- Jaemjen Nguoi Ben Em Den Khi Men Tan 2

Tùy Chỉnh

"Em thấy mình lần nữa lang thang trong chính thế giới này
Đôi vai em nặng trĩu những điều lớn nhỏ, nó mỏi nhừ
Đã bao lâu em không cười, không ôm lấy thân gầy vào lòng
Em nhìn kìa, là ai đang tồn tại từng ngày cùng những đổ vỡ vô hình
Em mong đợi nhiều hơn."

Năm Jeno 12 tuổi, một vết trượt dài khiến em dần vỡ vụn, 2008, bố mẹ em ly hôn. Đọng lại trong ký ức thuở ấu thơ luôn là những thước phim chậm. Khoảnh khắc tối mùa đông thiếu hơi ấm trụ cột gia đình, mâm cơm ảm đạm cùng những tiếng thút thít của mẹ. Em những năm đó còn chẳng cao đến vai mẹ, ôm lấy mẹ, em nhớ ba lắm. Dù gì ngày đó cũng chỉ là một đứa trẻ, Jeno bây giờ công nhận mình quá khát cầu sự bảo vệ, che chở của người cha. Mùa đông ấy, Jena trong bụng mẹ mới chỉ được vài tuần tuổi, áp má lên bụng mẹ, Jeno bật khóc, em thương mẹ, thương em mình nhiều hơn. Em cất cái vô tư, hồn nhiên ở độ tuổi ấy vào một góc, giấu kín đi, em mong không ai động vào nó, bóc trần nó để rồi thấy rằng trên đó sứt mẻ nhiều đến thế nào.

Mùa xuân 2008, mẹ gửi em ở nhà bà ngoại, một mình vác bụng bầu lên toà án, ký đơn ly hôn với ba, bà hoàn toàn sụp đổ. Mẹ đi hết một ngày dài mới về, đôi mắt đỏ hoen, mái tóc rối bù thấm đẫm mồ hôi. Bà ôm chặt em vào lòng, Jeno hiểu em nên làm gì, 12 tuổi, em mang cả trên mình ước mơ khi xưa của ba và mẹ, mang theo một gia đình nhỏ để bảo vệ. Đã từ lâu đôi cánh nhỏ ấy bỗng được em cưỡng ép hoá trở nên mạnh mẽ, cường tráng.

Sau đó vài tháng, Jena ra đời, em ấy chào thế giới bằng tiếng khóc lớn, giống như tiếng trống dội vào lòng mọi người, về một tương lai và cuộc sống còn đầy bất công, khốn khổ. "Xin lỗi em nha Jena, anh yêu em nhiều lắm." Jeno ôm lấy lồng kính đang bao bọc em gái mình, em thì thầm trong khi mặt còn tèm lem nước mắt, nước mũi. Ngày đón Jena về căn nhà cấp 4 mới chuyển vào không lâu, gia đình nhỏ 3 người chẳng có gì ăn mừng, lấy trong tủ mấy cuộn cơm em làm sáng nay rồi đưa cho mẹ một cuộn. Em nhìn đôi mắt bà thâm quầng, các nếp nhăn rõ nét hơn, bà gầy đi nhiều.

4 năm sau ly hôn, ba vẫn chu cấp tiền cho mẹ con Jeno, tháng ít tháng nhiều nhưng vẫn đều đặn. Rồi đến giữa một ngày nắng hè oi bức 2012, em nghe tin ba bị bắt vì tội trộm cắp và vô tình gây thương tích. Chàng trai 16 tuổi gặp ba trước tấm kính chắn ngang, em cũng hiểu, vì yêu thương em, ba đã cố gắng nhiều thế nào. Ba bớt đẹp trai hơn trước rồi, gò má cao hơn, sống mũi thẳng càng làm gương mặt ông thêm gầy. Em cũng thương ba nhiều lắm, dù đôi vai vững chãi kia em đã lâu không nhìn thấy, hơi ấm tình thương cũng đã quay lại, quyện vào trái tim em. Jeno thấy em đang trong vòng tay ba, ngồi trên chiếc xe đạp tập đi và ba giữ đằng sau...

"Jeno là một đứa trẻ ngoan, nó giấu hết những bất bình, cảm xúc của nó vào trong lòng, giữ là của riêng nó. Nó cũng xấu xí và ích kỷ, tham lam và nổi loạn, nó mang đủ hình dáng méo mó mà thế giới này nhào nặn, dưới một lớp vỏ nhẵn, nó vẫn đủ tốt.
Nhưng nó biết và nó tin, sẽ có một ngày nào đó, gặp đúng người, nó sẽ là một Jeno vừa cân xứng và đau đớn nó cần."

Cậu đặt bút xuống cạnh quyển sổ cũ, Jeno vừa mơ một giấc mơ dài không đẹp lắm, chủ yếu là nước mắt và những ánh nhìn mệt mỏi.
Hôm nay công việc ở quán cà phê rất nhiều nên mãi muộn Jeno mới về đến nhà, cậu ngủ liền một giấc vì mẹ và Jena đã sang nhà bà từ sáng. Và bây giờ là 12 rưỡi, xung quanh bao trùm cậu là sự cô đơn tĩnh lặng, cậu nhớ tiếng Jena cười ghê, viết xong vài dòng nhật kí, Jeno gập quyển sổ lại rồi cất gọn lên một góc kín của giá sách. Cậu nhớ lại cái người bị đuổi khỏi công ty gần khu xưởng của cậu đợt trước. Gã cười đẹp thật, nhưng buồn, nụ cười ấy Jeno rõ và thuộc hơn ai hết. Cảm giác đau nhói và cồn cào dần trào lên trong cậu, dòng nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống bên gò má.

Khi ta bắt gặp sự đồng cảm giữa dòng đời tấp nập này, ta bỗng muốn yêu thương nhiều hơn. Trong lòng rung lên những điều khác lạ, ta muốn gặp, muốn ôm, muốn cho nhau những lời thủ thì hay khoảng không tĩnh lặng, vừa đủ để ta là luôn nhận ra ta có nhau.



Note: Chào mọi người, một đêm cho nỗi buồn và sự luẩn quẩn nhiều hơn của cảm xúc, mình biết sự việc ngoài kia khiến nước mắt rơi, khiến trái tim đau nhói, nhưng ta vẫn tiếp tục cuộc sống này. Ở bên nhau, ôm lấy nhau khi ta còn có thể, hãy yêu và được yêu, dù là bất kì ai, khi bạn còn lí do, vì sao lại không, vì sao lại dừng lại.
Tớ nhớ và thương mọi người nhiều.