- Izuocha Mha Cung Bay Len Troi Chuong Iv Tinh Yeu Cua Ochako

Tùy Chỉnh

Nói rồi cậu ta đi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn ngoảnh mặt lại nhìn tôi.

"Deku, ra đây nói chuyện"

Deku? Deku là ai? Tôi khá hoang mang và ngay sau đó tôi như bừng tỉnh. Mọi thứ về cái tên Deku đó. Mọi kỉ niệm về nó, hiện lên trong đầu tôi. Nó như một cuốn phim và chợt dừng lại ở mốc thời gian tôi đang nằm lê lết ngoài đường.

Đã từ rất lâu rồi, tôi quên đi cái tên Deku ấy. Kể từ khi ý nghĩa tốt đẹp của cái tên ấy biết mất. Tôi đã vứt bỏ đi cái tên đó. Và tự tạo ám thị là tôi đã quên cái tên Deku và Deku là một người nào đó chứ không phải tôi.

Tôi chao đảo bước ra cửa. Mắt tôi nhoè đi. Không phải vì tôi khóc mà vì tôi đã không còn ý thức nữa.

Tôi bước ngang qua Urara, cô ấy đang dùng khuôn mặt ngạc nhiên đến tột độ nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoe và đôi má ửng hồng ấy. Tôi nhớ ra rồi.

Là...

Ocha...

"Deku-kun...cậu..."

Nhìn cô ấy cứ như được sống lại lần nữa. Cô đưa tay định nắm lấy cổ áo tôi và nhìn khuôn mặt tôi thật kĩ. Nhưng tôi lại lướt đi quá nhanh.

---------

Bakugo đang chờ tôi trước cổng. Mặt cậu ta pha lẫn giữa tức giận và thất vọng.

"Bakugo, mày có cảm thấy mày đang đối xử rất tệ với Urara không?"

Tôi lẳng lặng bước ra nói.

"Giờ mày định dậy đời tao? Ochako là bạn gái, tao có quyền quản cô ấy"

Bakugo lấy tay đập mạnh vào cổng nhà.

"..." - tôi câm lặng

"Sao mày lại ở đây"

"Tao sắp chết cóng ngoài kia, chính cô ấy mang tao về lúc tao đang bất tỉnh"

"Bao ngày rồi"

"3 ngày"

"Con mẹ nó"

Trông cậu ta lúc này còn đáng sợ hơn. Bakugo đang vô cùng tức giận.

"Con nhỏ đấy éo nói cho tao biết"

Tôi hoảng hốt. Im lặng nhìn cử chỉ của Bakugo.

"Vậy là nó muốn giấu tao về sự hiện diện của mày rồi. Deku à, tao không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tao cứ nghĩ mày đã chết khuất ở đâu đó. Hình như nó chưa bao giờ gặp mày trước đây, vậy sao nó lại đối tốt với mày như vậy"

Cậu ta nói một lèo. Tôi chẳng kịp nghe hết.

"Vì cô ấy tốt với tất cả mọi người"

Bakugo im lặng đi tới gần tôi. Đánh vào mặt tôi một cú thật mạnh.

"Mày khác quá đó Deku, thứ gì đã khiến mày trở thành một kẻ tồi tàn như này?"

"Mày"

Tôi ngước nhìn cậu ta, đôi mắt tôi lúc ấy không còn nhoè nữa. Tôi thấy rõ mồn một khuôn mặt của Bakugo, khuôn mặt của kẻ tôi căm thù cả cuộc đời này.

Cậu ta nắm chặt vai tôi, toan đẩy tôi ra thì vội đổi ý.

"Nếu một mai mày yêu Ochako, hãy thay tao yêu thương cô ấy"

Giọng nói này, tôi chưa bao giờ nghe. Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu ta gửi gắm một điều gì đó cho tôi. Ngay cả bản thân tôi cũng không mường tượng ra khung cảnh ấy.

"Cô ấy luôn kể tao nghe về mày, khó chịu lắm đấy. Yêu tao mà toàn nghĩ về thằng khác"

Nói xong cậu ta quay người leo lên xe rồi bỏ đi.

Vậy ra, Urara luôn kể về Deku cho Bakugo nghe.

Urara và tôi là bạn thuở nhỏ, nhưng cô ấy quen biết tôi trước khi tôi bỏ đi với mẹ lên thành phố. Và lúc ấy tôi đã gặp Bakugo, người mà tôi từng gọi là Kacchan...

Tại sao tôi lại quên cô ấy...điều này khiến tôi hoài nghi. Tại sao cô ấy quên tôi và tôi quên cô ấy. Tôi quên đi cái tên Deku vì chính bản thân tôi tự làm nó biến mất. Còn riêng cô ấy thì...thật lạ.

Bỏ qua điều khó hiểu ấy, tôi quay trở lại vào nhà sau khi nhìn thấy bóng xe của Bakugo khuất sâu vào bóng tối đêm trời mưa tuyết.

---------

Tôi bước vào nhà, tìm kiếm Urara nhưng chẳng hề thấy cô ấy đâu. Cho tới khi chạy vào một căn phòng nằm trong góc khuất dưới cầu thang.

Tôi mở cánh cửa ra nhìn vào trong. Thấy cô ấy đang xem một cuốn album.

"Urara à không...Ocha-chan"

Ngay khi tôi vừa gọi tên cô, cô ấy liền quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt cô đã đỏ hoe, sưng bụp cả lại và chiếc mũi đỏ loét.

Tôi nhẹ nhàng bước vào, ngồi cạnh Ocha.

"Tớ rất tiếc cho cậu..."

"Không sao đâu và cậu đừng trách bản thân vì đã khiến bọn tớ chia tay..."

Cô ấy im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp.

"Tớ đã muốn chia tay cậu ấy từ lâu rồi"

Bàn tay cô ấy cứ lật tới trang nào là lại xoa xoa bức ảnh ấy.

"Cậu ấy rất tốt, nhưng tư tưởng cả hai không giống nhau"

Cô ấy vừa nói vừa cười. Nhìn nó dở hơi lắm. Tôi vẫn im lặng nhìn cô ấy nói. Lòng chua xót.

"Tớ bất ngờ lắm Deku-kun...vì tớ đã quên cậu và cậu đã quên tớ"

Cô ấy đột nhiên nhìn tôi, đôi mắt có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.

"Tớ thật sự xin lỗi cậu"

Tôi nhích lại gần cô ấy. Còn bản năng cô ấy lại dịch ra sau.

"Tớ xin lỗi nếu nó quá đột ngột... tớ chỉ muốn ôm cậu một lát"

Tôi cuối đầu, vò tóc nói trong thất vọng.

"Cậu nhìn tấm ảnh này đi"

Cô ấy giơ cuốn album lên cho tôi xem. Là tấm ảnh chụp chung của tôi và cô ấy khi còn nhỏ.

"Đáng yêu quá nhỉ?"

Cô ấy mĩm cười nói.

Phải...nó rất đáng yêu.

"Từ khi cậu lên thành phố tớ không còn bất kỳ người bạn nào nữa. Nhưng khi đã nhập học vào trường UA tớ có rất nhiều người bạn. Cậu biết không? Tớ vẫn cảm thấy thiếu khi đã đầy đủ như vậy. Nghe bảo cậu nhập học vào trường UA nên đã tìm cậu suốt 3 năm học đấy..."

"Tớ không vượt qua bài kiểm tra đầu vào... Ai là người nói tớ nhập học trường UA vậy"

"Katsuki ấy..."

Nghe cô ấy nói tôi càng muốn ôm cô ấy vào lòng hơn. Thất vọng quá, tôi chẳng thể làm được gì cho Ocha cả...

"Cậu quen Bakugo như nào vậy?"

"Cậu ấy tỏ tình tớ và tớ đồng ý thôi. Chả có lý do gì cả."

"Cậu có yêu Bakugo không?"

"Có...nhiều lắm"

Cô ấy trầm mặt xuống, nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Vậy chúng ta chỉ là friendzone à?"

Tôi nói trong vô thức.

"Tớ không chắc, vì bây giờ Katsuki đi rồi"

Cô ấy vẫn nở nụ cười giả trân ấy. Tôi không biết cô ấy đã trải qua những gì. Một Ocha đã từng thuần khiết và đáng yêu...

Mà...dù sao tôi cũng thay đổi như cô ấy thôi. Không còn cười toả nắng được nữa...Nhưng mà không sao, trong mắt tôi. Ocha vẫn luôn xinh đẹp và tươi sáng. Cô ấy như một nữ thần thầm lặng vậy.

Hết chương IV.