- Jaemjen Bae Cua Em Chap 2

Tùy Chỉnh


Thoáng chốc ngày cuối tuần đã tới, Jeno đã sửa soạn xong mọi thứ. Taeyong đã gửi cho anh địa chỉ và số điện thoại của anh chủ tiệm bánh, nơi đó cách đây không xa lắm nên anh quyết định đi bộ vì dù gì cũng đã lâu rồi anh chưa ngắm đường phố Seoul. Trước khi đi bà Lee còn bắt anh ăn sáng rồi dặn dò anh đủ thứ, một lúc lâu sau mới thả anh đi. Jeno mỉm cười chào tạm biệt mẹ rồi khuất sau cánh cửa.

Jeno vừa đi vừa hưởng khí trời mát mẻ, hôm nay là một ngày khá đẹp nên anh hi vọng công việc cũng sẽ thuận lợi. Vì dù gì đây cũng là sự quyết tâm của anh để có một cuộc sống mới.

Đứng trước tiệm bánh "King Rose", Jeno khẽ hít sâu cảm thấy oxi tràn lồng ngực mới mở cửa bước vào và đón anh là một người con trai tóc nâu vàng, có làn da ngăm, đôi mắt to tròn hai má phúng phính, nhìn kĩ thì thấy nó giống gấu con kinh khủng.

"Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?".

"À, tôi được giới thiệu tới xin việc làm".

"Vậy anh đợi tôi chút, tôi gọi anh chủ ra, cứ ngồi tự nhiên đừng ngại".

Cậu trai ấy vui vẻ mời Jeno ngồi xuống bàn ghế cho khách, trước khi đi còn cười tươi đưa anh ly nước lọc. 

"Cậu là Jeno sao?".

Jeno ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt, anh mặc quần tây, áo sơ mi trắng thoải mái lại lịch sự. Jeno thầm cảm thán người trước mặt đây là người đẹp trai nhất mà anh từng gặp, giọng nói lại còn trầm ổn mang âm sắc trưởng thành thu hút người nghe, anh nghĩ đi nghĩ lại sao anh hai Taeyong nhà mình lại quen biết được người đẹp trai đến vậy chứ.

"Vâng, em là Jeno, mong được giúp đỡ ạ".

Người thanh niên nghe thấy vậy liền cười tươi nhìn cậu, lại mời cậu ngồi xuống còn mình thì ngổi ở phía đối diện.

"Nếu vậy thì anh vào thẳng vấn đề luôn nhé, anh là Jaehyun, chủ tiệm bánh này, theo em thấy trong quán chỉ có anh và Donghyuck thôi, vậy nên tụi anh không thể nào làm xuể được nên anh mong em có thể làm việc ở đây, anh đã nghe anh Taeyong nói em có biết làm bánh, vậy thì hôm nay em bắt đầu làm luôn nhé, được không?".

"Vâng, được ạ".

"Tốt lắm, vậy có gì Donghyuck sẽ giúp đỡ em, giờ còn sớm em có thể hỏi nó về mấy cái vận hành của mấy cái máy làm bánh, anh phải đi lên đại lý để lấy nguyên liệu, cứ thoải mái làm việc nhé".

Jeno nghe Jaehyun nói xong liền gật đầu, chưa kịp cảm nhận hết cái vỗ vai của Jaehyun đã thấy dáng người ấy khuất sau cánh cửa rồi. Chắc anh ấy đang gấp lắm, Jeno nghĩ vậy.

"Hello, hồi nãy nghe anh Jaehyun nói rồi ha, mình là Donghyuck, 24 tuổi, còn cậu?". Donghyuck hí hửng cười mà chạy lại chổ Jeno, túm lấy tay anh mà vui vẻ chào hỏi. Nó mừng lắm chứ vì từ nay có đồng nghiệp rồi, không cần phải ngày nào cũng chạy muốn vắt cổ lên chân vì khách quá đông.

"Mình là Jeno cũng 24 tuổi". Jeno thấy Donghyuck thân thiện như vậy cũng thở phào, anh cũng nghe rất nhiều chuyện về ma cũ ăn hiếp ma mới nhưng có vẻ như ở đây thì không nhỉ?

"Ơ vậy bằng tuổi nè, gọi tao mày cho thân thiện nghen". Donghyuck nói rồi không đợi Jeno đồng ý hay trả lời, nó liền kéo anh vào bếp chỉ cho anh mấy cái nguyên liệu và mấy cái máy móc làm bánh, nó còn chỉ anh thêm mấy cách trang trí cho hợp thời, anh cũng chả biết nhưng theo nó là vậy đó.

"Sao mày lại muốn làm bánh vậy?". Đang trang trí mẻ bánh mới thì Donghyuck hỏi vậy.

"Lúc ở trại giáo dục thì tao thích làm bánh nhất nên quyết định làm thử". Đương nhiên, Jeno cũng chẳng muốn giấu diếm, dù gì anh cũng không cần ai quan tâm về anh mà anh cũng chẳng thèm để ý ánh mắt người khác, sống ở nơi đó từng ấy năm, đây là việc mà hiểu rõ nhất. Nhưng cũng không tránh khỏi sự bất ngờ khi anh nhận được chữ À từ nó.

"Mày không hỏi sao tao ở đó sao?".

"Hỏi làm gì trong khi tao biết".

Quả thật câu nói của nó làm Jeno trợn tròn mắt khiến nó đang vui vẻ trang trí quay sang mà cũng hết hồn, mém tí nữa rớt vào mẻ bánh vừa hoàn thành. Đặt mẻ bánh lên bàn, nó đóng miệng lại giúp anh, chỉ sợ con gì bay dô là tiêu tùng luôn. 

"Làm gì nhìn dữ vậy, anh Jaehyun nói với tao rồi, ảnh dặn tao kĩ lắm, mà mày cũng đâu có làm gì sai nên tao cũng chẳng sợ".

"Ảnh nói gì với mày, mà sao ảnh biết".

"Mày không biết anh Taeyong là người yêu ảnh hả?".

Jeno cảm tưởng chỉ trong một chốc thôi mà anh đã nhận được mấy cú bất ngờ, trợn mắt cả mấy chục lần, muốn lòi mắt ra tới nơi. Anh hai Taeyong là người anh chủ Jaehyun sao? Má ơi, hèn chi bữa trước niềm nở nhắn tin còn cười tươi roi rói đến khi mẹ nhắc ảnh mới bỏ điện thoại xuống.

Ngay lúc anh còn đơ ra, nó lại nói thêm:

"Mày không biết chứ tên tiệm bánh này được đặt theo biệt danh của anh Taeyong đó, anh ấy lâu lâu cũng hay đến đây, đm hai người sến rện làm tao nổi da gà nhưng mà nhìn ngọt ngào lắm nha". Donghyuck thấy biểu cảm của Jeno liền đoán ra cậu bạn mình không biết rồi. Khẽ lắc đầu nhìn anh, nó vỗ ngực nói tiếp: "Chán bạn tao quá, thôi không sao, mốt tao sẽ khai sáng cho mày một số chuyện còn kinh thiên hơn nữa ở cuộc sống này".

Cả hai đứa dù chỉ vừa mới quen mà nói chuyện hợp gu hợp cạ đến không ngờ, nói đến nỗi khách ở ngoài bước vào cả hai còn chẳng để ý, may sau đó Jaehyun về kịp lúc nếu không tiệm bánh lần đầu tiên có vị khách mang dáng vẻ bực dọc bước ra ngoài mất. Tất nhiên, cả hai bị la té tát riêng Donghyuck sau khi bị la còn nũng nịu với anh chủ, khiến anh chủ cũng bất lực mà bỏ qua cho hai đứa.

Jeno cứ nghĩ lúc đầu anh Jaehyun lẫn cả Donghyuck nói là tiệm bánh đông khách thì cũng chỉ đông ở cỡ vừa thôi ai dè lại đông đến nỗi khiến anh lẫn Donghyuck co giò lên phục vụ còn không kịp, anh Jaehyun bên trong cũng tối mặt tối mũi với những mẻ bánh, mẻ cũ đem ra chưa được bao lâu, Donghyuck ở ngoài vọng vào đòi mẻ mới. Khách ở đây đa số là mang về nhưng cũng có người ăn tại đây đa phần là học sinh vừa tan trường, nhân viên công sở tan làm thèm ngọt mà đến. Nhưng cũng vì ở đây bánh ngon nhiều sự đa dạng dễ lựa chọn mà nhân viên ở đây lại còn vừa đẹp trai lại vừa nhiệt tình đáng yêu. Vì vậy cũng không lạ gì khi tiệm bánh luôn nườm nượp khách đến vậy.

Hết ngày dài, Jeno vẫn còn tinh thần vui vẻ vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cũng không đến nổi tệ, anh chào Jaehyun rồi vẫy tay với Donghyuck rồi về trước. Thật may là hôm nay mọi việc đều thuận lợi như ý anh lúc sáng. Thoải mái cất bước về nhà, khẽ nhìn mọi thứ ở gần tiệm bánh, anh khá ngạc nhiên khi đối diện tiệm bánh là một xưởng sửa xe hơi khá to, vậy mà sáng nay anh lại không để ý. Đưa mắt về nơi đó thầm đánh giá nó to rồi cũng chẳng suy nghĩ gì mà tiếp tục cất bước về nhà mà anh chẳng biết rằng có một người đã để ý tới anh.