- Jaemjen Huong Sac Chap 4

Tùy Chỉnh

Cả nhóm đang gấp rút luyện tập và thu âm cho album mới, lần này comeback với đội hình 21 người NCT 2020. Vì cũng là lần đầu WayV được xuất hiện chính thức cùng NCT nên các fan đang rất mong chờ, chính vì vậy lại càng phải cố gắng, hơn gấp đôi bình thường. Tuy nhiên vẫn phải điều chỉnh sao cho phù hợp, cẩn thận để không gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt nếu dính chấn thương thì mọi chuyện sẽ trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng. Và họ luôn phải mang theo thuốc ức chế vì lo sợ những cơn phát tình ở omega, còn động tình ở alpha.

Ngày comeback chỉ còn đếm ngược bằng ngày, khoảng 10 ngày nữa là chính thức comeback, mọi việc trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết, WayV cũng đã chuyển về kí túc xá ở Hàn được vài tháng. Bài chủ đề lần này dài lên tới 5 phút, SM tính đợt này cho quảng bá đầy đủ các thành viên, cũng có thể gọi là cho đất diễn.

SM cũng đổ một số tiền lớn vào những video, photovideo, album, photoshot liên tục cho các thành viên và unit. Ai cũng có thể thấy được, SM chơi lớn thật rồi, đánh cược cả sự đầu tư lần này vào NCT. Áp lực chồng chất lên nhau, kì vọng đặt lên càng nhiều, lại càng tham lam. Chuỗi ngày cực hình liên tục nối tiếp nhau không hồi kết.

Bây giờ đã là 1 giờ sáng, các thành viên đã trở về kí túc xá để nghỉ ngơi. Nhưng căn phòng tập nhỏ ở cuối dãy vẫn bật đèn, tiếng nhạc được vặn nhỏ đủ để người bên trong nghe thấy, chỉ có tiếng dậm chân nhảy vẫn đều đều phát ra.

Là Lee Jeno, cậu omega vẫn tập luyện một mình trong khi mà trời đã đêm muộn. Mặc dù bình thường Jeno sẽ không quá cố như thế này, nhưng vì lần này chuyển hóa lại thành omega, cậu tự biết rằng bản thân mình đã thay đổi, việc luyện tập cố gắng hơn nhiều lần là rất cần thiết.

Cơ thể cậu nóng lên, mồ hồi tuôn dài trên gương mặt và cần cổ trắng ngần ấy. Khi mà Jeno vốn là kiểu người mau mồ hôi nhưng lần này thật sự rất nhiều, nhiều đến mức tự cậu cũng nhận thức ra dù đang tập trung gần hết tâm trí vào việc nhảy. Qua tấm gương lớn trong phòng, cậu hoàn toàn nhìn ra mặt mình đang đỏ lên, chiếc áo sơ mi trắng rộng đã thấm đẫm mồ hôi.

Bỗng nhiên bụng cậu quặn thắt, cậu khựng lại, tim chợt đập nhanh liên hồi như những nhịp trống kéo dài. Jeno cũng đã tự thấy được mùi hương của mình rồi, và giờ thì nó đang phát ra rất nồng, căn phòng chưa đầy 5 phút đã ngập tràn tín hương. Cậu sợ hãi mở to mắt.

"Chết tiệt.. Sao lại là lúc này..."

Jeno cố gắng đi đến sát tấm gương, nơi đang gần cậu nhất, ngồi xuống tựa lưng vào.

Là kì phát tình! Mấy ngày nay Jeno vẫn luôn nơm nớp lo sợ khi mà đáng lẽ ra cậu phải phát tình cách đây 2 tuần, nhưng mãi kì vẫn không đến, giờ lại còn sắp comeback. Ông trời đúng là giỏi trêu ngươi mà.

Sau lần phát tình đầu tiên ở phòng ngủ hôm ấy, những đợt về sau đến tuy ngắn nhưng lại rất mãnh liệt, giống như những cơn mưa nhiệt, dữ dội. Đến mức cậu nghĩ cậu có thể chết nếu không có thuốc ức chế và cậu thì phải tự giải quyết.

Và bây giờ tình hình khốn đốn hết mức có thể, hơn bất cứ điều gì cậu có thể nghĩ ra lúc này. Cậu đang ngồi tựa lưng vào gương, ngứa ngáy khó chịu với cơn phát tình vật vã. Còn thuốc ức chế thì đang yên vị trong cái túi đồ để ở ghế cạnh cửa ra vào. Đôi mắt cậu dán chặt lên đó. Chưa bao giờ Jeno cảm thấy chặng đường bước ra đến cửa phòng nó lại xa đến mức vậy.

Và cậu đang ở một mình, không ai cứu nổi cậu nữa. Jeno cố gắng lê mình xa nhất có thể để tiến gần tới chiếc túi. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, mụ mị, đôi mắt trở nên mờ đục, chẳng thể nhìn rõ điều gì nữa rồi. Nước mắt khẽ rơi bên khóe mắt cậu, bây giờ phải làm gì đây?

"Giá như có ai ở đây ngay lúc này,... làm ơn, ai cũng được, hãy giúp tôi ngay lúc này... tôi sẽ chết ở đây mất.."

Cả cơ thể Jeno gần như trở nên vô lực, đôi tay vẫn cố với ra đằng trước để bắt ép cơ thể dịch chuyển.

"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra.

"Jeno à, có phải cậu gặp chuyện gì không, tự nhiên tớ thấy không yên, ruột gan tớ cứ sôi lên cồn cào, nhắc nhở tớ rằng Jeno đang có vấn đề...."

Jaemin với một tràng những câu hỏi khi cậu vừa mở cánh cửa và thậm chí còn chưa đưa mắt vào nhìn bên trong xem đang có chuyện gì. Cậu khựng lại. Trước mặt cậu là một mớ lộn xộn.

Jeno đang nằm dưới đất, cơ thể nóng hừng hực, mặt mũi đỏ hết lên, khóc lóc mệt mỏi, đang lầm nhẩm một tràng những câu giống lời van xin. Và mùi cam, là mùi cam ngọt ấy.

Mùi hương lập tức sộc thẳng vào mũi Jaemin, đầu óc cậu choáng váng. Jeno đang nằm ở đó, quyến rũ hơn bao giờ hết khi mà chiếc áo sơ mi giờ đã xộc xệch, để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh. Cậu thì là alpha, Jeno là omega, đang phát tình.

Và hơn thế nữa, cậu thích Jeno.

Mọi thứ giống như đang dọn lên trước mắt cậu, đập thẳng vào lí trí cứng rắn, kiên định của Jaemin.

"Je..Jeno aa.." Jaemin gọi, nuốt khan.

Jeno đã quay qua nhìn cậu nãy giờ, ánh mắt đẫm nước, nhòe đi vì hàng lệ cứ tiếp tục rơi. "Thuốc ức chế... nó.. nó ở trong túi, làm ơn.. lấy giúp tớ" cậu dùng hết sức bình sinh cố mà thốt ra những câu từ rời rạc. Tiếp đó là những tràng âm thanh mỏng khẽ phát ra, là do Jeno đang bị kích thích, một alpha đứng trước mặt cậu, việc bị tác động là dễ hiểu.

Jaemin vẫn đứng đó nhìn cậu, răng cậu đang cắn chặp lấy môi còn ngón tay thì đang bấm vào nhau. Đuôi mắt cậu khẽ giựt giựt. Jaemin bây giờ đang đứng trước tình huống khó xử nhất từ nhỏ đến giờ, suốt 20 năm cuộc đời này. Cậu hoàn toàn có thể mặc kệ lời Jeno, trực tiếp lao đến độc chiếm, đánh dấu Jeno. Nhưng không, cậu không cho phép bản thân làm vậy.

"Cậu còn làm gì vậy,... nhanh lên đi, làm ơn.." Jeno thều thào, giọng khản đặc đi vì khóc.

"Na Jaeminnn!!!" Jeno cố phát ra âm thanh to nhất có thể mà trong tình huống này còn tạm coi là hét. Jaemin giật mình, cậu đang cố gắng điều chỉnh lại những dòng cảm xúc, dữ dội, hay là ham muốn đang cồn cào trong cậu. Cố gắng mà ghìm lại giống cái lần cậu ôm Jeno trong lòng vào kì phát tình đầu tiên, nhưng lần này cậu không chắc có thể làm được không, nó đã trở nên khó gấp trăm lần.

Bàn tay trái vẫn nắm chặt đến mức ửng đỏ, cậu xoay mình nhìn sang chiếc túi đen của Jeno, cậu đưa tay phải lật chiếc cặp ra, lục tung và tìm thấy vỉ thuốc mà Jeno đang van nài cần có.

"Được rồi, giờ ném lại đây cho tớ,... đừng lại gần tớ lúc này... không ổn đâu... đưa thuốc cho tớ rồi cậu có thể ra ngoài.. được không..." Jeno nhìn chằm chặp vào vỉ thuốc trong tay Jaemin.

Jaemin bỏ mặc ngoài tai tất cả những lời của cậu, lặng lẽ tiến lại gần với tất cả sự hoảng hốt, sợ hãi trên gương mặt Jeno.

"Cái gì vậy.. cậu làm gì?...ah..ah" câu nói của Jeno ngắt quãng bằng vài tiếng kêu khẽ, vì cảm giác cơn phát tình mang đến một mạnh hơn khi Jaemin tiến lại gần.

Jaemin nuốt xuống phần nào cơn nóng nực, hít sâu lấy một hương sắc ngọt ngào của Jeno. "Jeno aa, cậu ngồi im đi, cậu biết tớ đủ lý trí để kiểm soát bản thân mà phải không?"

"Nhưng.."

"Yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu uống thuốc, và tớ sẽ chỉ ôm cậu cho đến khi cơn phát tình này dịu đi. Tớ hứa đấy. Tớ không thể chịu đựng được cậu bây giờ. Đau lòng lắm. Chí ít hãy để tớ giúp cậu. Nhé?"

Cảm giác ấm áp bỗng lan ra trong tim Jeno, cậu khóc một to hơn, nhưng khẽ gật đầu, như một giấu hiệu rằng cậu tin tưởng Jaemin và cho phép cậu ở bên lúc này.

Jaemin lấy chai nước vặn mở, tiến lại gần Jeno, cậu lấy 2 viên thuốc màu hồng trong vỉ ra. Đưa lên miệng Jeno và nhẹ nhàng giúp cậu uống nước.

Jeno hiện giờ đang không thể phản kháng cũng chẳng thể làm gì, mặc cho Jaemin tự biên tự diễn.

Nhưng điều cậu cảm thấy nãy giờ, khiến cậu an tâm, khiến cậu bình ổn hơn.

Thật ra cái giây phút Jaemin bước vào, cậu đã thật sự muốn nở rộ, cảm thấy rằng Jaemin là tất cả những gì cậu cần ngay lúc này. Không phải là vì Jaemin là một alpha. Mà nó chỉ là một cảm xúc an toàn ập đến, tỏa hơi ấm ngọt ngào đến cơ thể cậu.

Sau khi cho Jeno uống thuốc xong, Jaemin đỡ cậu dậy và dìu cậu đến chiếc ghế đệm dài trong phòng tập. Cậu đặt Jeno nhẹ nhàng xuống và cũng lập tức ngả lưng bên cạnh.

Cũng may chiếc ghế khá rộng, vừa đủ cho 2 người lúc này. Thật ra có chút chật nếu muốn nằm thẳng cẳng thoải mái.

Nhưng điều Jaemin làm lúc này lại vừa vặn, Jaemin vòng tay qua người Jeno, kéo cậu vào lòng, để cậu vùi mặt vào lồng ngực mình, để hơi ấm, sự an toàn được lan tỏa đến người đang thấm mệt. Cậu khẽ xoa lấy tấm lưng của Jeno, "Jeno à ổn rồi, không sao hết, có tớ ở đây rồi."

Thật sự mỗi lần Jeno phát tình đều rất hoảng sợ và hỗn loạn, chỉ là có thuốc và cậu luôn cố gắng che dấu đi. Nhưng Jaemin đều biết, trong lòng cậu luôn cồn cào một cảm giác lo lắng, quan tâm đặc biệt nơi Jeno.

Và bây giờ cậu đang có chút mãn nguyện mà nở một nụ cười nhẹ, người cậu thích tin tưởng cậu, và để cậu ở bên, bảo vệ, trong cái lúc mà cậu ấy mệt mỏi, nguy hiểm nhất.

Cảm giác ngọt ngào ấm áp lại một lần nữa bao trùm lấy tâm trí Jaemin, lấn át đi những suy nghĩ, những ham muốn trong cậu.

Và Jaemin cứ ôm Jeno như vậy, từ lúc Jeno còn thút thít trong lòng cậu đến lúc đã thiếp đi vì mệt. Đến cả lúc tay cậu đã muốn rã rời vì để Jeno gối lên, cậu vẫn đắm chìm trong sự mãn nguyện và hạnh phúc.

Có lẽ giây phút này, là giây phút hạnh phúc ta muốn giữ cả đời.