- Jack Cau La Cua Toi Len La Len

Tùy Chỉnh

⚠️ Cảnh báo: Chap có chứa cảnh không phù hợp cho trẻ nhỏ (chưa phải H đâu)




Felix căng thẳng tập trung vào từng từ Jack nói. Cậu được đà, kể chuyện càng chi tiết hơn:

-Tôi đang cực kì thích một người. Mà người ta lại là hoa đã có chủ. Mới gần đây hai người họ vừa chia tay nhưng quả thực tôi chưa sẵn sàng chen chân vào giữa.

Felix nghe đến đây quên cả bản thán cũng mới vừa chia tay bạn gái, xù lông lên niệm chú liên hồi trong đầu "Jack à đừng có dại dột đi tỏ tình! Đừng!!!!!!!!!"
Anh cũng không vừa, quyết tâm ra vẻ ta đây đào hoa chẳng kém ai:

-Robert, thực ra tôi cũng gặp vấn đề như thế này, hôm nay bạn gái tôi nói muốn quay lại và tôi cảm thấy phân vân vì tôi đang có tình cảm với hàng xóm gần nhà.

Jack nghe xong mặt cũng xám xịt, thầm cầu trời khấn Phật nguyền cho tên quỷ xứ hàng xóm biến mất khỏi vũ trụ mà không biết rằng cái "tên quỷ xứ" kia chính là ám chỉ cậu.
Jack tất nhiên không chịu thua, nhao lên kéo lấy tay áo Robert khiến anh ta giật mình.
Cuộc chiến này nếu không nói dối một chút thì cậu sẽ chẳng thắng nổi.

-Người mà tôi thích vô cùng đẹp mã, lại giàu có, tài giỏi. Nhưng tôi thích người ta chỉ vì người ta đối xử với tôi rất dịu dàng tình cảm thôi. Người ta còn mời tôi đi gặp bố mẹ nữa nhé.

Máu trong người Felix bất giác dồn lên não, chuẩn bị bùng nổ như một ngọn núi lửa dữ dội. Tuy nhiên anh là người vô cùng điềm tĩnh nên vẫn giữ được lí trí, hít sâu một cái là có thể ngăn được tức giận.
Quả nhiên hai người dù có phủ nhận thế nào, vẫn luôn là tâm đầu ý hợp, có thần giao cách cảm. Anh nhận ra nếu mình không bịa chuyện một chút thì sẽ không vượt qua được cậu.
Felix hắng giọng một cái rồi nhếch mép:

-Ôi trời, tôi kể cho nhé. Người tôi thích cực kì dễ thương luôn, người ấy lúc nào cùng ríu rít cạnh tôi, đi chơi đâu cũng đều nhớ đến tôi đầu tiên. Tôi nói cái này nhé, chúng tôi còn ngủ chung giường với nhau nữa cơ.

Hai người không ai chịu ai, cứ ngồi kể lể cả buổi. Kì lạ ở chỗ càng kể càng dí sát mặt vào nhau cứ như đang cãi nhau chứ không phải đi tư vấn. Đến Robert cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

-ARGHHH LOOKKKK!!!! JELIX IS REAL OMG!!!!

Từ đâu bỗng vang lên tiếng hô lớn và tứ phía hai người bị bao vây bởi hàng chục thiếu nữ đang ôm nhau hò hét khi thấy họ ngồi chung một hàng ghế và dí sát mặt với nhau. Trong khi đó Robert đã bị đè bẹp bởi dòng người.

-Felix...
-Cậu có nghĩ giống tôi không?
-Có đấy...

Hai người nhìn nhau gật đầu rồi chia ra chạy hai hướng ngược nhau. Jack vừa chạy vừa thở dốc, hốt hoảng ngoái lại nhìn hàng người đông nghìn nghịt phía sau. Nếu sau này ai đó hỏi cậu có bao giờ thấy ghét fandom Jelix không, cậu chắc chắn sẽ nhớ lại giây phút này và mỉm cười "Chỉ duy nhất một lần là hơi khó chịu". Jack chạy đến không còn cảm giác gì ở chân nữa, quay lại vẫn thấy những người đó gấp gáp bám theo.

"Khỉ thật!! Họ ở đâu ra chứ?!!!"

Cậu thầm chửi đổng cả đống thứ trong đầu rồi quyết định sử dụng trí khôn của mình một lúc. Jack chạy đến một con hẻm nhỏ rồi nhanh chân nấp vào góc tối. Chỗ ấy quả thực rất hẹp, chỉ đủ cho một người chui lọt, lại còn tối đen như mực nữa, nhìn qua chỉ như một vết nứt trên tường thôi. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, vội vã chui vào cái kẽ đen thui ấy trốn.

Nói hai con người này cùng chia nhau dùng chung một bộ não quả không ngoa, bởi cậu vừa chui được nửa đường thì đụng phải ai đó, và trong cả nơi tối mù mịt đến vậy cậu cũng nhìn ra được bộ tóc trắng muốt sáng lên như một ngọn đèn LED.

-Anh--
-Suỵt. Bọn họ sẽ nghe thấy cậu đấy.

Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm của anh và cả hơi thở gấp gáp đang dội đến vành tai khiến Jack không khỏi đỏ mặt và mất dần kiểm soát. Felix cũng không kiềm chế nổi nữa, nhưng trong thời khắc này hai người tốt nhất chỉ nên giữ im lặng. Anh nhanh nhẹn ôm chặt lấy cậu và cúi mặt, môi chạm sát vào cổ Jack. Khó xử nhất chính là "cậu nhỏ" của hai người không ngừng cọ sát vào nhau, cứ thế dần trương lên bên trong chiếc quần bó hẹp. Cậu khó chịu, rên lên nhè nhẹ, mồ hôi hai bên thái dương trút như mưa. Anh cũng không vừa, đi trốn mà cứ như đi "đè" con nhà người ta, cố ra lệnh cho cái đầu bên dưới hạ xuống nhưng càng làm nó càng không nghe lời. Hai người không nói gì, chỉ thở dốc trong tư thế ấy. Mỗi lần Felix cử động lại khiến môi anh cạ vào cổ cậu làm Jack kêu nhẹ một tiếng kích tình bởi điểm nhạy cảm của Jack là ở đây.

Họ đứng được một lúc thì không nghe tiếng hò hét của bên kia nữa. Anh nhẹ nhàng từ từ buông cậu để cậu lách ra ngoài trước rồi mới lật đật chui theo sau.

Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ sát cạnh nhau rảo bước về nhà. Tay hai người đung đưa thi thoảng chạm vào nhau tạo ra nguồn điện kích hoạt cho mặt họ đỏ chín lên. Dù vậy hai người vẫn nhất quyết đi cạnh nhau, không nhích ra chút nào.

Cuối cùng vẫn là anh bạo dạn hơn, chộp lấy tay cậu nắm chặt, mắt không dời mặt đất, dịu dàng thì thầm.

-Tôi xin lỗi.
-... Anh không làm gì sai hết. Tôi mới phải xin lỗi.
-Vậy...
-Lần này để tôi chuyển qua nhà anh ở đi.

Cậu mỉm cười hạnh phúc. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng lần này khiến anh như nổi bão trong lòng, cả người run lên nhè nhẹ phấn khích.

Dưới màn đêm đông lạnh lẽo với muôn ngàn vì sao lấp lánh trên trời cao, giữa hai hàng cổ thụ rì rào những cành lá khô đung đưa theo gió, hai người con trai cùng nắm tay nhau chầm chậm bước. Tuy ngoài mặt không ai nói với ai câu nào, nhưng trong tim cả đều đang thầm tỏ tình với người kia.

"A million stars up in the sky
One shines brighter I can't deny
A love so precious a love so true
A love that comes from me to you..."