- Imagine Got7 Ban Gai Jinyoung

Tùy Chỉnh

Của cậu __taekook1__

Tạikhông biết nghĩ ra tên gì nên lấy tên gái nhà hàng xóm :v

" Chết tiệt, lại trễ nữa rồi.. "

Bạn lầm bầm, gương mặt đầy cáu kỉnh. Quăng cái cặp vào bên trong sân trường, bạn leo lên hàng rào và nhảy xuống một cách thuần thục. Phủi phủi mớ bụi bẩn dính trên áo, bạn cầm cặp lên, chuẩn bị chạy thì lại bị một bàn tay đập lên vai. Ngay lập tức, bạn cứng đờ cả người.

" T/b - ssi, cậu đang tính đi đâu vậy a? "

" ... Dĩ.. dĩ nhiên là tôi đi đến lớp.. "

" Hôm nay lại trễ nữa nhỉ? "

Bạn khẽ hừ một tiếng, xoay người lại khoanh tay nhìn Park Jinyoung - lớp trưởng của lớp 12B. Đã sai lại còn vênh mặt, bạn hất hất cằm hỏi ngược lại cậu chàng lớp trưởng.

" Vậy sao cậu còn ở đây? Phải chăng cũng là tôi như sao? "

" Oh không không, là thầy giám thị nhờ tôi tìm cậu đó. Nào, chúng ta đi nhanh, ha? ~ "

Nghe đến danh của thầy giám thị, mặt bạn liền tái xanh. Ông thầy này nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, đến thầy hiệu trưởng cũng chẳng tha thì ai dám hó hé gì với ổng chứ.

" N.. Này bạn học Park.. hờ hờ.. chúng.. chúng ta từ từ bàn bạc cái đã.. "

Ngay lập tức, bạn ngoan ngoãn như cún con mà níu tay áo Jinyoung, cười cầu tài. Bạn thật sự không muốn ăn roi từ thầy giáo thị và phải lót đệm khi ngồi đâu.

Jinyoung liếc nhìn vẻ mặt như đang muốn rớt nước mắt của bạn, đoạn giấu một nụ cười nho nhỏ, sau đó vỗ vỗ đầu bạn và nói.

" Tạm tha cho lần này, giờ thì đi theo tôi đến lớp. "

" Cậu.. sẽ không nói thầy chứ? "

" Tất nhiên là không, có điều chốc nữa cậu phải diễn theo tôi đấy. "

" Được được. "

Bạn gật đầu lia lịa, vẻ mặt vui mừng như thể người sắp chết đuối vớ được cái phao vậy.

Park Jinyoung cùng bạn đi về lớp học, trên hành lang liền gặp thầy giám thị. Rất tự nhiên, Jinyoung giải thích rằng do xe bị bể bánh nên bạn mới đến trễ. Nét mặt cậu không một chút lúng túng, cứ như thể điều này là có thật vậy. Bạn ở đằng sau lưng Jinyoung, mỗi khi thầy giám thị liếc mắt nhìn liền gật gật đầu hưởng ứng. Cuối cùng, hai đứa qua ải trót lọt.

...

Trải qua ba tiết học, cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Bạn vắt chéo hai chân để lên bàn, ngã ngửa đầu ra sau thở dài. Cuộc đời này, bạn ghét nhất là việc học. Jisoo sau khi giải xong bài tập liền vui vẻ thở dài, sau đó chống cằm nhìn sang bạn.

" Sao sáng đi trễ thế? "

" Ngủ quên. "

" Ờ.. cơ mà này.. "

" Huh? "

" Cái lũ trường Kangnam hồi mới sáng sớm sang lảng vảng ở tước cổng ấy mày. "

Bạn nhíu mày, Kangnam? Bọn đánh nhau với trường nhau hồi tuần trước à? Chết tiệt, sau trận đó chúng nó không sợ hay sao mà lại đến đây nữa chứ?

Trong lúc đó Jisoo liền nói tiếp.

" Rõ là muốn gây sự mà. "

" Rồi có gì xảy ra không? "

" Ừm.. Joohyun và Seulgi đã đuổi đi rồi. Mà này.. chiều nay phải cẩn thận, chúng nó bảo là sẽ tìm mày đấy. Hay là tao về chung với mày ha? "

Bạn nhìn Jisoo, sau đó khẽ lắc đầu.

" Tao không muốn Jennie ầm ĩ lên vì mày bị thương đâu. "

" .. Cái.. cái gì.. sao tự nhiên nhắc tới Jennie chứ.. "

Jisoo liếm môi đầy bối rối, ngay lập tức bạn liền bắt lấy đó làm đề tài, để trêu chọc Jisoo cũng như giúp nó quên mất chuyện kia. Bạn không muốn nó dính vào vụ này đâu, kẻo Jennie phanh thây bạn ra mất -_-

...

Tới giờ ra về, quả nhiên là Jisoo đã quên mất, con nhỏ xách cặp lên, cười tươi rói và vẫy tay với bạn rồi chạy đi mất. Bạn mỉm cười nhìn ra cửa, sau đó cúi đầu thu dọn sách vở bỏ vào cặp.

Trong lúc đi lững thững trên hành lang, lòng đang suy nghĩ về việc sẽ xử lí thế nào với đám học sinh trường Kangnam thì bạn đụng phải Jinyoung. Xoa xoa cái mũi của mình, bạn cáu kỉnh lách người qua để đi tiếp, nhưng Jinyoung lại không như vậy, cậu nắm lấy tay bạn, ánh mắt nghiêm túc mà nói.

" Chờ tôi về cùng. "

" Để làm gì cơ? "

" Tôi không muốn cậu đánh nhau đâu. "

Bạn khẽ cười nhạt, gạt tay Jinyoung ra. Sao cái con người này phiền phức thế cơ chứ? Ngay từ năm lớp 10 đã như vậy rồi, bạn thế nào thì kệ bạn đi, cứ nhất quyết chỉnh lại bạn, cứ như muốn bạn ‘cải tà quy chánh’ ấy.

" Tôi đang bận, để tôi về nhanh đi. "

" Không! "

Park Jinyoung tiếp tục nắm lấy tay bạn, lần này lực đạo hơi mạnh bạo. Có chút tức giận vì bị đau, bạn nghiến răng, giằng mạnh tay mình ra và nói.

" Mặc kệ tôi, đồ phiền phức Park Jinyoung. "

Dường như lời nói này đã làm Jinyoung đả kích, cho nên đối phương cứ đứng đó mà nhìn dần dần đi xa. Bạn cũng không quan tâm ấy, sự chú ý đã hoàn toàn dồn sang việc khác.

Quả nhiên, như dự đoán, có một đám học sinh đón đầu bạn, bạn tính là đập cho chúng một trận, nhưng chẳng thể ngờ được rằng hôm nay chúng bạo đến mức dám chơi cả lưỡi lam và dao. Tâm trí bắt đầu lung lay lẫn hoảng sợ, bạn cố ổn định lại hơi thở của mình, lùi về phía sau một chút, sau đó liền nắm lấy túi rác gần đó.. ném vào chúng.. và bỏ chạy thục mạng. Aish, nghe nó có hơi nhục nhưng mà bạn làm sao chống lại nguyên một đám có thứ vũ khí nguy hiểm như vậy chứ?

Sau một khoảng thời gian chơi trò rượt đuổi, bạn cuối cùng cũng thoát được, về đến nhà với cơ thể.. ừm.. nói chung là vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trừ mấy vết xước bắt đầu rỉ máu ở má, đầu ngón tay và mu bàn tay, tất cả do dao lam gây ra. Đối với bạn mà nói, đây cũng chính là rất may mắn rồi, cho nên bạn không kêu ca nữa, bắt đầu đi rửa vết thương rồi lấy băng keo cá nhân dán lên. Thở dài, bạn ngồi phịch lên ghế sopha, mắt liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 6h rồi, nhưng bạn không muốn làm đồ ăn và cũng chả có món gì để bạn bỏ bụng cả. Cha mẹ bạn cứ suốt ngày đi công tác, dường như họ quên mất sự hiện diện đứa con gái này rồi.

Mà thôi, không nghĩ nữa. Khe khẽ lắc đầu, bạn nheo mày suy nghĩ, để xem.. à đúng rồi!

Búng tay một cái, bạn phóng ra ngoài khoảng sân cỏ bên cạnh nhà, nhón chân và rồi leo qua hàng rào luôn.

" Hí hí em qua ăn chực nữa nè Heeyeon oppa. "

" ... Cái lề gì thốn? Oppa cái nỗi gì hả con kia?? "

" Hí hí. "

Xem ra hôm nay bạn sẽ ăn nhờ nhà hàng xóm lần nữa rồi, thôi kệ, thế này còn vui hơn ăn tối ở nhà một mình.

...

Sáng hôm sau, bạn thức dậy khá sớm, có lẽ là do tiết trời bỗng dưng trở lạnh kinh khủng. Run cầm cập, bạn xoa xoa hai bàn tay mình rồi khổ sở rời khỏi giường.

Những hôm trời lạnh thế này sẽ rất khổ sở với bạn, bởi thân nhiệt của bạn thay vì tự tăng lên để làm ấm cơ thể, nhưng không nó lại giảm xuống chung với nhiệt độ của thời tiết luôn. Bởi vậy, khi vào mùa đông, lúc mà bạn đến trường, ai thấy bạn cũng đều bỏ chạy, do sợ bạn đi lại áp bàn tay lạnh như băng vào người hết, thậm chí bạn còn được đặt biệt danh là " Sinh vậy nguy hiểm đi tìm kiếm hơi ấm " nữa chứ. Lũ bạn khốn nạn =_=

Vào lớp, điều bạn ngạc nhiên nhất là Jinyoung hoàn toàn ngó lơ bạn, chẳng thèm nhìn lấy bạn một cái. Lấy đó làm lạ, bạn đi lại hỏi Jisoo.

" Ê, nay tên lớp trưởng tới tháng à? "

" Ai biết đâu, sáng giờ mặt hầm hầm vậy rồi. "

Đứng ngơ ngẩn nhìn Jinyoung một lúc, cuối cùng bạn mới ôm sự tò mò lại vào bụng mà ngồi vào chỗ của mình.

Máy sưởi được bật lên, cana phòng học rốt cuộc cũng ấm lên đôi chút, bạn thở hắt thoải mái, sau đó cởi chiếc áo khoác mình ra.

" Sao phải dán như vầy? Chả nhẽ.. mày.. "

Jisoo nhíu mày nghi hoặc nhìn cánh tay có hai ba miếng băng keo cá nhân.

" Không phải, tao bất cẩn thôi mà. "

" Nè t/b, đừng có giấu tao đó nha. "

" Ừ ừ nhớ mà. "

Bạn khẽ mỉm cười trấn an Jisoo, sau đó quay mặt nhìn lên bảng, bắt gặp mái tóc mềm mại của Jinyoung, nghĩ đến hành động của cậu ban sáng, cảm thấy có chút nhẹ hẫng, râm ran ở trong bụng một cách kì lạ.

...

Giải lao, bạn cùng Jisoo đi xuống canteen, trong lúc đem đồ ăn trở lại bàn, vì đụng trúng người khác mà bạn đánh rơi hai lon nước ngọt. Jinyoung đã đứng ngay bên cạnh, nhưng lại ngó lơ chúng và tiếp tục bước đi.

Bạn thừ người, cứ đứng đó mà nhìn theo bóng lưng Jinyoung, cảm giác này.. thật sự là rất mất mát.. giống như những khi cha hay mẹ lướt qua bạn và chẳng một chút gì là quan tâm vậy..

Mãi cho đến khi Jisoo đi lại, nhặt lon nước lên bạn mới hoàn hồn, vội chớp chớp nhẹ cặp mắt đỏ hoe từ nãy đến giờ, gắng gượng nở nụ cười với Jisoo rồi cùng nó quay về bàn.

Chắc có lẽ là Jinyoung với bạn... xong rồi...

Không còn quan tâm bạn nữa, không còn nói chuyện với bạn nữa...

Ah, mới nghĩ đến mà lại đau lòng chết đi được...

Bây giờ bạn mới thật sự hiểu được câu nói không giữ, mất đừng tìm ...

Từ lúc ấy bạn ngẩn ngơ như người mất hồn, Jisoo gọi tận mấy lần mới nghe thấy, sau đó lại tiếp tục lơ mơ.

Hôm nay lớp có tiết thể dục, học xong thì phải nhổ cỏ dọn dẹp vệ sinh cho sân cỏ ở trường. Binh thường những hôm như vậy bạn hay kêu ca lắm, nhưng ngày hôm nay, lại cắm cúi đầu nhổ cỏ, im lặng đến mức mấy đứa bạn hoảng sợ. Bạn thì mặc kệ, cứ lẳng lặng nhổ cỏ ở chỗ của mình, trong đầu cứ liên tục nghĩ đến Jinyoung. Mất mát quá..

" Ouch! "

Cơn đau rát truyền từ ngón tay lên làm bạn nhăn hết cả mặt, giơ bàn tay mình lên xem, bạn mới phát hiện ra ngón trỏ của mình đang chảy máu. Chắc có lẽ là do miệng vết thương hôm qua bạn quên băng lại nên bây giờ nhổ cỏ nên rách thêm..

Tuy vậy, bạn không làm gì cả, cứ đần mặt ra nhìn ngón tay của mình. Park Jinyoung ngồi ở gần đó, cuối cùng nhịn không nổi liền đi lại, nhéo má bạn thật đau.
" Cậu bị ngốc hả? Sao không băng lại cơ chứ? "

" Ơ.. Jinyoung.. "

" Aish, thiệt là.. tính ngó lơ cậu một ngày cho biết mặt, nhưng thật sự là không thể không lo lắng cho cậu được rồi.. "

Jinyoung vừa lầm bầm vừa loay hoay kiếm cái khăn của mình, lau sạch máu cho ngón tay bạn xong liền cẩn thận băng nó lại bằng chiếc urgo hình mèo trắng nho nhỏ. Bạn nhìn ngón tay của mình, tim bỗng đập hụt một nhịp thật lớn. Không phải chứ...