuyện cấm túc đó coi như chưa từng xảy ra."

"oh tất nhiên là anh biết, nhưng ý anh là tên đó trước đây chưa bao giờ không tuân thủ quy tắc như vậy cả."

"trước đây chưa từng thì bây giờ có rồi đó, lúc nãy trông mặt anh ta như vừa ăn phải sên vậy, hai đứa bây phải chứng kiến vẻ mặt đó, hài kinh khủng, hắc hắc." - namjoon vừa nói vừa cười khi nhớ lại vẻ mặt của yoongi min lúc bị tóm, nói thật nhé nhìn anh ấy cứ như mấy gã muggle biến thái ấy.

"cái em thắc mắc bây giờ là nãy giờ anh em ổng lảm nhảm cái gì vậy?"

"hai ba con mực, cấm túc vui cực, hơ hơ."

"ôi jimin nó điên thật rồi, nhất định tên rắn kia đã làm gì nó, anh phải đi xử hắn."

"seungcheol anh bình tĩnh coi."

tôi cản seungcheol vì anh ta đã thật sự rút đũa khi vừa dứt câu. còn huynh trưởng kim thì đã thôi không làm vẻ mặt kia nữa mà hắng giọng, ra nét nghiêm túc trở lại.

"nói tóm lại là ngày mai nó sẽ phải đi cấm túc, còn một mình hay có với ai không thì anh chẳng biết. giờ thì giao nó lại cho hai đứa, anh hết nhiệm vụ. canh nó cho kĩ vào, anh thấy từ lúc anh hốt nó về đến giờ nó cứ như đem hồn đi đánh cờ với mấy con ma rồi hay sao ấy."

nói xong không chần chừ thêm mà namjoon quăng thẳng jimin, phải, chính là quăng đúng nghĩa đen anh tôi xuống chiếc ghế bành trống kế bên tôi, không một động tác thừa rồi bước thẳng lên kí túc xá nam, mất dạng.

"ngày mai mình sẽ đi cấm túc...đi cấm túc, hi...hi."

"bị cấm túc mà vui dữ vậy?"

"em còn phải hỏi sao? tất nhiên nó phải vui rồi."

một dấu chấm hỏi hơi nhỏ. có gì mà vui? ổng sắp toang với mẹ chúng tôi rồi, mà bây giờ còn nằm chỏng mông cười hơ hơ thoã mãn là sao vậy? còn seungcheol nữa, thả cho một câu rồi vắt chân đọc sách kiểu quý tộc xưa. bạn bè các ổng, một người có vấn đề thì người còn lại cũng bị lây hay sao à?

"là sao? anh nói gì vậy seungcheol em không hiểu?"

"anh hỏi mày nhé? lúc mày ở gần người mày thích mày vui không?"

"em không thích người, em thích sách."

"..."

"..."

"okay, thế thì sách, lúc được đọc sách và vùi mình với sách, em thích không?"

"dĩ nhiên, anh còn phải hỏi mấy câu dư thừa đó được hả? nhưng rồi có liên quan gì đến chuyện cấm túc của jimin?"

"thì là vậy đó, hiểu đi, giờ thì anh phải vác nó lên phòng đây, nhìn nó dở hơi thật sự."

ơ? hiểu là hiểu thế quần đùi nào được? ổng nói như nói vậy. cơ mà thích? anh tôi thích cấm túc á? ổng có vấn đề thật à? bộ môn nguy hiểm thách thức giới hạn của phụ huynh đó mà ổng thích được hả trời? no, không ổn, có lẽ seungcheol nói đúng, yoongi rất có thể đã làm gì jimin rồi thì ổng mới điên điên khùng khùng như vậy.

"chaeyoung."

"bloody! cái gì vậy?"

ổng bị điên thật rồi, khi khổng khi không đứng sau lưng, mặt đờ ra sát rạt mặt tôi, đau tim thật đấy.

"chúc nhóc ngủ ngon."

chấm hỏi hơi không nhỏ lắm, việc cấm túc khiến ổng thích đến nổi hoá điên luôn hả? lần đầu tiên trong đời, hắn ta chúc tôi ngủ ngon đấy! giờ thì tôi nghĩ đến lượt tôi điên rồi chứ chẳng phải mỗi jimin nữa. chắc là tôi nên đi ngủ sớm.

ừ chắc là vậy. không chờ đợi gì thêm, tôi nhanh chóng lấy sách rồi vọt thẳng lên kí túc, một chút trà thảo mộc có lẽ sẽ tốt cho thần kinh tôi vào lúc này. đúng là sợ hãi.

và tôi cứ nghĩ qua ngày mới, mọi chuyện sẽ lại bình thường thì ông anh tôi lại tiếp tục lải nhải con mực rồi cấm túc gì đó từ lúc ăn sáng cho đến buổi trưa. ngay cả thư sấm nóng bỏng tay từ bà park - mẹ tôi cũng không làm ổng ngưng lảm nhảm mà còn đạt một cảnh giới mới.

hắn ta sau khi nghe từ cấm túc và một tràng giảng thuyết từ bức thư thì tự nhiên ngồi tủm tỉm bẽn lẽn rồi hí hí há há lên. nhưng chưa được bao lâu thì yoongi đi ngang, anh ta nhìn jimin rồi nói cái gì đó khiến anh tôi ngay lập tức ngưng cười rồi cúi gằm mặt ăn bữa trưa một cách trầm tư. cứ như một con người khác vậy.

merlin ơi, tôi cần được cứu rỗi linh hồn.

————

jimin's pov

mọi người không biết được rằng cái cảm giác được ở một mình với crush trong rừng cấm nó kích thích cỡ nào đâu. nhưng tôi quên, sao mà biết được khi mấy người thậm chí còn chẳng có người để thích hay yêu đương, há.

nhưng sao lại là trong rừng cấm á? vì sắp tới chúng tôi sẽ được học pha chế một loại dược mới, mà nguyên liệu chính để làm nên món dược ấy là nhựa của cây thông già sâu trong rừng, chỉ có thể lấy được vào ban đêm, nên nhiệm vụ phải làm khi bị cấm túc là bọn tôi phải vào rừng lấy loại nhựa thông đó. nghe có vẻ mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến người cùng tôi vào rừng là yoongi thì tôi không còn lo nghĩ gì nữa.

"bây giờ thì cậu dẫn đường đi, tại cậu mà tôi mới phải ở đây giờ này và còn bị cha mắng."

đã có ai nói rằng, loài crush là loài ngang ngược nhất trên đời này chưa?

"ô hay? anh nói vậy mà nghe được à? làm như lúc đó có một mình tôi làm cả hai bị bắt vậy?"

"còn không phải? tôi đã bảo là cậu đứng yên đi, nhưng rồi thì sao? cậu vẫn ngoan cố cựa quậy."

khoan đi, cấm túc chung với người mình thích nó hết kích thích như tôi nghĩ rồi, nó kì lắm.

"nè nè, anh nói vậy là oan tôi đấy nhé! tôi nhúc nhích tiếp khi nào? (lúc nhận ra là anh thì tôi đã đơ cả ra đấy rồi.) còn không phải do cái đồng hồ chết tiệt của anh đột nhiên kêu lên sao?"

"cậu!"

"hửm sao? cứng họng rồi chứ gì?"

có ai như tôi không? người ta ở gần người mình thích thì bẽn lẽn, ăn nói từ tốn nhẹ nhàng. còn tôi hả? đứng ra cãi tay đôi đến nỗi người ta tắt đài luôn, chuyến này hỏng thật rồi chứ thích với chả nhích cái gì nữa? ê nhưng mà tôi nói đúng nha, tụi tôi bị phát hiện cũng do cái đồng hồ quả quýt của anh ta đấy, đến giờ đã kêu thì thôi đi, đằng này còn kêu lớn, làm vậy chi? ai mượn lanh vậy?

"hai trò có ngưng ngay việc cãi nhau này lại chưa?"

lo lời qua tiếng lại với yoongi mà tôi quên mất vẫn còn một người đi cùng cả hai nãy giờ. giáo sư rebeus hagrid kiêm người gác cổng của trường chúng tôi.

"bác hagrid, rõ ràng là anh ta ngang ngược trước nên cháu mới phải cãi lại thôi."

tôi vừa nói với hagrid vừa nhìn theo cái con người đã bỏ đi xa đằng trước. thật tình, còn chẳng thèm đợi đi cùng, hello? nếu tôi không nhầm thì chúng ta đang bị phạt cấm túc cùng nhau luôn đấy?

"jimin ta hiểu, nhưng hiện tại ta đang canh hai đứa bây với cương vị là giáo viên thì ta không bênh mi được."

tôi không nói gì thêm mà chỉ thở dài rồi tiếp tục xách đèn đi về phía trước, chỗ yoongi min vẫn còn cách xa tôi một đoạn và tôi thề ngay lúc này tôi rất muốn kệ con mẹ nó crush riết thắm lụa gì đấy mà nhào tới đánh lộn với anh ta. tôi vẫn còn cay vụ tên đó đổ lỗi vì tôi mà cả hai mới bị phạt thế này đấy, thích thì thích nhưng gì ra đó nhé.

cứ nghĩ khi tôi có tình cảm với hắn ta thế này thì thù hằn gì đấy sẽ không còn. nhưng không, giờ tự nhiên tôi ghét anh ta thế, ghét hơn cả lúc tôi chưa thích anh ta nữa.

chắc đoạn tình cảm này sớm nở chóng tàn thật rồi, tất cả là tại yoongi min! tại anh ta tất!

cont.

————
cú tui bí văn quá mọi người ới🥲