- Jaemjen Cho Den Khi Ta Gap Nguoi Lan Nua Chuong 4

Tùy Chỉnh

Lất phất ngoài kia là vài cơn gió mang cái se lạnh đầu đông, khẽ luồn vào từng ngóc ngách trong tim mà từng bước giá băng nó lại.
Jeno cũng vậy, cái lạnh làm gương mặt cậu ửng hồng, gò má đôi lúc buốt rát mỗi khi có cơn gió đến. Trong lòng ngổn ngang, từng dòng kí ức lộn xộn cứ vậy xếp chồng lên nhau, đan xen 2 hình bóng mà cậu nghĩ cả đời này cũng không quên được.

Hôm nay là cuối tuần, Daemin hẹn cậu một buổi nói chuyện, cái sự thật cậu lo sợ từng ngày nhất thiết phải nhẫn tâm để em nói ra. Em thấy thế nào, cậu cũng chẳng mù mà không thấy được. Cậu thì cứ hèn nhát, mải miết tìm chỗ trốn trong chính bùng binh mình gây ra.

_________________________________________

"Anh đến lâu chưa?" Giọng nói cậu đã quen thuộc suốt mấy năm nay cất lên, lại khiến cậu lo sợ đến vậy. Daemin đang cố bình tĩnh, cậu biết chứ, biết rằng phía sau gương mặt tươi sáng kia là hỗn độn cảm xúc chính em chẳng dám đối mặt.

"Cũng vừa mới đến, em phải mặc ấm vào chứ, áo khoác mỏng quá."

Daemin nhìn người đối diện, dù chẳng thấp hơn mình bao nhiêu nhưng lại nhỏ bé, cẩn thận, chu toàn đến mức em muốn ôm mãi vào lòng, giữ mãi cậu trong tim..

"Nếu đã đến rồi thì kiếm chỗ nào ngồi, em sẽ vào thẳng vấn đề."

Cậu ngồi yên trên hàng ghế đá lạnh toát, lặng lẽ nhìn ra phía khu phố, nơi dòng người đang tấp nập, ánh đèn vẫn lấp lánh trước những cửa kính của các toà cao ốc sang trọng lộng lẫy đến lố bịch.

Nơi cậu lớn lên, đã thay đổi rất nhiều, không phải tiếng loa phát thanh mỗi đợt, thay vào đó, nhạc điệu quảng cáo ồn ĩ chen chúc nhau, không phải những chiếc xe đạp đủ màu, mà là hàng dài những chiếc xe đời mới nối đuôi nhau trên quãng đường đã quá quen thuộc.

Cũng không phải cậu cùng Na Jaemin tản bộ, nói về vài thứ vặt vãnh.

Là cậu nơi đây, cùng với em nhưng lại xa cách đến đau lòng.

Daemin cầm theo 2 cốc trà nóng /nếu là Jaemin, hẳn cậu ấy sẽ mua một trà một cà phê.../ Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay đưa sang nắm lấy tay cậu thật chặt. Môi mấp máy mãi không thành lời, em chẳng nhìn thẳng cậu lấy một cái, em sợ, sợ rằng khoảnh khắc quay sang nói với cậu điều em chẳng hề muốn, em sẽ khóc. Khóc một cách thật mất mặt trước người em yêu..

_________________________________________

Jeno cầm theo cốc trà đã nguội lạnh, đi bộ về căn chung cư của mình, trong đầu lại hình dung các loại kí ức buồn vui không thứ tự về người ấy, về Na Jaemin cậu dành một thời niên thiếu thầm thương.

"Anh về đi, em muốn ở một mình."

"Được rồi, anh sẽ về, cảm ơn em về tất cả, và cũng xin lỗi em." Jeno quay mình bước đi, bóng lưng đổ xuống em khi cậu bước qua.

Daemin đưa tay lần theo chiếc bóng đang xa dần.

Sao đến tận lúc em nói như vậy, anh cũng không một lời muốn giữ em, chỉ cần một lời thôi, em sẽ quay lại, không cho anh rời xa em nửa bước.

Còn anh, cứ vậy mà bỏ em lại đằng sau, anh sẽ mãi chạy theo thứ ánh sáng đã cướp đi trái tim anh từ ngày còn ngây dại.

"Lạch cạch.." cậu mở cửa, nặng nề bước vào căn phòng, hiu quạnh đến đáng thương, cậu lại đánh mất một nụ cười nữa rồi, thứ mà lẽ ra cậu nên thật tâm trân trọng.

Từng lời nói của em đang chạy lại trong dòng suy nghĩ của Jeno

"Anh có thật sự yêu em không?"

"Anh đã từng quên đi Na Jaemin chưa, có từng thật tâm ở bên em?"

"Jeno, em không còn đủ sức nhìn sự rạng rỡ trên nụ cười anh hướng về người khác không phải em, cũng không chịu được bất cứ nơi đâu anh đều mơ hồ nhớ về mọi kí ức của người khác..."

"Làm ơn đừng nói gì hết, em không muốn nhận được câu trả lời rồi phá hủy mọi mộng mị hạnh phúc trước giờ em đắm chìm.."

"Em yêu anh."

_________________________________________

Nước mắt cậu khẽ rơi, nốt ruồi lệ theo từng giọt nước cứ vậy nhoè đi, Jeno cậu thấy mình thật sự thảm hại, không thể có được hạnh phúc cho riêng mình nhưng lại nhẫn tâm để lại vết thương lòng cho người khác.

Em xuất hiện bên cậu lúc cậu cần nhất, lúc mà mọi thứ xung quanh chống lại cậu, em cùng ấm áp đến bên, khẽ ôm lấy cậu nhẹ nhàng xoa dịu đi ngổn ngang trong lòng.

"Anh đã thật sự thích em..."

"Mọi rung động lúc đó, đều là vì em mà có, nhưng sao lại không đủ cho tham lam trong lòng anh, đủ cho mọi vết thương chưa lành được khép lại.."

____________________________________________

Mình không để Jeno trực tiếp nói rằng cậu ấy có thích Daemin, bởi vì thà để em nghĩ rằng cậu chưa từng yêu em còn hơn để em biết rằng đã từng có tình cảm nhưng vị trí lại mãi xếp sau cậu ấy.