- Jack Cau La Cua Toi Tu Van

Tùy Chỉnh

Qua ngày hôm đó hai người vẫn sống và sinh hoạt rất bình thường, chính xác hơn là "giả vờ như bình thường".
Felix đón hai chú chó từ nhà Ken và ở lại nói chuyện tán gẫu với hắn đến quên cả thời gian, tất nhiên không hề đề cập đến Jack chút nào. Anh trở về bắt tay vào làm video mới và đăng tải video ngày hôm qua lên youtube.
Thật nhàm chán.

Jack ở nhà quanh quẩn, hết làm video lại lướt twitter. Cậu không nuôi chó, cũng chẳng còn nuôi cái con người to xác kia nữa. Căn nhà cũng vì thế mà trở nên im ắng hẳn, dù bản thân cậu là một tên cực kì sôi nổi và ồn ào.
Quá tẻ nhạt.

2 tuần sau đó...

Jack đang ôm bát ngũ cốc Lucky Charms và uể oải xem Netflix thì có tiếng chuông cửa.
Có phải anh ta quay lại xin lỗi không?!
Cậu gấp gáp vuốt vuốt lại mái tóc xanh lá của mình rồi hồi hộp kéo mạnh núm cửa hét to "FELIX" khiến người đối diện co rúm lại giật mình.
Chỉ là người đưa thư.
Cậu thở dài thất vọng trước khi nhận thư từ người kia. Anh ta ăn mặc thật kì lạ, sao lại đeo tấm vải đen ngay giữa mặt thế kia chứ, thật đáng sợ.

Jack không để ý lắm, cảm ơn anh ta rồi mở thư ra đọc.
Toàn tin quảng cáo.
Tay cậu vừa cầm lên xem vừa ném chúng vào một góc nhà và dừng lại ở một phong bì lớn màu đen dày cộp. Giấy bên trong cũng chỉ một màu đen tuyền, chữ thì được viết bằng bút nhũ màu ghi khá nổi, nét chữ uốn lượn rất cẩn thận. Cậu lẩm bẩm đọc.

"Tối nay (X/X/2017) vào lúc 20h tại nhà sinh hoạt chung của khu phố có tổ chức tư vấn tâm lí miễn phí do chuyên gia tâm lí từ Mỹ đảm nhiệm nhằm giới thiệu về loại hình trị liệu mới này. Nếu bạn quan tâm thì xin hãy đến và ủng hộ chúng tôi.

Kí tên."

Nghe cũng thú vị đấy, mà cậu lại đang cần tư vấn về chuyện giữa anh và cậu nữa. Đằng nào cũng miễn phí, vả lại những thứ như thế này chắc sẽ chẳng mấy ai tham dự đâu, nhất là cái con người bất cần kia. Jack suy nghĩ rồi quyết định sẽ không bỏ lỡ dịp tốt này.

Cậu nấu và ăn bữa tối, sau đó kiểm tra twitter một chút rồi đi thay quần áo lên đường đến địa chỉ ghi trên phong bì. Cậu đến đây đã hơn một năm nhưng chưa từng nghe chuyện ở đây có nhà sinh hoạt chung, có lẽ đó là nơi nằm trong góc khuất?

Jack chẳng mất bao lâu đã đặt chân đến một căn nhà nhỏ chỉ bằng phòng khách của cậu, được bao phủ bởi lớp sơn vàng óng ánh như mới. Tuy nhỏ nhưng bên trong cũng khá gọn gàng và sạch sẽ khiến nó trở nên rộng rãi hơn hẳn. Jack thoải mái ngồi vào dãy ghế được đặt giữa căn phòng. Quả nhiên nơi này chẳng ai biết đến cả, có tới 5 hàng ghế dài và vẫn chỉ có mình cậu sau gần 20 phút. Jack lúc đầu suy tính ít nhất cũng phải có vài ba người tới xem nên mới đến sớm một chút giành chỗ, kết quả là ngồi đợi khá lâu vì chuyên gia kia đến muộn.

-Chắc do tắc đường rồi.

Jack thở dài và nhìn vào điện thoại. Cậu biết thừa đường xá nơi này, muốn đi lại vào giờ này trước hết phải vượt qua chỗ tắc kia đã rồi muốn đi đâu mới tính tiếp. Thi thoảng cậu ngẩng đầu lên ngó xem có ai đến không, rồi lại cúi xuống.
Bỗng từ sau lưng cậu phát ra tiếng động lớn làm Jack giật nảy mình, quay phắt lại. Tiếng động kia làm cậu bất ngờ một phần thì mái tóc trắng trước mặt khiến cậu bất ngờ đến 10 phần.

-C-Cái...
-Jack?
-Sao anh lại ở đây?
-Chuyện này--

Anh còn đang cố giải thích thì từ phía bên kia căn phòng đã xuất hiện một người mặc bộ đồ bác sĩ bước đến. Anh ta đeo một cái khẩu trang trắng nên cậu không rõ mặt, nhưng nếu nhìn qua đôi mắt thì có thể nói anh ta rất trẻ và có khuôn mặt ưa nhìn.
Đôi mắt ấy thật quen thuộc...

-Chào các bạn, tên tôi là Robert. Hẳn các bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại diện hẳn bộ đồ bác sĩ như vậy. Tôi xin giải thích luôn là tôi hiện đang làm việc tại bệnh viện X và là trưởng khoa tâm lí. Tôi vừa trở về từ nơi làm việc của mình.

Anh ta vừa giới thiệu, vừa đưa họ danh thiếp và những giấy tờ cho thấy thành tích của mình. Cậu quả thực rất ấn tượng về anh ta, người đâu vừa (có vẻ) đẹp trai vừa thành đạt như vậy. Jack chăm chú nghe anh ta giảng giải về buổi tư vấn cho đến khi Felix hắng giọng một cái và bắn cho cậu tia nhìn không vừa ý. Dafuq? Cậu còn đang ngẩn ra thì Robert đã gọi tên.

-Anh là Jacksepticeye, đúng chứ? Còn anh là Pewdiepie?
-Đúng vậy.
-Hehheh tôi rất hâm mộ hai người đấy, còn trẻ tuổi mà đã thành công vậy.
-Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh!

Cậu nói lớn thích thú và mỉm cười. Anh ta tiếp tục mời họ ngồi tại chỗ trình bày những rắc rối về tâm lí và tình cảm gần đây.
Lúc đầu hai người còn ngại có đối phương ở đây nên không nói gì, chỉ gãi đầu lưỡng lự. Robert thấy vậy thở dài một cái và chỉ tay vào Jack, người đang cắm mặt xuống đất ngượng ngùng.

-Cậu. Tôi chắc chắn cậu đang gặp vấn đề về tình cảm.
-Anh... Anh là chuyên gia tâm lí hay phù thuỷ vậy hả?!
-Vậy là đúng rồi.

Felix vừa nghe được chữ "tình cảm" liền đổi tư thế ngồi, từ "bức tượng suy tư" nhanh chóng hoá thành "điệp viên nghe lén". Jack liếc thấy anh gấp gáp như vậy thì buồn cười nhanh nhảu nói:

-Đúng rồi đấy. Tôi đang CỰC KÌ THÍCH một người!!!

Mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống từ thái dương Felix.