- Imagine Got7 Ban Gai Jinyoung

Tùy Chỉnh

Tiết Địa - là tiết bạn ghét nhất. Nghe cô giảng đã không hiểu rồi, lại còn phải chép bài đến muốn tắt thở nữa chứ -_-

Hôm nay cũng lại như bao ngày, bạn cố gắng ghi chép theo kịp tốc độ nói như siêu nhân của cô, mặc cho ngón tay đang trở nên nhức mỏi, mặc cho bản thân mình không kịp chuyển hóa oxy, nói chung là mặc tất cả. Nhưng cái đậu phộng, vẫn éo kịp =_=

Sau khi đọc hết bài, cô có việc phải ra ngoài. Ngay lập tức lớp trở nên ồn ào hơn, còn bạn thì vứt bẹp cây viết lên bàn, xoa xoa ngón trỏ đã đỏ lên đầy đáng thương của mình.

" Ya Park Jinyoung, chốc nữa cho mượn tập nhá! "

Bạn bỏ cuộc, ừ thì đúng là vậy đấy. Dù cho bạn không viết cô cũng đâu để ý chứ, nên nghỉ khỏe cho rồi. Mượn tập về chép có chết ai đâu.

Jinyoung ngồi cạnh bạn, có chút không hài lòng. Cậu ta nghiêng người, tay chống cằm nhìn bạn đang nằm bẹp trên bàn.

" Không! Cho! "

" Ơ xấu tính vừa thôi? Tôi mượn thì chết cậu à? "

" Chủ yếu là tiếp tay làm cho cậu lười thêm thôi.. Nên không cho! "

" Ác độc. "

Bạn nhăn nhó đầy khổ sở, trong lòng đang nghĩ xem nên mượn ai tiếp theo, nhưng mà chỉ có mỗi Jinyoung là được thôi, vì cậu ta ghi chép vô cùng cẩn thận, lại trình bài rất đẹp mắt. Bạn thở dài, đành hạ mình xuống cầu xin Jinyoung.







Vẫn không cho =_= Ăn ở gì mà ác với bạn học quá vậy trời? Uổng công bạn vỗ béo cậu ta, hừ!

" Cậu đúng là không biết tích đức cho con cháu đời sau mà. "

" Ý cậu là con cháu của chúng ta ấy hả? "

" ... "

Bạn tròn mắt nhìn Jinyoung. Cậu ta thì thản nhiên nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía gương mặt đang đần ra của bạn, miệng mỉm cười rất nhẹ. Mất một lúc sau bạn mới hoàn hồn lại, lắc lắc đầu nói tiếp.

" Cậu.. cậu đừng có tổ lái sang chuyện khác. Cho tôi mượn đi mà.. "

" Không đâu! "

" Aish, Park Jinyoung, cậu khó tính vừa vừa phải phải thôi. Có phải là muốn làm khó tôi đến chết không?? "

Bạn cáu bẩn, tay đập mạnh bàn. Jinyoung nhún vai đáp, như thể là cậu ta vô tội vậy.

" Đâu có. Tại cậu lười thôi.. "

" Cậu.. "

Bạn giận đến mức câm nín. Đã không cho mượn mà còn cứ luôn miệng bảo bạn lười, đồ con bò Park Jinyoung!

" Trừ phi.. "

" Phi phi cái gì?? "

Bạn tức giận trừng mắt nhìn Jinyoung, bặm môi đầy bực bội. Khóe miệng của cậu ta hình như đang nhếch lên, trông rất gian xảo, Bạn thoáng rùng mình, không hiểu sao lại thấy ớn lạnh nữa.

" Mỗi lần mượn tập là 10000 won! "

" ... Wtf, cậu muốn giết người sao?? Thật không có lương tâm. Cậu mà ra ngoài kinh doanh như thế, nhất định sẽ khiến nhiều người khốn khổ. 10000 won chính là vô cùng quá đáng. Bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi mua một chầu trà sữa uống no đến căng bụng. "

Bạn nói một tràng đầy bức xúc, nói như trút giận vậy, xong thì lại thở hồng hộc, mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Jinyoung vẫn nghiêng đầu nhìn bạn, cậu ta bật cười, đôi mắt cong cong.

" Cũng còn cách khác mà.. "

" Cách gì? "

" Lấy cậu làm vật thế chấp, tiện lợi cả đôi đường. Vừa được Park Jinyoung tớ đây yêu thương vừa được mượn tập miễn phí. Thế nào hả, bạn học? "

Tính lấy Jackson làm nhân vật trong tập này, nhưng quả thật, Park Jinyoung mới chính hợp với hình tượng học sinh ╮(╯_╰)╭