- Jack Cau La Cua Toi Bi Mat

Tùy Chỉnh

*Jack's POV again:

Chuyện là, tôi gọi cho Felix không được. Khỉ thật!!! Anh ta sao lại dám không nghe máy chứ? Hay anh gặp chuyện gì rồi? Tôi lo lắng ấn gọi nhiều lần nhưng kết quả vẫn như cũ.
Thấy tôi thở dài não nuột, Lily tò mò hỏi thăm:

-Sao vậy?
-Chắc cô cũng biết Pewdiepie đang ở Ý rồi chứ.
-Yep?
-Tôi gọi anh ta hoài mà không bắt máy. Liệu có chuyện gì không nhỉ...
-Có thể điện thoại anh ấy hết pin hay gì đó?
-Tôi mong là vậy.
-Cậu đừng lo. Poodz là người cẩn thận thế nào cậu còn không biết hay sao?
-Heh... Tôi cũng không hiểu anh ta nhiều đến vậy đâu...
-Jack...
-Đến câu chào anh ta còn không buồn nói với tôi nữa.
-Biết đâu anh ấy sợ cậu sẽ níu anh ở lại khiến anh không nỡ đi nữa thì sao?

Tôi cười buồn.
Làm gì có chuyện tôi quan trọng với anh ta đến vậy chứ.
Lily vỗ vỗ vai tôi và mời quay lại nhà hàng cùng nói chuyện. Nãy giờ Jeremy vẫn luôn đứng đó nhìn không nói gì, chỉ thi thoảng liếc tôi một cái rồi lập tức quay đi chỗ khác.

Lily kể với tôi một số chuyện về công việc kinh doanh mì của cô ấy, chủ yếu là than thở vì sao lại ế khách quanh năm suốt tháng. Tôi cũng không quá chán nản khi phải ngồi nghe cô ấy nói, bởi bên cạnh còn có đồ ăn Jeremy làm.

-Jack này.
-Huh?
-Cậu có thể nói thật với tôi chứ?
-Okay... Tuỳ vào điều cô muốn biết là gì.
-Cậu thích Felix thật, đúng không?

Phụtttt.
Cô ấy vừa hỏi gì cơ? Tôi có nên nói không đây? Mà... tôi có thích anh ta không hay chỉ là đang muốn chơi đùa với anh ta nhỉ? Tôi còn đang bối rối thì Lily đã khoác vai và ra điều kiện với giọng điệu xảo quyệt:

-Nếu cậu thừa nhận thì tôi sẽ giúp c...
-CÓ TÔI CÓ THÍCH.
-Ôi đừng hét mà tôi xin anh.
-... Có. Tôi nghĩ là tôi thích anh ta. Chỉ là thích một tí tị tì ti thôi.
-Được. Tốt rồi.

Cô ấy mỉm cười hiền hậu và hứa sẽ giữ bí mật cho tôi. Lily tiễn tôi về và bảo tôi yên tâm, Felix nhất định sẽ quay lại và lúc ấy cô sẽ giúp tôi đúng như lời mình nói. Tôi cảm thấy khá hơn đôi chút, có thể là nhờ đồ ăn của Jeremy, có thể là nhờ lời hứa của Lily, tôi không biết nữa. Nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi thích cặp chị em này và tôi sẽ quay lại đây vào ngày mai.

Về đến nhà tôi mới phát hiện ra điện thoại hết pin. Khi tôi vừa cắm sạc thì thấy có tin nhắn mới.
Là từ anh.
Trống ngực tôi đập thùm thụp, tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, bụng tôi nôn nao cồn cào khi bấm mấy phím trên điện thoại. Tôi còn có thể nhận ra tay mình đang run nhè nhẹ nữa.
Chẳng mất bao lâu thì đầu dây bên kia có tiếng nói:

-Jack, tôi xin lỗi vì đã không nghe máy. Có chuyện gì vậy?
-Không có gì. Chỉ là nhớ anh quá thôi ;)
-Awww you're my favourite Irish potato.
-And you're my favourite Swedish meatball. Mọi chuyện ổn chứ?
-Không... Mẹ cô ấy bệnh nặng hơn tôi tưởng.
-Vậy...
-Tôi xin lỗi. Cậu sẽ phải đợi lâu đấy Jack.

Tôi vừa cảm thấy thương cho Marzia, vừa nhẹ nhõm vì anh vẫn quyết định quay về. Vậy việc của tôi chỉ là ngồi đây đợi, đợi và đợi.
Trước khi đi ngủ, tôi nhắn tin cho Wiishu, tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu, tất nhiên là vẫn không nhận được hồi âm. Sau đó tôi gọi điện cho Marzia thăm hỏi động viên, tôi mong mình sẽ nói được điều gì đó làm cô ấy cảm thấy khá hơn. Cô ấy không khóc, nhưng giọng nói không được bình thường lắm. Marzia cười khúc khích cảm ơn tôi và cúp máy.
Tôi ngồi trong phòng mình, nhưng cảm giác như đang ở một thế giới khác, nơi chỉ tồn tại duy nhất một mình tôi. Bốn bức tường lặng yên trước đây tôi chưa từng để ý giờ lại là thứ thu hút ánh nhìn của tôi, khiến lòng tôi thấy trống rỗng. Xung quanh không có một tiếng động nào ngoài tiếng thở nhè nhẹ của chính tôi. Thật quá cô đơn.

Có lẽ tôi sẽ phải trải qua rất nhiều đêm như thế này trong tương lai.

11h đêm. Tôi hôn cái nút vàng anh tặng rồi bò lên giường.

"Ngủ ngon nhé Felix."