It's happened to be Hogwarts (Multi Couple/Papo) - Chap 9: Nổi gió

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chơi game là phải có điện, truyện không phản diện là truyện mất vui.

_

Tháng 12 gió rét. Đám thanh niên tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đứng co ro ở cổng trường, gió từ hồ tạt vào buốt giá đến từng cái xương sườn. Minhyun và Jisoo vẫn hiên ngang thẳng lưng đứng đầu như huy hiệu Thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh trên ngực còn mấy vị huynh trưởng của từng nhà đã bỏ cuộc với hai từ "oai nghiêm". Minki cố hết sức nép tấm thân cò hương của nó phía sau tấm lưng to bè của Hwang Minhyun nhưng Ong Seongwoo đã án ngữ ở đấy từ bao giờ nên huynh trưởng nhà Slytherin lại lặng lẽ tìm đến tấm lưng Youngmin. Liếc thấy ánh mắt Namjoo nhà Hufflepuff cũng đang hướng về hàng rào chắn gió hình người ấy, Minki dùng hết thể lực bấy nay vốn bỏ bê vì mạng sống mà nhào đến sau lưng Youngmin và nở nụ cười đắc thắng với cô nàng nhà Hufflepuff.

"K... không có ý gì đâu..." Seongwoo lập cập nói, răng môi run rẩy muốn nhào vào choảng nhau vì từng cơn gió lạnh. "Thủ lĩnh nam sinh với nữ sinh kèm đám huynh trưởng đứng đây là đúng rồi. Nhưng tao chỉ là một tầm thủ như bao tầm thủ khác, cớ sao tao phải đứng đây dẫn khách vào trường?"

"Vì mặt mày đẹp"- Minhyun thản nhiên đáp không thèm liếc nhìn đứa đứng tránh gió sau lưng nó. Dù hàng ngày Seongwoo có bắt Minhyun thừa nhận nó đẹp trai đi chăng nữa nhưng giờ phút này đây Seongwoo chỉ muốn nguyền rủa khuôn mặt cha sinh mẹ để đã đẹp của nó cũng như sự hiếu khách không cần thiết của trường.

Tháng 12 Giáng Sinh, tuyết trắng khắp nơi và tình yêu ngập tràn nhân loại. Hòa chung không khí ấy, Học viện pháp thuật Durmstrang cử một đoàn phù thủy sinh trao đổi sang giao lưu và học tập tại Hogwarts một tháng, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái giữa ba trường. Kể từ khi cuộc thi Tam pháp thuật (lại) bị hủy bỏ, để nối lại tình hữu nghị giữa Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons, cứ đến tháng 12 lần lượt từng trường sẽ trở thành chủ nhà đón tiếp đoàn phù thủy sinh từ hai trường còn lại. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên sau 5 năm, sự kiện này mới trở lại sau vụ va chạm giữa một phù thủy sinh Beauxbatons và Durmstrang hồi 5 năm trước. Đám phù thủy sinh lứa hiện tại chỉ nghe các đàn anh đàn chị kể đó là một vụ tai tiếng ra trò  đến nỗi  Beauxbatons  từ mặt không muốn xuất hiện cùng Durmstrang nhưng không quá bất ngờ bởi Durmstrang nổi tiếng vì chương trình học đậm mùi hắc thuật cùng tính ngạo mạn hiếu chiến. Thế nhưng chi tiết những gì xảy ra ở Durmstrang không ai biết rõ, thậm chí đám phù thủy sinh Hogwarts lần đó sang Durmstrangcũng không biết hết sự tình bởi nhân vật liên quan cũng thuộc gia đình có thế lực. Dĩ nhiên Beauxbatons không hề có chút hài lòng và những cuộc viếng thăm vào tháng 12 bị đình chỉ tới khi các trường tìm được thỏa thuận chung. Sau nửa thập kỉ, phía Beauxbatons có phần nguôi ngoai bởi thương tích vụ việc không quá nghiêm trọng nhưng vẫn không thể quá tin tưởng vào những lời hứa sẽ chấn chỉnh đến từ Dumstrang. Vậy nên với vai trò trung gian, Hogwarts với tinh thần dĩ hòa dĩ quý bấy nay sẽ là nơi thử lửa cho mối quan hệ mãi chưa yên ổn này khiến bộ pháp thuật các bên cũng thở phào phần nào. Nếu chuyến thăm Hogwarts của Durmstrang thành công tốt đẹp, tam giác vàng Bermuda được tin sẽ dần khôi phục. Và thế là, một ngày tháng 12 đẹp trời, đám phù thủy sinh năm cuối có chức sắc của Hogwarts đứng tại cổng trường co ro trong cái lạnh đợi đoàn giao lưu của Durmstrangtới. 

"Thế tao đứng đây làm gì?"- Youngmin cố nói qua hàm răng đang nghiến lại vì lạnh.

"Tao ở đây, thằng Seongwoo cũng ở đây, dĩ nhiên mày cũng phải ở đây rồi. Thế thôi"- Minhyun tiếp tục thản nhiên đáp. Dù không quay lại nó cũng thừa biết Youngmin mặt đang xị ra bởi hẳn Youngmin cũng đợi một câu "Tại mặt mày đẹp" từ Minhyun.

"Không phải mê tín chứ," Sowon nhà Ravenclaw lập cập lên tiếng. "Kể có ít lửa thì ấm nhỉ cả nhà?"

"Ờ ha"-Jonghyun nhà Gryffindor reo lên nhưng lập tức trở về vẻ suy tư. "Nhưng kiếm đâu ra củi với bật lửa?" Đâu đó có vài tiếng ừ nhở đồng tình với cậu huynh trưởng nhà Gryffindor.

"Jonghyun..."- Jisoo đưa tay lên bóp trán. Đám này lạnh đến đóng băng não rồi. "Chúng mình có một thứ là đũa phép mà..."

"Ừa nhưng lấy gì để đốt đũa phép? Có củi rồi nhưng có đứa nào đem bật lửa không?"- Youngmin nheo mắt khiến Jisoo đập luôn trán vào lòng bàn tay đầy bất lực.

"Thằng ngu này, ý nó là dùng đũa phép và xài bùa tạo lửa ấy." Hwang Minhyun định lên tiếng thì Ong Seongwoo từ phía sau nó đã cáu kỉnh đáp lại Youngmin. Chí ít cũng có một đứa Ravenclaw tỏ ra sáng suốt. "Giờ ngon rồi, ờ gom đũa phép đi chúng mày?"

"Làm gì?"- đám nam thanh nữ tú nhìn Seongwoo chòng chọc làm nó gãi đầu rồi đáp. "Thì gom lại làm củi mồi để một đứa đốt chứ làm gì."

"Ừ ha."

"Ừ ha cái đầu chúng mày"- Minhyun bất lực gào lên. "Đốt đũa phép chúng mày định nghỉ làm pháp sư phù thủy luôn hả. Làm nổ cái cây kia đi, bùa nổ cấp thấp ấy, gọi củi về, một đứa dùng bùa gọi lửa đi. Đấy mới là cách dùng đũa phép, chúng mày năm bảy rồi đấy!"

"Bọn tao đùa tí"- Nayoung nhà Slytherin cười giả lả. "Sao mày không đưa ra ý kiến từ đầu luôn đi làm cả đám chịu lạnh."

"Ờ thì tao cũng không nghĩ ra. Lạnh quá thì thủ lĩnh hay huynh trưởng gì cũng đóng băng não hết cả thôi"- Minhyun nhún vai lần thứ bao nhiêu đó trong một sáng.

"Ít nhất cũng có đứa từ Ravenclaw tỏ ra sáng suốt nhỉ? Chả hiểu sao chúng mày được gọi là tam vương Hogwarts trong khi bần thấy bà cố nội, mang sách vở sang Slytherin tao dạy cho vài bài sang chảnh"- Minki khụt khịt mũi.

"Ờ đến khi năm nay Hufflepuff bị giật cúp quidditch thì chắc cũng sang lắm. Mấy năm rồi mới vào được chung kết, Slytherin cũng cực ha?"- Youngmin lầm bầm nói lại Minki sau ba lần đọc sai bùa nổ vì răng môi vẫn đánh cầm cập. Minhyun lại phải gạt nó ra để làm nổ cái cây phía xa trước khi nó đọc sang bùa nào đó. Chẳng hiểu sao lạnh cứng miệng không đọc được thần chú nhưng cãi nhau đứa nào cũng tròn vành rõ chữ.

"Tranh giải ba- tư với Gryffindor như mày không có tư cách nói với tao, ô kê?"- Minki vênh mặt đáp lại khiến Youngmin giật thót liếc Minhyun và mặt Jonghyun cũng đen hơn đít cái vạc nấu thuốc của Seongwoo vì nhớ lại trận thua của Gryffindor trước Slytherin tuần trước. Không gian chỉ còn tiếng gió thổi.

Lụi cụi một hồi sau vài nỗ lực đọc đúng thần chú với tình trạng hàm đông cứng vì lạnh, cuối cùng cả đám cũng ngồi chồm hổm quây quần bên đống lửa tới khi con thuyền mang cờ Durmstrang xuất hiện từ xa. Minhyun thổi tù và một tràng dài rồi cả đám đứng dậy chỉnh lại trang phục. Một màn bắt tay chào mừng nồng thắm diễn ra trước cổng trường Hogwarts và Thủ linh Nam sinh- Nữ sinh trịnh trọng dẫn đoàn vào trong. Bước đầu Minhyun có thể nói khá yên tâm vì xem ra thái độ của đoàn Durmstrang không có vẻ nào cục súc như lời đồn. Hơn nữa, Dongho có quen biết vài người bên Durmstrang nên có lẽ Minhyun cũng nhờ được Dongho nói đôi lời an dân. Người đứng đầu bộ máy của đám phù thủy sinh Hogwarts cũng chỉ mong có vậy.

Có điều 7 năm ở Hogwarts đã dạy Minhyun một điều, trời không thương vị thủ lĩnh nam sinh cho lắm. Linh cảm của Minhyun trước những bài học kinh nghiệm chưa bao giờ sai và đặc biệt đúng với Ong Seongwoo hay Im Youngmin sau hơn chục năm kề vai sát cánh.

Tháng 12, Hogwarts nổi gió.

"Lời đồn Hogwarts trai gái ngọt nước lắm cũng không phải đùa nhỉ? Ít nhất cái trường này cũng có điểm đỡ nhàm chứ không 1 tháng ở đây chán chết"- Có tiếng xì xầm phía trái Minhyun. Suốt những năm tháng làm bạn với Im Youngmin, tai Minhyun thính lên đáng kể bởi...

"Mày để ý em trai xinh xinh như con mèo nhỏ kia không, đấy tóc đen đang cười híp mắt với thằng tóc đen to đùng cùng đeo phù hiệu xanh biển ấy. Dễ thương đúng gu tao."

Phù hiệu xanh Ravenclaw, tóc đen, cười híp mắt, con mèo nhỏ, đừng nói là...

"Ây chúng mày tia nhanh đấy, trúng ngay đứa nom dễ thương mà thương không dễ. Chính là huyền thoại khiến bông hồng Beauxbatons ôm mối đơn phương đau thương."

Ôi Merlin ơi, Hogwarts chỉ có một người từng được nữ sinh bên Beauxbatons tỏ tình và từ chối trong một nốt nhạc...

Mồ hôi trán Minhyun bắt đầu túa ra bất chấp từng đợt gió mùa đông rít.

"Ồ ồ, ra là huyền thoại người đẹp băng giá Ong Seongwoo của Hogwarts hả. Diện kiến rồi thấy cũng đáng ghê. Ha ha nhưng nhỡ đâu băng giá với gái nhưng lại ấm áp với trai nhỉ?"

"Mà nhẹ nhàng hơ lửa không tan thì mình đập luôn băng, đơn giản. Lâu lâu cho em nó đổi khẩu vị đỡ nhạt chút mới thú vị chứ."

"KHÔNG"- Minhyun buột miệng hét lên, quay ngoắt nhìn về phía sau khiến đoàn người đều giật mình. Vị giáo sư Durmstrang dẫn đoàn đi bên cạnh mà nhất thời Minhyun không nhớ nổi tên cũng giật mình.

"Hửm? Trò Minhyun, không gì cơ?"

Minhyun vội vã đánh mắt tìm Seongwoo. Tai Seongwoo cũng thính không kém phần Minhyun. Hai mày nó đang nhíu lại, môi mím chặt, một tay nắm chặt lấy tay áo chùng của Youngmin. Đã lâu rồi Minhyun chưa thấy biểu cảm này của Seongwoo đến mức nó tưởng chừng đã quen biểu cảm ấy rồi. Thế nhưng Seongwoo chỉ lẳng lặng lắc đầu với Minhyun và để thêm phần củng cố, Seongwoo mấp máy miệng đủ để Minhyun đọc được khẩu hình.

"Cứ hoàn thành việc của mày đã."

Minhyun hắng giọng rồi cười ngọt ngào với vị giáo sư.

"À, ý con là giáo sư không phải lo việc chia đoàn ở chung kí túc xá 4 nhà đâu ạ. Hogwarts vốn có truyền thống hiếu khách, chắc chắn không gây chuyện gì khó xử đâu, còn dám đảm bảo vậy còn về bên giáo sư chắc không thì con không dám qua mặt giáo sư nhận xét, thưa giáo sư."

Đoàn Durmstrang có vài tiếng húng hắng ho. Minhyun lại mỉm cười dẫn cả đoàn đến cửa đại sảnh đường. Hít 1 hơi thật sâu, Minhyun gõ cửa một tiếng ra hiệu giám thị Ahn mở cửa. Ngay lập tức, ánh sáng từ bên trong từ từ tràn ra ngoài, mang lại hơi ấm thân thuộc cho Minhyun và đám phù thủy sinh. Đoàn Durmstrang rầm rập từng bước đi theo bước chân đang nhanh dần của Minhyun, những cây gậy sắt cầm tay đi ba bước lại dậm một nhịp xuống nền đá hoa của đại sảnh đường phô trương thanh thế. Đoàn gần tới dãy bàn giáo viên trên cao, Minhyun chậm bước nhường lại cho giáo sư họ Kim bước lên trước. Hiệu trưởng Seokhoon hồ hởi đi xuống bắt tay chào mừng đoàn Dumstrang. Sau cái ôm nồng nhiệt từ hai vị giáo sư cùng bài phát biểu ngắn gọn súc tích về tình bằng hữu giữa hai trường, đoàn Durmstrang chia thành 4 đi theo các huynh trưởng về dãy bàn ăn của từng nhà để khai tiệc chào mừng.

Cuối cùng cũng sắp được trở về dãy bàn quen thuộc, Minhyun có phần thấy nhẹ nhõm hơn. Công việc đón tiếp vậy là xong, chỉ còn một tháng quản lý kỉ cương nữa thôi. Nói đến kỉ cương, Minhyun vội đưa mắt điểm danh hai đứa bạn như một thói quen. Im Youngmin trên đường về đã kịp tạt qua dãy bàn nhà Hufflepuff để hẹn đám nhỏ tối mai qua học kèm tí xíu rồi và ngồi cạnh Jeong Sewoon, chưa có dấu hiệu sẽ sớm trở về. Chưa gì đã mất kỉ cương trước mặt khách, nhưng khi Minhyun  hất đầu ra hiệu với Youngmin nhớ về bàn ăn cho đúng phép tắc chỉ nhận được cái gật tỏ vẻ hiểu ý của Youngmin. Seongwoo vẫn thong thả phía trước tiếp chuyện với một cậu Durmstrang nhìn khá dễ chịu, loáng thoáng nghe Seongwoo gọi tên là Eunwoo. Chợt có một gã từ phía sau chen lên bắt kịp Seongwoo và Minhyun sững sờ nhìn gã thản nhiên đi qua vỗ mông Seongwoo, dù Minhyun không dám chắc gã vỗ xong có cảm nhận được gì không. Seongwoo trợn mắt tóm lấy cổ tay gã, Minhyun có thể thấy rõ cậu Eunwoo đứng cạnh như chết sững còn máu trong người Minhyun như sôi lên khi gã Durmstrang kia cười hềnh hệch kêu vô tình lướt qua đụng trúng rồi gẩy tay Seongwoo ra kèm theo cái nháy mắt rồi quay lưng đi thẳng. Minhyun càng cáu tiết lao đến nhưng Seongwoo kịp chộp lấy tay nó và đánh mắt về dãy bàn các giáo sư đang ngồi.

"Đây đông người." Seongwoo thì thào, mắt vẫn nhìn Minhyun chằm chằm tới khi nó hậm hực gật đầu. Phía bên kia, Eunwoo bắt đầu rối rít xin lỗi Seongwoo nhưng cậu ta vốn chẳng làm gì sai. Seongwoo cười lắc đầu rồi kéo cả Eunwoo và Minhyun về bàn ăn. Ít nhất Seongwoo không thấy khó chịu với cậu Durmstrang này. Minhyun đánh mắt nhìn quanh, dãy bàn Ravenclaw có vẻ chưa đứa nào nhận ra vụ lùm xùm nho nhỏ, dãy Slytherin vẫn bình thường, Minhyun lại lo lắng liếc dãy Gryffindor rồi thở phào vì Daniel đang hồ hởi chào đón ai đó từ Durmstrang ngồi cạnh. Thế nhưng tiếng thở phào của Minhyun nghẹn lại trước ánh mắt sửng sốt của Guanlin từ bàn Hufflepuff. Minhyun đành huých Seongwoo cười trấn an Guanlin rồi tiếp tục đánh mắt quan sát tình hình đến khi sững lại lần nữa khi thấy biểu cảm đã từ lâu nó chưa thấy trên mặt Youngmin, tưởng như đám gân trên trán Youngmin sắp bung cả ra thành cái roi quật vào gã Durmstrangnào đó trước mặt. Và Minhyun biết hôm nay nó không thể gọi thằng bạn về bàn được...

Bữa ăn chào mừng đoàn Durmstrang của Minhyun diễn ra trong căng thẳng tột độ. Những gương mặt thân thiện nhiệt tình nói chuyện với đám học sinh Hogwarts không thể khiến Minhyun thêm chút an lòng nào khi thỉnh thoảng đám Durmstrang có gã vừa đụng chạm Seongwoo ngồi túm tụm xì xầm rồi bật cười ha hả. Đến cả khi dẫn đường cho nhóm trú tại Ravenclaw về kí túc, Minhyun chưa bao giờ thấy trách nhiệm Thủ lĩnh Nam sinh lại đè nặng đến thế, nhất là khi Daniel đã không còn là chú Samoyed bự như mọi ngày nữa. Thủ quân năm 6 nhà Gryffindor phóng từng ánh mắt như dao găm vào gã Durmstrang đang đi sát vào Seongwoo trong khi tầm thủ năm 7 nhà Ravenclaw không hề che giấu ý định muốn né ra. Phải tới khi Minhyun với tay kéo Seongwoo lên đi ngang với nó, Daniel mới dịu lại một chút. Minhyun có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp nhất Daniel dành cho nó kể từ khi nó biết đến thằng nhóc cún bự nhà Gryffindor. Tới tận khi về đến phòng riêng, Minhyun mới trút được tiếng thở dài mệt mỏi, thậm chí không thèm bịt tai khi Seongwoo gầm lên. Hẳn nó cũng nghe gã Durmstrang kia huênh hoang khoe người đẹp băng giá của Hogwarts rốt cuộc có dám làm gì gã đâu trên đường về tháp Ravenclaw. Chí ít đám Durmstrang ấy cũng có chút e dè gương mặt không cảm xúc của Minhyun kể từ khi ngồi xuống bàn ăn cùng huy hiệu Thủ lĩnh nam sinh của nó nên lập tức im bặt khi Minhyun tiến đến chỉ phòng ngủ cho mấy gã ngồi lố nhố trước lò sưởi phòng sinh hoạt chung. Dù vậy Minhyun vẫn nghe được câu chuyện kháo nhau ai sẽ hốt được Seongwoo đi vũ hội mùa đông sắp tới. Dường như có 1 sự hiểu lầm về cái lắc đầu của Seongwoo tại đại sảnh nên đám thanh niên không ngần ngại bàn tính chuyện vui vẻ sau vũ hội. Minhyun biết Seongwoo trước giờ quyến rũ nhưng những người theo đuổi nó đều không chỉ vì bản mặt mà còn vì ngưỡng mộ nó. Thậm chí dù có lắm trò nhất nhì trường, các giáo sư cũng không mất chút thiện cảm nào với Seongwoo, trừ lão giám thị Ahn nhưng vấn đề là lão vốn có thiện cảm với ai đâu. Những kẻ hâm mộ hay theo đuổi Seongwoo nghe những gì đám trai kia bàn tán chắc khóc thét lên mất và Minhyun thề không bao giờ để chính Seongwoo hay Daniel nghe được. Vì phòng 3 đứa đã chịu đủ tiếng gầm rồi. Cuộc đời Seongwoo chưa bao giờ chịu nhiều xúc phạm đến thế. Nhưng Minhyun vẫn thầm cảm ơn Seongwoo, bằng cách kì diệu nào đó đã nén hết bực tức xuống vì nhiệm vụ Thủ lĩnh nam sinh của Minhyun.

Vừa trấn an được một Ong Seongwoo, cửa phòng lại mở tung với một Im Youngmin mặt đỏ tía tai hằm hằm bước vào. Cánh cửa đáng thương chưa kịp hoàn hồn đã bị Youngmin đóng sầm lại muốn long bản lề. Minhyun thở dài đợi 1 tiếng gầm nữa đến từ Youngmin còn được đính kèm thêm vài cú đấm thùm thụp vào gối.

Minhyun dường như đã đoán được sự tình và nó chẳng mấy bất ngờ khi Jeong Sewoon giới thiệu mình là huynh trưởng nhà đính kèm nụ cười không thể hiểu khách hơn. Thế nhưng nụ cười chợt héo đi khi trong đám Durmstrang được phân trú bên bên Hufflepuff cười rộ lên. Và nụ cười ánh chính thức tắt hẳn khi xì xầm mấy tiếng bình luận Hogwarts lắm các em trai xinh xinh giống mèo thật đấy. Sewoon chỉ biết cười trừ còn đám nhà Hufflepuff có chút nhíu mày nhưng vì hình ảnh của trường nên không ai nói gì. Hơn nữa, Im Youngmin đã hạ cánh bên cạnh Jeong Sewoon khi đám Durmstrang ngồi xuống ghế. Tuy nhiên bữa ăn bắt đầu căng thẳng với vài lời mời gọi Sewoon đi vũ hội cùng và gân trán Youngmin đã dần nổi lên. Cậu huynh trưởng năm 5 của Hufflepuff vẫn từ tốn giải thích đi cùng Youngmin vì hai người là một đôi. Nhờ thế bàn Hufflepuff quay trở lại bình yên đôi chút, trừ Lai Guanlin vẫn chưa thôi ngồi trên lửa. Thế nhưng, gió vẫn rít và phong ba vẫn còn khi mọi người chuẩn bị đứng dậy vì kí túc từng nhà, 1 gã Durmstrang Youngmin vẫn chưa thèm hỏi tên chợt lên tiếng, xem chừng nghiêm túc hứng thú với Jeong Sewoon.

"Hoa có chậu chưa chắc chậu đã cứng thì đập chậu cướp hoa. Dù sao thì cái chậu cũng ở nhà khác cơ mà."

Nếu khi ấy Sewoon không kéo tay áo chùng Youngmin khẽ thì thào, "Ở đây đông người" chắc giờ Minhyun đang phải lên văn phòng hiệu trưởng giải quyết một vụ lùm xùm rồi. Minhyun thở dài nhìn 2 đứa bạn, 1 đứa vẫn đấm gối thùm thụp, 1 đứa vẫn ngồi cắn gối và hy vọng sắp tới có người vẫn bình an.

.

.

Nhưng dĩ nhiên có bao giờ trời đáp lại lời cầu nguyện của Minhyun đâu.

Từ sáng sớm, Minhyun đã ăn mặc chỉnh tề qua Gryffindor tìm Dongho để về kịp giờ Bùa chú học cùng Hufflepuff. Dù gì Dongho cũng quen biết mấy người có tiếng có tăm ở Durmstrangnên có gì Dongho đánh tiếng giùm, mang lại bình yên cho nhân loại. Bữa nay Gryffindor và Slytherin chung lớp tiên tri, nên có lẽ Minhyun tiện sẽ hỏi luôn tình hình bên Slytherin. Choi Minki vốn còn khó bảo hơn hai đứa trẻ to xác Youngmin và Seongwoo cùng với bản tính quý tộc thuâng huyết của nó. Tuy nhiên Minhyun chưa kịp ơi ới gọi Dongho, phía xa đã thấy màn đấu mắt giữa Kenta và Minki với ba đứa Durmstrangnào đó.

Tụi Durmstrang bị ám ảnh với mèo à?

"Này mấy cậu kia!"

Tiếng Minhyun vang lên cùng lúc với tiếng Dongho từ đầu kia hành lang. Và biểu cảm của Dongho khi ấy, cùng tất cả kinh nghiệm của 1 thủ lĩnh nam sinh hay 1 đứa bạn lâu năm, Minhyun biết rằng không thể mở lời với Kang Dongho được nữa.

Thôi thì lạy Merlin che chở những mảnh đời bất hạnh bớt phần đau thương...

.

.

Tuần đầu tiên đoàn Durmstran gở lại không có quá nhiều sự kiện xảy ra nhưng với Minhyun là 1 quả bom nổ chậm đợi ngày kích ngòi. Đoàn Durmstrang sang giao lưu cũng phải tham gia các lớp học và với sự có mặt của các giáo sư, những vụ va chạm cũng được kìm lại. Chỉ có đâu đó vài tiếng châm chọc, hay vài câu tán tỉnh nhưng Minhyun thực sự muốn tôn vinh giới hạn kiên nhẫn của đám học sinh Hogwarts mà bấy lâu nay nó không ngờ lại có thể cao đến vậy. Đặc biệt là Seongwoo và Youngmin. Nhất là khi Seongwoo phải dỗ ngọt Daniel mỗi khi chú cún bự nhe răng muốn xông vào đám Durmstrang đang dùng ánh mắt không lành mạnh nhìn Seongwoo từ đầu tới chân. Nhưng chí ít Seongwoo còn có Minhyun kè kè bên cạnh nên Daniel còn có chút an lòng. Nó cũng biết lúc này chẳng thể trông đợi vào Youngmin bởi Youngmin còn ngồi trên đống lửa hơn nó. Đám Hufflepuff lành tính đã đành lại còn thêm Im Youngmin vốn đã nhũn não vì yêu, thực sự đáng lo ngại.

Và bước sang tuần thứ hai, ngày cái ngòi nổ bị kích Minhyun đang hồi hộp chờ cuối cùng cũng tới. Cả ngày hôm ấy từ sớm Seongwoo đã khó chịu ra mặt bởi ngay tiết đầu là Độc dược. Bình thường Seongwoo là đứa háo hức tới tiết độc dược bằng cả tấm lòng, dù đôi khi thầy Youjin có nhìn nó đầy tế nhị, ý rằng món nào đó nó đang bàn luận không phải vấn đề có thể bàn tán rộng rãi như thế. Dĩ nhiên thầy Youjin sẵn sàng cùng Seongwoo nán lại sau buổi học để bàn luận về mấy thứ độc dược không được mang tới cho học sinh, dù sao thầy cũng tin vào cách Seongwoo nhìn nhận và sử dụng độc dược và nó đơn thuần chỉ là một Ravenclaw ham học hỏi đặc trưng nhất. Tuy nhiên đám Durmstrang đã khiến nó mất hoàn toàn cảm hứng học hành. Đoàn Durmstrang được đăng kí lớp học mình muốn tham gia để học hỏi và dĩ nhiên không hề tình cờ, những kẻ kháo nhau gạ được Seongwoo đi vũ hội đều chọn độc dược. Xem ra cũng có chút đầu tư thông tin. Quan trọng hơn, Ravenclaw năm 7 học chung Độc dược với Slytherin, đồng nghĩa không có nhân vật nào năm 7 nhà Gryffindor có thể lườm cảnh cáo đám muốn tiếp cận Seongwoo. Daniel học năm 6 không thể học chung với Seongwoo nhưng đám Gryffindor cũng nhận thức sâu sắc một điều, Seongwoo là rể nhà Gryffindor và để rể nhà bị ghẹo trước mặt là một điều xỉ nhục to lớn danh dự của đám sư tử. Vậy là không có một ai mặc đồng phục có màu đỏ, đám cà chớn kia lại được thể thử thách sự kiên nhẫn của Seongwoo bằng những câu tán tỉnh thô thiển. Minhyun cuối buổi học tưởng mất giọng vì đằng hắng quá nhiều. Cả bữa tối Minhyun đã lo mình sớm đau dạ dày vì vừa ăn vừa rón rén dỗ ngọt Seongwoo, nhường nó tất cả đồ nó thích. Cậu Eunwoo năm 5 bên Durmstrang cũng nhận ra bầu không khí khó tả nên ngoan ngoãn ăn cho chóng chứ không dám nói chuyện với Seongwoo và Minhyun như mọi lần. Bữa ăn cuối cùng cũng qua đi, Seongwoo dọn đồ đi trước nói cần ghé thư viện chút. Thế nhưng chỉ một tiếng sau Minhyun đã thấy nó hằm hằm trở về phòng. Minhyun đang nằm trên giường liền buông cuốn sách đang đọc dở để ngồi dậy hỏi han nó nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Seongwoo trịnh trọng ngồi trước mặt.

"Hwang Minhyun." Không có gì vui vẻ khi Seongwoo lôi cả họ tên Minhyun ra hết. "Mua cho tao cái vạc mới."

"Hửm?"

"Tao không muốn vấy bẩn những cái vạc yêu quý của tao vì thằng khốn kia."

Minhyun đã hoàn toàn ngồi nghiêm chỉnh. Thứ nhất, Seongwoo rất ít khi chửi ai ngoài đám bạn thân của nó, trừ phi có người làm nó đã uất hận đến cực điểm, như mấy tên nào đó ở Busan mà Minhyun không biết chẳng hạn. Và thứ hai, Seongwoo rất coi trọng mấy cái vạc điều chế của nó.

"Thằng nào?"

"Một thằng Durmstrang  nào đó tên Minwook. Tao cũng không biết tao nhớ đúng tên nó không nữa. Nó theo tao lên thư viện. Tao đang ngồi coi sách để xem những phần nào nên phụ đạo đám năm dưới, mày biết đấy tao có bao giờ đọc sách giáo khoa kể từ năm 5 đâu, thầy Youjin kêu bữa đó chế gì tao chế đấy. Nên tao cần biết tụi khóa dưới đang học gì để giảng cho chắc cú không đi lệch. Thế rồi thằng khốn kia cứ lởn vởn chỗ tao, nói nọ nói kia chương trình độc dược của mình chán ngắt. Lại còn chê thầy Youjin chỉ biết mấy trò dạy đám trẻ con. Nó làm như mớ thuốc độc chúng nó học ở Durmstrang là thượng đẳng. Rồi nó nói nó ở đội quidditch ra sân chơi chính hôm giao hữu với trường mình này. Nó kêu sao tao lại cặp kè với Daniel vừa bại trận trước Slytherin. Còn kêu tao cần thì tìm nó sẽ 'vui vẻ chỉ dạy' tao nữa."

Seongwoo nói một tràng rồi thở phì phò, tu cốc nước rồi nói tiếp.

"Nhưng chưa bằng lúc nó hỏi tao ngồi lâu có khát không rồi lôi một bình nước ra mời tao. Nó vừa mở nắp bình ra tao đã muốn cào rách mặt nó rồi nhưng lão giám thị Ahn đang đứng đấy nên tao chỉ nguyền nó một bùa đông cứng êm ái thôi, chắc nửa tiếng nữa là hết."

"Nó mời mày cái gì?"

"Nó vừa mở nắp ra đã ngửi mùi nhụy hoa columbine rồi. NÓ MỜI TAO TÌNH DƯỢC."

"CÁI MẸ GÌ CƠ?"- Minhyun trừng mắt nhìn Seongwoo.

"Không chỉ thế, loại tình dược ấy còn như lời nguyền, tao uống vào sẽ đọng lại phấn trong cổ tao, nếu tao rời xa nó, cây hoa sẽ nảy nở trong cổ tao phát triển đến ngày giết tao hoặc tao trở về bên nó thì cây hoa sẽ tàn."

Đến giờ Minhyun đã hiểu chính xác câu càng nhân nhượng kẻ địch càng lấn tới. Phòng thủ lĩnh nam sinh cuối cùng cũng vang lên tiếng gầm thứ 3. Hogwarts không phải là nơi để kẻ khác làm xằng làm bậy dưới mũi thủ lĩnh nam sinh. Bạn bè của Minhyun tuyệt đối không phải là người có thể để kẻ khác làm những trò bẩn thỉu như thế. Seongwoo sau khi đã tuôn trào bực tức liền thở phì phò, hai mỏ nó dẩu ra mày cau lại nhìn Minhyun. Thế nhưng chân Minhyun chưa kịp chạm đất bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Nhận được sự đồng ý, thằng nhóc Kim Jaehwan năm dưới thò đầu vào thỏ thẻ thông báo.

"Anh Seongwoo ơi, Guanlin sang tìm."

Jaehwan vừa dứt câu, thằng nhóc năm nhất bên Hufflepuff đã hoảng hốt lao vào phòng, mặt mũi tái mét nức nở gọi tên ông anh yêu quý.

"Ăng... ăng Seongwoo... cứu... Linlin sợ..."

.

.

"Tối nay anh Youngmin vẫn qua bên nhà em phụ đạo như bình thường"- Guanlin sau khi đã bình tĩnh trở lại đã ngồi ngay ngắn trên giường Minhyun kể lại sự việc. Seongwoo vẫn tích cực xoa đầu thằng nhóc. "Mấy đứa nhà khác vẫn qua như bình thường. Anh Youngmin vẫn cằn nhằn kêu tụi em hỏi gì trước khi cú của hai anh tới đi."

Seongwoo và Minhyun phải cố nhịn cười khi Guanlin nhắc tới cú của hai đứa. Tuần 4 buổi đều đặn, Youngmin sẽ chọn phòng sinh hoạt chung Hufflepuff để phụ đạo Phòng chống nghệ thuật hắc ám cho đám năm dưới đồng thời tranh thủ xà nẹo với Sewoon tí ti. Và là hai người bạn tốt chuẩn mực, cứ cách một tiếng, Seongwoo và Minhyun sẽ gởi cú sang nhà Hufflepuff hỏi Youngmin tối về không, hoặc kêu nó về sớm với lý do Seongwoo cần ngủ sớm cho đẹp da chẳng hạn. Hoặc đôi khi là kêu Youngmin về sớm do tụi nó nhớ Youngmin. Hoặc nữa là vì hôm đấy giám thị Ahnn đi tuần gắt nên Minhyun kêu Youngmin về trước giờ giới nghiêm không bị trừ nát điểm nhà tội lang thang trong giờ đi ngủ. Nhiều khi Seongwoo cười sằng sặc vì Youngmin cằn nhằn Minhyun làm như nó là cô bé Lọ Lem, cứ canh nó từng giờ giục về trước khi đồng hồ điểm chuông. Còn Seongwoo nói Youngmin kiểu chú bé Nhọ Nồi hơn là Lọ Lem vì về sớm thế mần ăn được gì em người yêu làm thằng bạn thủ quân tặng nó một cú lườm khét lẹt. Có phải ai cũng rành từng ngóc ngách như Seongwoo để thình thoảng mất tích với Daniel đâu. Đã thế gần đây có gã cà chớn bên Durmstrang muốn đập chậu Youngmin cướp hoa Sewoon làm nó càng hoảng tợn. Theo mấy cuốn sách cẩm nang tình yêu Youngmin từng đọc, nói rằng tình yêu cần trải qua những bước cơ bản, rồi các bước phát triển đính kèm các hành động thân mật và cuối cùng là bước chốt đơn. Dĩ nhiên quan trọng là vẫn cần tình cảm mặn nồng mà cái này Youngmin với Sewoon có thừa. Tuy nhiên các bước của nó chưa đâu tới đâu cả, nhờ ơn Hufflepuff canh người gắt gao và hai đứa bạn luôn nhiệt tình cản trở bạn nhất có thể. Đã chưa đâu tới đâu rồi nay còn thêm đối thủ, đúng là chú bé Nhọ Nồi còn gì. Thế nhưng Seongwoo sẽ không nói thẳng với Youngmin mấy cuốn cẩm nang nó đọc chỉ đáng ba xu và chẳng có tính thực tiễn nào đâu.

"Xong rồi anh Youngmin đang hí hoáy chép bài tập môn chiêm tinh của anh Minhyun thì anh Sewoon đang làm bài tập lên tiếng.

'À anh ơi tự dưng em nhớ ra, hồi chiều có anh bên Durmstrangrủ em đi vũ hội mùa đông đó.'

Anh Youngmin lập tức khựng lại, tay cầm bút như đóng băng luôn làm phổi em cũng đóng băng theo. Em thề mọi người ngồi đó đều nín thở khi anh Youngmin hỏi. Em không có dám nhìn mặt anh Youngmin khi ấy luôn nhỡ đâu bị đóng băng toàn thân thì chết.

'Em nói sao?'

'Dĩ nhiên là anh Sewoon từ chối rồi ạ.' Anh Donghyun nhà em tươi tỉnh trả lời thay thế là tụi em dám thở 1 chút vì anh Youngmin lại viết tiếp. 'Lúc đấy em đi cùng anh Sewoon từ sân quidditch về mà. Anh Sewoon nói đi với anh rồi.'

Cả đám vừa thở một tí thì anh Donghyun đã nói tiếp.

'Xong anh đấy hỏi anh là ai. Em kể anh là đội trưởng đội Ravenclaw ấy, ảnh nói à là đội thua ngay đầu mùa hả?' Anh Youngmin lại dừng bút và bọn em lại nín thở. Anh Donghyun kể ra chiều bực tức lắm. 'Ảnh nói thế thì đi với anh làm gì cho tốn người, em tức lắm, thế là em bảo là anh đứng đầu kì thi Pháp thuật thường đẳng với điểm Phòng chống nghệ thuật hắc ám cao kỉ lục đó.'

Thế là bọn em lại được thở tiếp. Nhưng mà anh Donghyun thích đùa giỡn với phổi của em quá.

'Ơ mà xong ảnh lại kêu, Phòng chống nghệ thuật hắc ám chỉ là trò trẻ ranh so với mấy món pháp thuật bên Durmstrangthôi. À giờ nói em mới nhớ ra sao lúc ấy anh kia dòm quen quen. Là cái anh mà hôm đầu tiên đến nói cái gì mà hoa hoa chậu chậu ấy.'

Thế rồi... tờ bài tập của anh Youngmin bị rạch 1 đường như thể lá phổi em cũng rách toạc theo. Em thề với anh em không nói quá chứ anh Youngmin lúc đó nhìn như cái đầu máy tàu tốc hành Hogwarts phì phò khói mặt đỏ au ý. Anh Sewoon thấy mặt em tái lại vì thiếu khí liền nháy anh Taedong đưa em với anh Hyunbin ra ngoài. Anh Hyunbin sang nhà Slytherin cho bình tĩnh rồi còn em bảo anh Taedong đưa em sang đây.

Huhu anh ơi tiếng giấy lúc ấy bị bút lông rạch ken két ám ảnh em vào giấc mơ quá."

Guanlin bất chợt rùng mình hoảng hốt vì nhớ lại chuyện vừa diễn ra. Seongwoo vội vàng ôm lấy thằng nhóc xoa lưng trấn an hệt gà mái mẹ ôm con. Minhyun lắc đầu nhìn thằng nhóc năm nhất Hufflepuff rồi xoa đầu Guanlin. Chợt cả Seongwoo và Minhyun cùng khựng lại khiến Guanlin ngước lên nhìn Seongwoo vì không nhận được cái xoa lưng nào đó. Seongwoo vội vàng xoa lưng Guanlin trở lại còn Minhyun trầm ngâm một lát rồi lên tiếng.

"Thế lúc Donghyun kể Sewoon có kể gì không hay chỉ để Donghyun kể thôi?"

"Dạ, chỉ anh Donghyun thôi ạ"- Guanlin thỏ thẻ, Minhyun nghe rõ tiếng Seongwoo vừa thở ra một hơi.

"À Linie này..." Seongwoo khẽ khàng gọi thằng bé.

.

.

Cuối cùng Guanlin cũng bình tĩnh trở về Hufflepuff và giờ giới nghiêm cũng gần đến. Tuy nhiên vừa đến cửa kí túc thằng bé đã đụng Youngmin từ trong đi ra. Dường như nhớ đến gương mặt tái mét ban nãy của Guanlin, Youngmin đưa tay xoa đầu thằng bé trấn an và nở nụ cười quen thuộc, ánh mắt đã trở lại ấm áp như mọi ngày. Guanlin thấy vậy liền phấn khởi bước vào lại gặp Sewoon vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung. Vừa thấy Guanlin đi vào, Sewoon liền hỏi han thằng bé. Guanlin chắc mẩm lúc đấy mình nhìn đáng thương lắm.

"Guanlin vừa bên Ravenclaw về à?"

"Dạ anh"- thằng bé hồ hởi đáp làm Sewoon cũng an lòng. Dĩ nhiên rồi, là Seongwoo an ủi Guanlin mà.

"Hai anh Seongwoo và Minhyun vẫn mạnh giỏi chứ?"- Sewoon hỏi nghe như xã giao , tay vẫy Guanlin lại ngồi cạnh.

"Dạ hai anh vẫn mạnh giỏi ạ, nhưng hình như lúc em vào có đang không vui xíu. À, anh Seongwoo có dặn em nếu về gặp anh thì nhắn là anh Seongwoo gửi lời chào tốt lành đến anh ạ."- Guanlin ra chiều đăm chiêu truyền tải lời nhắn của Seongwoo, hoàn toàn không hiểu đáng lẽ tối rồi phải chúc anh Sewoon ngủ ngon chứ.

"Thế anh Minhyun có nhắn chào anh không?" Sewoon có vẻ tươi tỉnh hẳn với lời chào của Seongwoo gửi đến.

"Dạ không ạ. À nhưng mà chắc tại anh Seongwoo không vui nên anh Minhyun có nói sẽ mua vạc mới cho anh Seongwoo. Anh Seongwoo vui em cũng thấy mừng. Mà nhiều khi nhìn anh Minhyun với anh Seongwoo em lại thấy anh Seongwoo như kém anh Minhyun mấy tuổi cơ ý, anh Minhyun chững chạc ghê. Ảnh lên làm thủ lĩnh nam sinh cũng đúng thôi anh nhờ?"- Guanlin hí hửng quay sang hỏi Sewoon.

"Ừ cũng có phần đúng." Sewoon điềm tĩnh nói. "Guanlin nghe truyền thuyết anh Minhyun lên làm thủ lĩnh nam sinh nhờ công mang lại bình yên và an toàn cho Hogwarts đó. Bởi anh Minhyun có biệt tài có thể dỗ hai con rồng ngủ yên không gầm rú phun lửa phô trương sức mạnh thực sự đó."

"Dạ?" Guanlin mắt tròn xoe miệng há hốc nhìn Sewoon. "Trường mình nuôi rồng ạ? TẬN HAI CON? VÀ PHUN LỬA?"

"Ừ," Sewoon gật đầu cười khùng khục. "Còn có gai cơ. Nhưng mà phun lửa bắn gai có chọn lọc đó nha. Thôi muộn rồi Guanlin đi ngủ đi."

Thằng nhóc năm nhất vâng vâng dạ dạ bước lên phòng ngủ vẫn chưa thôi bàng hoàng về hai con rồng bí ẩn của Hogwarts đang được anh Minhyun trông chừng. Quả là một tối quá sức với tâm hồn non trẻ như Guanlin. Thằng bé năm nhất vừa khuất bóng trên cầu thàng, Sewoon cũng khoan khoái duỗi người thở dài một tiếng rồi đứng dậy về phòng huynh trưởng.

Tháng 12, Hogwarts nổi gió.

Chương trước Chương tiếp