- Inferno Ban Bao Cao Tu London

Tùy Chỉnh

"Chào mừng trở lại, Louis. Cậu vừa đi đâu vậy?"

Nữ Tư Tế người Nhật Bản - Moriyana Tsukiyomi - vẫy tay chào cận vệ của cô. Đoạn, cô quay lại nhìn tờ giấy trên tay với vẻ mặt đăm chiêu.

"Một vài chuyện linh tinh." Louis trả lời một cách mập mờ và tiến tới gần chiếc bàn cạnh Tsukiyomi.

Trên đó vẫn còn nhiều tờ giấy khác nằm lộn xộn, chất đè lên nhau. Một mớ hỗn độn y như lúc Lucia làm việc. Louis đã nghĩ rằng đó là hồ sơ về người pháp sư phạm luật bán linh hồn cho quỷ - Saman - nhưng khi tới gần cậu nhận ra là không phải. Đó là một bản báo cáo vừa được gửi tới từ chi nhánh của Hội đồng ở London.

"Về Lucia à?" Tsukiyomi hỏi mà không buồn nhìn lên, cô vẫn chăm chú với số giấy tờ bừa bộn trên mặt bàn.

Việc đấy khiến Louis ngạc nhiên trong giây lát. Với Tsukiyomi thì Lucia là một người vô cùng bạn thân thiết, hoặc ít nhất đã từng là vậy. Lúc Lucia vẫn còn ở Moriyana, trừ những lần cô phải ra ngoài làm nhiệm vụ cùng Louis thì Tsukiyomi và Lucia lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Đó là còn chưa kể tới sự cố bốn năm trước đều bắt nguồn từ Tsukiyomi. Từ khi ấy lúc nào Nữ Tư Tế nhỏ bé của Moriyana cũng lo lắng cho Lucia. Thật hiếm khi cô đặt một câu hỏi về Lucia với thái độ hờ hững như thế này.

Louis cầm lấy một bản thống kê từ trên mặt bàn. Chỉ vài giây sau khi lướt qua nó, khuôn mặt cậu cận vệ tối xầm lại. Tất cả vì số liệu ghi trên tờ giấy đó đã vượt quá dự kiến của Tsukiyomi và cậu nhiều lần.

"Đó là thống kê của một tuần trước." Tsukiyomi lên tiếng giải thích cho người cận vệ của mình. Đoạn cô đưa tờ giấy trên tay mình cho Louis cùng tiếng thở dài "Còn đây là thống kê của sáng hôm qua từ Hiệp hội. Tất cả vừa mới được gửi tới đây sáng nay."

"Các dụng cụ đo đạc không có vấn đề gì chứ?" Louis bối rối hỏi. Cậu đối chiếu giữa bản thống kê một tuần trước với bản thống kê ngày hôm qua một cách cẩn thận. "Những số liệu này không thể nào là thật được! Sau Thảm Kịch thì số lượng quỷ tập trung lại nhiều nhất cũng không quá ba mươi con với quỷ dưới cấp C, còn trên cấp C thì chúng thậm chí còn chẳng mấy khi tụ lại với nhau. Không thể nào lượng quỷ đang bao quanh London lại lên tới gần một nghìn con thế này được! Chúng còn có cả cấp B lẫn cấp A nữa!"

Louis gắt lên và đập tay xuống bàn một tiếng "rầm". Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của Tsukiyomi. Cô gái người Nhật lấy tay day trán một cách mệt mỏi. Từ lúc nhận được chỗ giấy tờ này cô đã phải liên tục suy nghĩ tới những trường hợp tệ nhất như Thảm Kịch tái diễn và làm thế nào để giải quyết chúng. Cô chỉ vừa thực hiện nghi lễ thanh tẩy cách đây vài ngày và giờ cô là Tư Tế gần nhất với khu vực có khả năng xảy ra thảm họa, Tsukiyomi không biết phải làm gì. Cô thậm chí còn chẳng đủ sức để di chuyển tới London chứ đừng nói là tham chiến nếu lũ quỷ đó thực sự tấn công vào thành phố.

"Các pháp sư về kĩ thuật đã kiểm tra cả chục lần rồi nhưng kết quả không thay đổi. Hơn nữa, không chỉ phía Hiệp Hội đo được như vậy, cả phía Giáo hội tuy số liệu có chút chênh lệch nhưng không đáng kể. Số lượng chúng tăng lên đột biến vào ngày 14 và vẫn đang tăng lên. Suy luận ban đầu thì có thể là do ảnh hưởng của Saman nhưng kể cả bây giờ, khi gã đó đã chết thì chúng vẫn tăng lên với tốc độ khó tin. Tớ không còn đủ sức để thực hiện bất kì nghi lễ thanh tẩy nào trong ba ngày tới. Nếu chúng thực sự tấn công tớ hi vọng chúng sẽ tấn công sau ba ngày nữa, ít nhất thì tớ có thể tham chiến."

"Điều này rất rất tệ đấy." Louis nghiến răng. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế bành sát đó trong khi nhìn chằm chằm chỗ giấy tờ lộn xộn trên bàn "Nếu bọn chúng bao vây London như thế này thì chúng ta cũng không thể sơ tán người dân được. Giờ đang trong dịp nghỉ lễ, dân số của London sẽ tăng thêm khá nhiều."

"Việc sơ tán có vẻ là bất khả thi rồi. Phía Hiệp Hội và Giáo Hội đã phong tỏa các lối vào thành phố do sự xâm chiếm của lũ quỷ. Có vẻ như lối vào từ phía Bắc là đường duy nhất các phương tiện bình thường vẫn có thể đi qua."

"Nếu thông tin này lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc bạo động trong London. Hi vọng các nhà chức trách sẽ trấn an người dân." Louis lẩm bẩm "Nữ Hoàng không ở London đúng không?"

"Bà ấy đang ở Barkeshire. Ở đó có vẻ không bị ảnh hưởng gì từ lũ quỷ."

"Nếu bọn chúng thật sự tấn công trước khi cậu kịp hồi phục thì tớ sẽ phải chuyển giao nhiệm vụ bảo vệ cậu cho một nhóm pháp sư khác, còn tớ sẽ tới London trực tiếp chỉ huy. Các pháp sư đang tụ hội về London khá nhiều do vụ của Saman nên có lẽ sẽ không phải mở cổng tuyến trừ trường hợp quá xấu."

"Chắc vậy." Nữ Tư Tế người Nhật Bản lẩm bẩm. Cô chợt nghĩ tới một người có khả năng ngang ngửa với Louis và vẫn đang ở Lutwidge này. Tsukiyomi vẫn chưa rõ tại sao Lucia lại nhập học với tư cách một pháp sư thực tập nhưng có vẻ như không phải vì cô chưa đủ pháp lực để làm nghi lễ công nhận của Thánh Điện. Hơn nữa, Tsukiyomi cũng không tìm thấy cái tên 'Lucia Weiser' trong bất cứ danh sách thành viên của tổ chức nào nên chắc cô sẽ không bị triệu tập về London hỗ trợ.

"Này Louis, Lucia thì sao? Mặc dù cậu ấy đang ở đây với danh nghĩa là một thực tập sinh nhưng nếu cần thiết thì chúng ta vẫn có thể yêu cầu cậu ấy đúng không? Vấn đề cận chiến của Lucia thì chúng ta có thể bỏ qua, còn về phép thuật, cứ cho rằng bốn năm qua cậu ấy không động gì tới phép thuật thì với vốn kiến thức từ hồi ở Moriyana và khả năng của một pháp sư thiên tài thì Lucia vẫn thừa sức chiến đấu ngang cơ một con quỷ cấp B đúng không?" Nữ Tư Tế hào hứng nói với Louis về ý định của mình.

Trước thái độ đầy nhiệt huyết với kế hoạch lôi kéo Lucia quay lại giới phép thuật của Tsukiyomi, Louis Ostrael không còn cách nào khác ngoài việc lảng nhìn ra chỗ khác. Nếu nói về mối quan hệ thân thiết với Lucia thì Louis - thanh mai trúc mã (hoặc cậu ta tự coi là vậy) của Lucia - hiển nhiên sẽ hơn hẳn Tsukiyomi. Và vì thế chắc chắn cậu sẽ đóng vai người đàm phán với Lucia trong vụ này. Làm sao cậu có thể mặt dày tới trước mặt Lucia để thuyết phục cô khi mà cậu vừa mới cãi nhau với Lucia một lúc trước.

"Có việc gì sao?" Tsukiyomi lo lắng hỏi khi nhận ra hành động lảng tránh của Louis.

"Tớ vừa cãi nhau với Lucia..." Louis trả lời một cách ngập ngừng.

"Ha..." Tsukiyomi tròn mắt nhìn Louis không nói được lời nào. Nữ Tư Tế ngả người ra ghế nhìn lên trần nhà trắng tinh. Cô đang thầm mong là mình vừa nghe nhầm. Cứ như thể số phận đang ngăn cản cô đưa Lucia về giới phép thuật vậy.

"Xin lỗi, Tsuki."

" 'Không sao... không sao...' giá mà tớ có thể nói với cậu như thế, Louis." Tsukiyomi thở dài. "Rồi, chúc may mắn Louis. Cậu sẽ đi thuyết phục Lucia về vụ này. Một mình. Hai người biết nhau mười mấy năm rồi nên cậu ấy sẽ không xấu tính tới cái mức chém cậu như chém kẻ thù đâu."

Nữ tư tế Tsukiyomi mỉm cười nói, và cũng vô tình chạm luôn vào vấn đề 'chém bạn thân như chém kẻ thù' mà Louis Ostrael vừa mới làm cách đó không lâu.

"N-Này, thế-thế thì có hơi-"

"Không, không, không! Cậu phải làm điều đó ngay lập tức. Cậu nên biết rằng không chỉ tương lai của London mà còn cả danh dự của Thánh Điện đều nằm trong tay cậu cả đấy!"

Tsukiyomi nhảy dựng lên và đẩy người cận vệ cao hơn cô hai chục phân ra khỏi phòng cùng một mệnh lệnh mà với Louis không khác nào ác mộng. Cô đóng 'xầm' cánh cửa vào mặt Louis ngay khi cậu quay lại và định phản đối.

Cuối cùng Louis đành chấp nhận mệnh lệnh từ nữ tư tế và rời đi.

Louis cố bước đi một cách thật chậm rãi để kéo dài thời gian trước khi giáp mặt Lucia. Vừa bước về phia kí túc xá nữ, cậu cận vệ vừa suy nghĩ làm thế nào cậu có thể đứng trước Lucia và thuyết phục cô. Song, đáng tiếc thay, chẳng có bất kì một ý tưởng khả dĩ hiện ra. Tất cả chúng đều vô vọng y như bốn năm trước cậu cố thuyết phục Lucia ở lại Nhật Bản thay vì quay về Anh.

"Cuối cùng thì..." Louis lẩm bẩm nhìn lên tòa nhà dãy kí túc xá nữ. Cậu ước rằng mình đã phải đi quãng đường xa hơn từ dãy nhà khách đến đây chứ không phải chỉ việc bước sang dãy nhà bên cạnh.

Louis đẩy cánh cửa của kí túc xá nữ và tiến vào trong. Không giống như lần trước, khi Louis lên phòng Lucia vào giờ học và không có ai, hiện giờ hầu hết các học viên đều đang ở đây chuẩn bị đồ đạc về nhà nghỉ lễ. Louis Ostrael ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả sảnh kí túc xá. Các nữ sinh nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ.

"Khó chịu thật đấy."

Louis càu nhàu trong đầu nhưng vẫn giữ dáng vẻ oai phong của mình và tiến tới chỗ trưởng kí túc xá, người vừa mới từ tầng trên đi xuống khi nhận thấy Louis.

"Tôi giúp gì được cho ngài, thưa ngài Ostrael?" Người phụ nữ trưởng kí túc xá hỏi khi cậu lại gần. Nếu là bình thường Louis sẽ lên thẳng phòng Lucia nhưng vì cậu vừa cãi nhau xong nên Louis không dám chắc Lucia sẽ làm gì cậu. Bên cạnh đó, bước thẳng lên phòng một cô gái mười sáu tuổi mà không có thông báo nào giống lúc trước sẽ lại gây ra vô số sự chú ý không đáng có.

"Xin lỗi nhưng cô có thể gọi cho tôi Lucia Weiser ở phòng 404 được không?"

"À...ừm, tôi rất tiếc thưa ngài nhưng Weiser vừa mới rời khỏi đây 15 phút trước. Có vẻ như cô bé đang quay về nhà."