- Iw Loki Odinson Our Queen Hau Infinity War Suu Tam Khong Xi Poi

Tùy Chỉnh

Cái này là của tui =))) viết từ trước cả khi xem IW nên không có xì poi gì hết đâu =))) 

Còn nữa =)) ĐMMMM Nữ Quàng đẹp quắn quéo thế này tụi tui biết sống sao =(((

Có người hỏi vì sao xem The Avengers có đủ Super Hero (SH) không cuồng, lại đi cuồng một nhân vật phản diện - phản anh hùng là Loki, cuồng đến nỗi quay ngược lại xem tất tần tật những bộ mà Loki xuất hiện, cho dù chỉ xuất hiện có mỗi một cái tên (Như trong The Avengers 2).

Suy nghĩ thật kĩ về lí do thích nhân vật này rất lâu. Dường như thích Loki không phải vì một đức tính nào của anh cả. Loki là từng chút một mà thành.

Loki có một quá khứ bất hạnh.

Có ý kiến cho rằng Loki lớn lên với thân phận hoàng tử Asgard, sống sung sướng trong nhung lụa như thế thì bất hạnh cái gì? Phải, từ bé đến lớn Loki đều mang vương miện cao quý là hoàng tử. Nhưng thứ gọi là sống sung sướng trong nhung lụa kia bản chất là gì? Là thứ hạnh phúc giả dối lừa lọc, là để che giấu sự thật rằng Loki chỉ là một thứ có giá trị cho tham vọng xâm chiếm của người cha mà anh luôn kính trọng suốt bao nhiêu năm.
"Nếu như chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, tôi vốn có thể chịu được bóng tối." Nếu như sự thật Loki là một đứa bé bị bỏ rơi trên nền băng lạnh lẽo được phơi bày ngay từ đầu thì đó sẽ chỉ là một nỗi bất hạnh mà ông trời an bài, là số phận. Nhưng không, người cha mà anh luôn yêu quý thực chất là kẻ thù của mình, nhận ra mình chỉ là một con quái vật không hơn, tất cả những thứ mình có từ trước tới nay đều là giả tạo, thế giới xung quanh nháy mắy như sụp đổ, còn gì đau đớn bằng? Người ta nói Loki là một người thông minh, càng là người thông minh đến khi trải qua sự biến đổi lớn như thế càng không thể nào chấp nhận. Anh liền biến tất cả cảm xúc yêu thương, đau khổ thành hận thù, thành ghen tị.
Giống hệt như câu chuyện giữa Odin và Loki. Loki nói: "Con chỉ đi tìm sự thật cho lời nói dối suốt bao nhiêu năm rằng từ khi sinh ra đã có số phận trở thành một vị vua." Odin liền không e ngại mà nói thẳng: "Khi sinh ra, ngươi chỉ có quyền được chết, như một đứa bé sơ sinh bị vứt bỏ trên nền băng!"
Ánh mắt của Loki như thủy tinh bị vỡ ấy ám ảnh người xem mà đến tận bây giờ tôi vẫn có thể nhìn thấy.

Loki biến tuyệt vọng thành tham vọng.

Bị tất cả ruồng bỏ, tất cả những gì tin tưởng, những gì anh ngưỡng mộ đều tan vỡ, Loki chỉ còn lại tuyệt vọng. Anh lại càng trượt dài vào con đường sai trái. Loki muốn có ngai vàng vì tham vọng ư? Không, không hề, anh chỉ muốn chứng minh cho tất cả thấy anh có thể làm được, anh có thể thừa kế ngai vàng. Loki muốn giết Thor để độc chiếm ngôi vua ư? Không, không phải, anh chỉ muốn mọi người thừa nhận anh có thể đánh bại Thor, vượt qua cái bóng của người anh trai.
Khi Thor hỏi: "Chúng ta lớn lên cùng nhau, chúng ta chơi đùa cùng nhau. Em không nhớ gì hết ư?" Thì Loki trả lời: "Tôi nhớ một cái bóng, một cái bóng lúc nào cũng đi theo sự vĩ đại của anh."
Xuyên suốt mạch phim ta có thể thấy được một Loki tinh quái, thông minh nhưng lại nhạy cảm và đau khổ. Loki sống vì chính mình, không phải vì bao nhiêu sinh linh trong vũ trụ, cũng không vì an nguy của cả hệ thiên hà, trong mắt anh chỉ có hai loại người bạn bè và kẻ thù. Tính cách này hoàn toàn không làm người xem ghét Loki mà ngược lại có phần đồng cảm với anh.

Nhưng hơn hết, Loki có tình yêu.

Loki có thể tàn nhẫn, có thể tham vọng nhưng anh vẫn có tình yêu. Anh yêu người mẹ đã nuôi anh bằng chính dòng sữa của bà, yêu người mẹ cho anh tình mẫu tử vô bờ bến. Nhưng đến cuối cùng, lại chính anh chứ không ai khác, vì tham vọng viển vông cố chấp, vì hận thù ghen tị mà gián tiếp giết chết bà. Hình ảnh Loki tự cào cấu hành hạ bản thân mình trong câm lặng khiến tôi nghẹn lại, đau đớn nhưng lại không khỏi vui mừng. A, thì ra Loki vẫn biết yêu... Cứ tưởng rằng một người như anh sớm đã không còn biết tình yêu là gì, nhưng hóa ra Loki vẫn biết yêu. Điều đó khiến sự xấu xa của Loki trở nên mờ nhạt, đáng thương hơn rất nhiều.
Loki lúc nào cũng nói muốn giết Thor, giết Odin. Nhưng lúc anh có thể giết Thor, anh không làm. Có thể giết Odin, nhưng anh cũng không làm. Sự thật là, anh vẫn còn quan tâm, vẫn không đủ nhẫn tâm để xuống tay. Trong khoảnh khắc lựa chọn giữa sống và chết, anh đã không giết hai người họ. Có lẽ đơn giản trong lòng Loki đó vẫn là người cha anh kính trọng, vẫn là người anh trai anh yêu thương.
Ánh mắt của Loki khi nghe Odin trăn trối: "I love you, my SONS." hàm chứa quá nhiều cảm xúc. Tôi đọc được hối hận, đọc được tình yêu thương trong ánh mắt ấy. Không hiểu sao ngay khoảnh khắc đó tôi chợt nghĩ rằng, đây mới đúng là Loki, mới thật sự là con người anh. Chợt cảm thấy những trò lừa lọc, những trò đùa tinh quái của anh thật dễ thương và trẻ con đến nhường nào.

Những phân cảnh hàm chứa nhiều ý nghĩa nhất.

- Phân đoạn Loki phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Anh nhìn Odin chất vấn, mất bình tĩnh mà gào thét, trong mắt đều là đau đớn và không thể tin. Sự thật bị phơi bày ra ánh sáng, Loki chợt phát hiện thế giới của anh trước giờ chỉ toàn giả dối và lừa gạt. Anh tức giận, miệng nói những điều cay độc nhưng khi người cha ngã xuống, dường như mọi sự tức giận đều biến mất, sự lo lắng vẫn hiện ra trên mặt Loki. Ở đoạn này thứ khiến tôi rùng mình là vẻ mặt của Loki, là hốc mắt đầy lệ của anh. Khi anh nói: "Vậy ra... con chính là con quái vật mà cha mẹ thường kể trước lúc đi ngủ sao?" Cảm giác như có người moi tim tôi ra đâm cho mấy dao rồi nhét trở lại vậy...

- Phân đoạn Loki và Thor đứng bên hai chiến tuyến, lần đầu tiên đánh nhau như kẻ thù: Loki nói những câu độc địa để chọc giận Thor, muốn đánh nhau với người anh trai cùng lớn lên từ bé. Không hiểu sao những lời đó, kết hợp với vẻ mặt vừa tức giận vừa hoang mang của Loki lại khiến tôi nghĩ rằng thực ra thật sâu bên trong Loki vẫn không hề muốn cùng anh trai đối địch, vẻ gượng gạo trên mặt anh đã nói lên hết thảy. Giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi, cần người đồng tình mà thôi.

-Phân đoạn Loki bị bắt về Asgard, nói chuyện với Odin. Vẫn là người cha mà Loki từng kính trọng, nhưng bây giờ không phải dùng thân phận cha con để nói chuyện với nhau như trước kia, anh là tù nhân, còn người đó là vua của Asgard. Ánh mắt của Loki đặc biệt khiến tôi nhớ tới ánh mắt khi anh tự mình buông tay rơi xuống khỏi cầu Bifröst. Có quá nhiều thứ không thể nói lên thành lời trong đôi mắt ấy, và nụ cười gượng ép treo trên mặt anh lúc này vụt tắt. 

- Phân đoạn khi Loki nghe được tin nói Frigga đã chết và đoạn anh giả chết ở gần cuối tập "Thor: Thế giới bóng tối". Khi xem tới đoạn Loki chết, tôi thực sự không biết rằng anh chỉ giả chết mà thôi, tôi đã bật khóc và tắt luôn phim. Nếu Loki thật sự chết ở phân cảnh này tôi chắc đã bỏ luôn phim của Marvel, khoảnh khắc đó tôi liền hiểu ra, à, thì ra tôi đã thích nhân vật Loki của Tom tới mức này rồi. Một SH với lí tưởng sống vĩ đại vì nhân loại không may bị giết chết thì có lẽ cảm xúc đối với tôi chỉ có tiếc thương thôi. Nhưng với Loki, một người luôn chỉ suy nghĩ cho bản thân, không quan tâm tới đại cục phút cuối cùng lại có thể bỏ qua tất cả chỉ để chuộc lỗi. Câu nói cuối cùng của anh thực sự đã in sâu vào não tôi mà có lẽ mười, hai mươi năm sau, mãi mãi cũng chẳng quên được: "I didn't do it for him." Anh làm điều này không phải vì lí tưởng cao cả gì hết, không phải vì ngai vàng, cũng không phải vì muốn có lòng thương hại của bất kì ai, anh chỉ muốn chuộc lại những sai lầm anh phạm phải, vì tham vọng của anh mà giết chết người duy nhất yêu thương anh trên đời.

- Và, dĩ nhiên rồi, phân cảnh "Get help!" kinh điển. Phần 3 của loạt phim Thor là phần phim tôi thích nhất. "Tận thế Ragnarok" có quá nhiều thứ để kể, Loki được làm vua của Asgard theo đúng như mong muốn của anh, tôi phải bật cười khi nghe Thor nói: "Còn cha, người bảo hộ của Cửu Giới, ngồi đây mặc áo choàng tắm và ăn nho." Tính cách tùy hứng của Loki đúng là không thích hợp để làm vua. Còn cả chi tiết Loki đem Odin xuống Trái Đất gửi vào viện dưỡng lão, lúc Loki giận dỗi mà hét: "Tôi đã rơi suốt 30 phút đấy!!" sau đó đòi xiên Dr.Strange.
Chưa phần phim nào khiến tôi ôm gối cười khúc khích mà nghĩ "Loki thật dễ thương quá đi mà" như vậy. Dường như tất cả hận thù và tham vọng trong Loki đã phai nhạt đi rất nhiều sau cái ngày mà Odin ra đi, Loki cười nhiều hơn, Loki tự do và Loki là chính mình. Cũng chưa bao giờ hai anh em trai Thor và Loki lại thẳng thắn với nhau như vậy. Thor nhận ra mặc dù hai người từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì anh vẫn yêu thương Loki như một người em trai, và rằng dù cho Loki không hoàn toàn là người xấu nhưng hai người lại vĩnh viễn không thể kề vai sát cánh được nữa. Lí tưởng và tình cảm phân đôi đường, cặp đôi này lại cute hết biết khi Thor đề nghị cả hai cùng chơi trò "Get help!". Nhìn Loki phản đối kịch liệt: "Em ghét lắm." "Nhục lắm." "Chúng ta sẽ không chơi get help." nhưng rồi cuối cùng vẫn làm theo ý anh trai sau đó còn giận dỗi. "Vẫn thấy nhục." khiến tôi cười nghiêng ngả. Thì ra Loki là như vậy, ranh mãnh, tinh quái đúng như tên gọi Thần Lừa Lọc của anh.

Phải nói thêm rằng thật may Loki là Tom Hiddleston, cũng rất cảm ơn Tom đã đem đến một Loki hoàn hảo như thế. A3 vừa ra rạp, cảm xúc của tôi lẫn lộn khi biết nửa team Avenger chết sạch, ngay cả Loki cũng đã chết. Trong lòng không hiểu sao lại ngầm hy vọng Loki vẫn còn sống giống như vô số lần tất cả đều tưởng anh đã chết nhưng cuối cùng anh vẫn quay lại. Dù sao, vẫn sẽ tiếp tục hóng A4, hóng sự trở lại của Lữ Quàng. Bác Marvel đừng để con dân ăn phải bả là được.

____

By: Lam Vũ.