- Imagine Got7 Ban Gai Mark

Tùy Chỉnh


Bạn có người yêu tên Mark, năm nay cũng đã 24 tuổi. Anh ấy là giám đốc một công ty chuyên về sản xuất các đồ dùng liên quan đến K - Pop.. và nó cực kì ăn nên làm ra. Well, mọi người biết rõ sức hút của K - Pop và sự ghê gớm của fan mà.

Bạn thì vẫn đang học đại học năm thứ nhất, nhưng dạo gần đây não của bạn bắt đầu đình trệ hoạt động thì phải ):< Mớ kiến thức thật sự không thể tiếp thu nổi. Tình thế bí bách, bạn đành nhờ Mark dạy giúp mình một vài phần không hiểu.

Trôi qua hơn hai ngày, những thứ đơn giản mà Mark dạy bạn dần dần thông suốt được, nhưng khi đến rắc rối hơn, não một lần nữa bỏ bạn đi du lịch ở resort :'(

" Đoạn này, em đã hiểu chưa? "

" Ừm.. em.. "

" Hiểu hay không? Cứ nói đi! "

" Em.. hiểu.... chắc vậy... "

Bạn nhún vai đáp. Mark nhìn bạn vài giây rồi đặt bút xuống quyển sách, gấp nó lại. Bạn ngạc nhiên.

" Ớ, anh làm cái gì thế? Chúng ta còn chưa học xong.. "

" Không cần. Sau này anh nuôi em là được. "

Mark phát ngôn một câu vô cùng tỉnh xong liền nằm bệt xuống sàn, không màng đến khuôn mặt sớm sa sầm lại của bạn. Đùa nhau à? ==

Một thời gian sau, cuối cùng bạn cũng đã vật lộn với đống bài vở xong, giờ chỉ chờ kết quả thi. Nhưng đời đếu như bạn mơ :< Bạn rớt mịa rồi.

" Con mợ nó, chấm bài cái kiểu éo gì thế?! Bà đây không cam tâm, không có cam tâm!!! "

Bạn đọc kết quả trên máy tính mà muốn đập nát cái màn hình. Phẫn nộ. Chỉ có duy nhất hai từ đó ở trong đầu bạn. Mark nghe thấy bạn la hét thì mở cửa đi vào.

" Em làm cái gì mà ồn ào thế? "

" Mark, anh xem! Em rất chuyên tâm học mà, tại sao chứ? Tại sao lại rớt?? Ông trời đúng là không có mắt! "

Bạn xoay người lại nhìn Mark, mếu máo nói với anh, ánh mắt vừa uất ức vừa tức giận, ngồi bệt xuống sàn, đập đập tấm thảm.

" Giờ thì phải học lại ư? Ah, em không chịu đâu.. "

" ... Cần gì học lại. Đã bảo chẳng phải là anh nuôi em sao? "

Mark ngồi xổm xuống trước mặt bạn, nghiêng đầu nhắc lại câu hồi trước. Bạn khó chịu lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đầy ai oán, hai mắt cũng đã chứa đầy lệ.

" Nhưng mà người ta sẽ nói là em ăn bám.. "

" Em sống cho anh hay là cho người ta? Xem này, đã sụt mất mấy cân rồi đấy, có biết anh xót lắm không? Thôi không khóc nữa, rớt thì vẫn có anh thương mà, lo cái gì chứ? Thay đồ, anh dẫn đi ăn cho bồi bổ lại này! "