- Jack Cau La Cua Toi Bottleflip Challenge

Tùy Chỉnh

Cả đêm hai người trằn trọc không thể ngủ. Trong khi Felix nằm dài nhớ nhung về lần cuối hai người ở riêng với nhau thì Jack lại ngồi so đo toan tính một hồi.

Mai mình sẽ mặc gì?
Mình sẽ nói gì đầu tiên?
Mình sẽ làm những gì?
Mình có nên tung hint thật nhiều không?
...

Cậu cứ ngồi như vậy suy nghĩ, đến khi ngẩng đầu lên mới hoảng hốt: gần 1h sáng rồi. Jack bèn lật đật bò lên giường rồi nằm nhìn lên trần nhà vì vẫn không tài nào ngủ nổi. Sau đó cậu thiếp đi lúc nào không hay.

6h sáng, cậu mở mắt. Sao lại dậy sớm vậy chứ. Đừng nói là anh ta làm hỏng đồng hồ sinh học của cậu rồi nhé.
Jack lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài, đánh răng rửa mặt, thay đồ và ngồi xem tin tức trên TV. Cứ như vậy đến 8h, Jack mới lê mông đi tìm cái điện thoại và gọi cho Felix:

-Alo. Felix, sao rồi? Anh đã dậy chưa?
-Tôi dậy lâu lắm rồi. Marzia cũng đã ra khỏi nhà rồi. Cậu muốn đến luôn chứ?
-Tất nhiên!! Tôi sẽ sang ngay.

Cậu hào hứng cúp máy rồi xỏ vội đôi giày chạy qua nhà anh.
Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu đặt chân đến đây. Tim cậu đập thình thịch khi đặt tay lên chuông cửa và ấn nó một cách vô cùng chậm rãi.

-TOP OF THE MORNING TO YAAAA!!!

Anh vẫn chưa đổi nhạc chuông cửa!!! Cậu phấn khích quay một vòng tròn và hớn hở chờ đợi. Không mất bao lâu, một tên tóc vàng đồng bước đến mở cửa. Anh diện một chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài là áo đen dài tay có kẻ sọc sắc màu hai bên tay áo. Đôi mắt Felix hôm nay mang một vẻ ôn nhu khó tả, đến cả cái khoác vai của anh cũng thật dịu dàng như thể anh sợ sẽ làm cậu đau vậy.

-Cậu có muốn bắt đầu video luôn không?
-Có chứ. Ta có thể quay một lúc rồi đi... chơi?
-Được. Vậy vào phòng ghi hình đi.

Hai người cùng quay video rất vui vẻ. Felix phải nói là quá tệ trong trò này, anh thua cậu đến 3 trận. Tuy nhiên anh cũng không quá khó chịu về điều đó, bởi đằng nào Jack cũng phải xem mấy thứ kinh dị kia cùng anh. Mãi đến trận thứ 3 Jack mới bị đánh bại. Cậu chọn phải clip một người ăn thịt con chuột hamster, và nó hết sức kinh dị cũng như ám ảnh. Felix sức chịu đựng tốt hơn, vẫn còn cười và làm trò được nhưng còn Jack, cậu rơm rớm nước mắt kéo cổ áo che mặt lại. Felix tắt vội clip rồi quay lại quan sát cậu, thấy nước mắt Jack nhỏ xuống một bên má và lí nhí:

-Nó làm tôi muốn oẹ... Ôi trái tim mỏng manh của tôi.

Anh xót xa ôm cậu vào lòng và lấy bàn tay to lớn che mắt Jack rồi nhìn thẳng vào màn hình quát:

-WHY DID YOU DO THIS?!

Nhìn Felix lúc ấy quả ra dáng người bảo vệ của Jack khiến cậu có hơi rung rinh. Cậu sụt sịt lau nước mắt và nép vào người anh. Felix kéo cậu xuống dưới tiếp tục trò chơi, cũng là để cậu quên dần cái clip kia đi.

Kết thúc trò chơi phải mất đến 1 tiếng. Cả anh lẫn cậu đều mệt lử.
Jack ôm nút vàng của kênh Jack septiceye 2 và cười với anh:

-Anh có chắc là muốn tôi đem nó về không?
-Yea. Riêng với cậu thì tôi không tiếc thứ gì hết.
-Thật sao? Vậy... tim anh thì sao?
-Huh?
-A... Không có gì đâu... Tehehehe.

Jack gãi đầu quay đi. Cậu vừa mới giơ tay định xoay núm cửa thì bị Felix kéo vai lại. Anh thì thầm:

-Tôi có nghe rõ. Chỉ là muốn cậu nói lại thôi.

Jack giật bắn mình, sống lưng lạnh cóng quay lại nhìn anh. Felix hơi cúi thấp mặt, cười nhếch mép khiêu khích đầy ý gian tà làm Jack nuốt khan nước bọt và nổi cả da gà. Felix dán sát mặt vào Jack, mũi đã gần chạm mũi, hơi thở cũng đã dần trở nên nặng nề. Tay trái anh nắm lấy cổ tay cậu, tay phải đặt lên cánh cửa.

"Là... Kabe-don?"

Trước khi Felix có cơ hội làm gì thêm nữa, tiếng gõ cửa đã đánh thức cả hai khỏi giấc mộng giữa ban ngày. Một giọng nói vang lên:

-Felix!!!
-...
-Felix anh có trong đó không?
-... Có. Đợi anh chút.

Felix buông Jack ra, mắt vẫn dán vào đôi môi đang mím lại của cậu. Jack chưa hoàn hồn. Anh hình như vừa định cưỡng hôn cậu?! Như vậy quả thực cũng còn quá sớm nhưng... lỡ như anh đã thích cậu thật rồi thì sao? Biết đâu cậu vẫn còn cơ hội?

Jack lắc đầu, ngẩng lên nhìn Felix và cố gắng điều chỉnh lại giọng nói đang run run của mình:

-Anh... vừa tính làm gì hả?
-Không có gì.
-Xạo ke quá.
-Cậu có chắc là mình muốn biết không?
-C-Có chứ!!!!

Anh thở dài, mỉm cười tinh nghịch và nâng cằm Jack lên, cúi xuống thì thầm vào tai phải cậu, giọng nói anh nhè nhẹ tựa lông hồng nhưng câu nói thì nặng ngàn cân:

-Răng cậu còn dính cọng rau kìa.

Jack đóng băng luôn.
Chòi má. Tim toi dau qua man.
"Là cọng rau quyến rũ anh chứ không phải tôi hả?"
Jack tức giận nhếch mép khinh bỉ:

-Anh có muốn ăn nốt không?
-Để hôm khác đi.

Anh khúc khích cười rồi mở cửa. Felix ôm Marzia chào mừng cô trở về rồi đưa cô vào phòng khách ngồi đợi. Anh quay lại với cậu. Felix tiễn Jack ra cửa.

-Cảm ơn vì hôm nay đã đến.
-Tôi cũng cảm ơn anh.
-Vậy hôm khác lại sang nhé.
-Okay bye Felix.

Jack cười lớn, vẫy tay chào anh rồi ra về.
Thu hoạch ngày hôm nay chẳng có gì, chung quy lại chỉ toàn là anh bổ dưa bở đưa cậu ăn. Jack vừa đi vừa tự nhủ nhất định lần sau sẽ cố gắng hơn nữa.

Trong khi đó ở nhà Felix, Marzia ngồi trên ghế đối diện với anh. Cô nghiêm giọng:

-Felix, mẹ em đang bệnh nặng, em phải về nước chăm sóc mẹ.
-Marzia, em yêu, anh rất tiếc...
-Em ổn. Chỉ là em cần hỏi anh. Anh muốn ở lại đây một mình hay đi cùng em?
-Anh...
-Nếu đi cùng em thì có thể anh sẽ không thể quay về đây trong vòng nửa năm nữa, và có lẽ anh cũng phải tạm bỏ sự nghiệp youtuber đi vài tháng. Còn nếu ở lại đây một mình, anh đừng lo em sẽ không giận đâu, nhưng có lẽ người nhà em sẽ không hài lòng cho lắm..
-Cho anh thời gian suy nghĩ được không?
-Vâng... Nhưng anh nhanh lên nhé vì mai là em đi rồi.

Marzia đứng lên. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đang dần bị lấp đầy bởi những lo âu phiền muộn khiến anh không khỏi thương cảm. Cô tiến đến hôn lên trán anh rồi vào phòng gói ghém đồ đạc.
Felix ngồi đó một mình. Hai sự lựa chọn đối với anh không phải là đi hay ở lại, mà là Marzia hay Jack. Suy tính một hồi, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

-Marzia, anh xin lỗi. Nhưng anh không thể ở lại đây trông nhà của chúng ta được.